Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 (Mộc Nhiên)

Nghe đến đây, Hàn Tri huyện lại trợn mắt càng to. Giỏi lắm! Bây giờ đã biết uy hiếp ngược lại ta.

Nhưng mà... Ứng Thiên huyện nha từ ngày Bao Đại nhân chuyển về làm phủ doãn Khai Phong, quả thực đã nhỏ bé lại ngày càng nhỏ bé. Người có tài đều vào kinh thi võ, ở lại nơi đây không phải thư sinh một bụng kinh sử ôm mộng Trạng nguyên, cũng là thương nhân buôn bán không chút hứng thú với quan trường. Hiếm hoi lắm mới tìm được một tên bổ khoái tay chân nhanh nhẹn, bây giờ lỡ như doạ hắn bỏ việc rồi, ông lại phải đau đầu đi tìm người lấp vị trí trống của nha môn.

Càng nghĩ, khoé mắt của Hàn Tri huyện lại càng dần hạ xuống. Giọng điệu ngứa ngáy của tên bổ khoái mới học việc chưa đầy nửa tháng nhưng rất thích nháo sự kia lại vang lên bên tai: "Đại nhân, ta nói được làm được! Chính Thanh vào công môn là để thực thi công lý, mang vương pháp đến cho bá tánh nhân dân! Ngài nhìn Triển hộ vệ của Khai Phong phủ xem, tất nhiên ta tự biết mình không so bì được. Nhưng Bao Đại nhân vất vả thế nào, chúng ta lại thế nào. Nếu hôm nay ngay cả án trộm đạo vặt vãnh thế này ngài cũng không dám nhận, vậy Chính Thanh ta thà rời bỏ nơi này đi hành tẩu giang hồ còn hơn!"

Nói xong còn đứng phắt dậy, hất vạt ngoại bào ra sau, nắm tay cuộn chặt giơ lên đầy hùng hồn chính khí.

Từ sư gia hoảng hồn, tên Bổ khoái này không phải định manh động chứ! Len lén nhìn ra phía sau lưng, hôm nay vừa kết thúc trận tuyết rơi, trời lạnh cắt da cắt thịt, khi nãy vào phòng ông đã tiện tay khép kín cửa lại rồi. Hạ nhân huyện nha vốn đã không nhiều, càng không có ai được phân riêng nhiệm vụ đứng trực cửa thư phòng, dù sao nơi này cũng không có gì đáng giá... Nếu bây giờ tên bổ khoái này mất bình tĩnh, Hàn Tri huyện lại ngồi xa, chỉ có ông lơ ngơ đứng đây, vậy chẳng phải mình sẽ uổng mạng đầu sao?

Càng nghĩ càng toát mồ hôi, liền vội vàng hắng giọng, trưng ra nụ cười cầu hoà điển hình: "Chính Bổ khoái, ngươi cũng biết, Hàn Tri huyện không phải là ý này."

Chính Thanh chính khí lẫm lẫm thuyết giảng xong một đoạn, cũng tự cảm thấy lâng lâng, nghe tiếng Từ sư gia thì như bừng tỉnh mộng. Chợt nhớ ra dù sao mình cũng chỉ là một bộ khoái nho nhỏ, tốt xấu gì cũng không nên có thái độ quá phận, chột dạ đứng thẳng người, nhìn sang Từ sư gia.

"Tri huyện đại nhân, hẳn là đang lo cho cậu... Yêu nước thương dân như vậy rất tốt. Chỉ có điều... có điều... cậu mới vào huyện nha không được bao lâu, chưa hiểu hết cái khổ của bậc quan phụ mẫu đâu." – Ông thở dài, vốn muốn tìm một lí do hợp nhĩ mà đem sự việc lần này cho qua, nhưng nhìn vào ánh mắt cương trực bừng lửa của Chính Thanh, lại chợt biến thành lời tâm sự thật lòng. "Vụ án này nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ, tuyệt đối cũng không nhỏ. Người bị mất trộm đều là nhà quyền thế. Cậu phải hiểu Ứng Thiên ta ngay dưới chân thiên tử, thân phận của họ chọn bừa một người, cũng không phải cái tên chúng ta có thể trêu chọc. Giải quyết không tốt không chỉ là cậu, ngay cả đại nhân đây cũng phải mệt mỏi đi dọn dẹp hậu quả. Có nhiều điều ở vị trí của Bao Đại nhân có thể thiết diện vô tư, ở vị trí của chúng ta lại là làm rồi cũng không được ghi nhận, rồi cũng lại chuyển lên trên. Triều đình phức tạp, thế sự phức tạp, Chính Thanh, cậu hiểu được bao nhiêu phần?"

Chính Thanh càng nghe càng có chút ngây người. Cậu chỉ là muốn nhận một án trộm, có cần rối rắm đến như vậy không? Chính Thanh cậu từ nhỏ đã nhanh nhẹn tay chân, học võ múa quyền, tinh ranh lanh lợi cậu có thừa. Nhưng bảo cậu đối đáp với những lí lẽ kia, cậu nghe còn chưa thấu hết được ý tứ, có thể hiểu được thế nào? Thế là đứng đơ ra như phỗng, bối rối gãi đầu.

Hàn Tri huyện nhấp ngụm trà cuối, hạ mi nhìn nước trong tách chỉ còn sấp sấp, ung dung thổi nhẹ bong bóng vừa hiện lên, khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro