Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11 (Chiêu Khang)

Chính Thanh bĩu môi, buông người rơi xuống.  "Ngươi nãy giờ nói nhiều như vậy, là cố tình nói cho ta nghe?"

Người trong phòng thoạt trông có chút luộm thuộm phong trần, quần áo nhếch nhác, nhưng khi y ngước mặt, mi mục lại khiến người ta có chút hốt hoảng, hít thở không thông.

Không phải là loại mi thanh mục tú của Hồng Kỳ, lại càng không phải là kiểu cân đối bắt mắt của Chính Thanh. 

Dưới mái tóc tán loạn kia, mày kiếm cao ngạo, sống mũi thẳng băng, hai mắt hữu thần, lại phảng phất thêm một phần lệ khí.

"Ta nãy giờ nói nhiều như vậy, đệ lại có nghe hiểu được chút nào không?"

Khóe môi Chính Thanh trễ xuống một đường, chóp mũi cau cả lại "Một chút cũng không hiểu!"

Trác Thần thở dài "Đệ giận dỗi cái gì?  Giận ta không nói cho đệ biết về Hồng Kỳ, hay giận ta giấu trâm trong phòng Quân nhi?"

Chính Thanh bặm môi, cả người lao tới.  Chiêu thức gì cũng không để ý, cứ thế như một con cún đang lẫy lăn xả vào người Trác Thần "Ngươi cái tên bại hoại, ngươi vào phòng tỷ tỷ ta làm cái gì?  Lại còn, vì cái gì ngươi lại lấy trâm của Hồng Kỳ giấu ở trong phòng tỷ ấy?"

Trác Thần không chút khó khăn dùng tả chưởng tiếp lấy hữu quyền của Chính Thanh, sau đó lập tức biến chưởng thành trảo, trượt xuống cổ tay người kia.  Chính Thanh hoảng hốt muốn thoát ra thì đã trễ, bị Trác Thần đảo người một chiêu nhẹ nhàng khóa cứng tay ra sau lưng.  Khuỷu chân cũng cứ thế bị mũi giày của Trác Thần điểm vào, biến thành tư thế ngoan ngoãn hạ quỳ.

Chính bộ khoái ức đến muốn khóc.  Từ nhỏ tới lớn, cho dù là cậu luyện tập chuyên cần thế nào đi nữa, người này vẫn luôn dễ dàng hơn cậu nửa chiêu.

Giá như mà Trác thúc thúc còn sống,  cậu sẽ nhất định mách thúc ấy.  Thúc ấy mà biết con trai mình tùy tiện bất chấp như thế này,  còn không lôi hắn ra giáo huấn một trận hay sao?

Trác Thần nghiêng người ra phía trước, vừa vặn quan sát được biểu tình biến hóa vô cùng sinh động của Chính Thanh.  Hắn phì cười "Lại mơ chuyện mách cha ta?"

Chính Thanh vùng vẫy, Trác Thần tăng thêm chút lực đạo trên tay, sau đó lại bất thần buông ra.  Chính Thanh bị mất đà, cả thân người ngã nhào xuống sàn, tư thế cực kỳ bất nhã. 

Trác Thần cười ha hả.  Hắn chọc ghẹo tiểu tử này từ nhỏ đến lớn đã thành thói quen.  Chính Thanh tốt tính, bị chọc đến khóc cũng thường không giận lâu, sau đó lại vẫn Trác đại ca này Trác đại ca kia mà chạy quanh hắn.

Chỉ là,  lần này Trác Thần tính toán có chút sai lầm.  Tiểu tử kia thế mà giận thật, lăn một vòng dưới đất lại nhảy bổ lên, quyết một phen sống chết.

"Không đùa đệ nữa!"  Trác Thần cuối cùng cũng phải thở dài "Ta tùy ý, nhưng đệ vẫn nên biết ta chưa từng làm gì khiến Quân nhi không vui!"

Chính Thanh thở hồng hộc, vùng vằng giật lấy chung rượu trên tay Trác Thần, ngửa cổ một hơi nốc cạn "Nói lạ.  Vậy ngươi làm sao để trâm vàng kia vào trên xà nhà trong phòng tỷ ta?"

Trác Thần vươn tay cướp lại chung rượu, sau đó cong ngón trỏ búng ra một phát.  Chung rượu bắn đi thành một  lằn sáng xanh, xuyên qua cửa sổ biến mất.

Chính Thanh ngẩn ra một chút, sau đó như tỉnh ngộ, liền hướng cửa chính chạy ra ngoài, một hồi sau mang chung rượu không chút sứt mẻ từ gian trống bên cạnh trở về.

"Được rồi, coi như ta tạm tin huynh không có vào phòng tỷ ta, nhưng mà vì sao huynh lại muốn giấu cái trâm vàng của Hồng Kỳ ở nhà ta?  Hồng Kỳ lại từ lúc nào quen biết huynh, lại còn bí bí ẩn ẩn như thế?  Xem ra cũng không phải lần đầu hai người hợp tác đúng không?  Huynh xem ta là gì?  Huynh có còn xem ta là huynh đệ không chứ?  Chẳng lẽ ý huynh muốn đem tỷ ta gả cho Hồng Kỳ?  Huynh lúc nào đã không còn thích tỷ ta hả?  Ta nói huynh biết, huynh có muốn ta cũng không đồng ý.  Ta mới không cần Hồng thiếu gia kia bén mảng đến gần tỷ của ta!"

"Ngưng!"

Trác Thần quát lên một tiếng, chỉ lực cũng điểm luôn vào á huyệt của Chính Thanh.

"Thực ồn ào.  Rốt cuộc là trọng điểm của đệ đặt ở đâu?  Muốn làm đệ nhất bộ khoái mà cứ xử sự cảm tính thế này, chừng nào đệ mới phá xong án?"

Môi Chính Thanh mấp máy, lại không thốt ra lời.

—- —- —-

CK huynh quá nhanh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro