Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 (Yakikoza)

Chính Thanh giơ tay kéo lại tấm áo bông dày cộm. Trời hôm nay thật lạnh! Thời tiết lạnh giá như thế này làm Chính Thanh ỉu xìu không muốn làm việc. Mà nhắc đến công việc thì cậu lại càng ỉu xìu không muốn làm việc.

Nhưng dù muốn hay không, cậu cũng đã ngồi trong thư phòng của huyện nha thưởng trà cùng Hàn Tri huyện. Hai người đang đợi Từ sư gia về xem ai đã đến kiện cáo.

Không phải tất cả những người kiện cáo đều có đủ điều kiện để đánh Đăng Văn cổ trước cửa huyện nha. Những vụ án vặt vãnh bình thường thì cứ gặp Từ sư gia đưa đơn kiện là được. Và đã gặp Từ sư gia tất nhiên chỉ là án trộm gà cắp chó mà thôi.

Chính Thanh rất tự tin khi khẳng định điều này.

Tại sao?

Vì vị trí của Ứng Thiên huyện.

Ứng Thiên huyện là một huyện nhỏ thuộc quyền quản hạt của Khai Phong phủ. Ứng Thiên huyện nha chỉ cách Khai Phong phủ nha một ngày đường. Mọi người trong huyện này, khi có bất kỳ vụ án nào lớn hơn trộm gà cắp chó thì đều đến Khai Phong phủ kiện cáo. Thử nghĩ mà xem, Bao Thanh Thiên nổi tiếng khắp thiên hạ, trảm Phò mã, chém Vương gia, không sợ Hoàng quyền, bênh vực bá tánh. Có những người ở xa, phải dầm mưa dãi nắng suốt mấy tháng trời mới đến được Khai Phong để kiện cáo, thì không lý nào dân huyện Ứng Thiên chỉ cách một ngày đường lại không đến.

Tất nhiên, những vụ án chỉ lớn hơn vặt vãnh một chút xíu thì Khai Phong phủ cũng sẽ trả về cho huyện xử lý mà thôi. Nhưng đó là chuyện của quan phủ. Dân chúng chỉ cần biết, hễ có dính dáng đến Bao Đại nhân là không sợ bị Hàn Đại nhân phán oan.

***

"Đại nhân! Chính Bổ khoái!"

Chính Thanh tò mò nhìn vẻ mặt có chút khác lạ của Từ sư gia.

"Sư gia! Hôm nay là án gì vậy? Có cần đăng đường thẩm vấn ngay không?" Hàn Tri huyện nhàn nhã nhấp một ngụm trà, hỏi không chút để tâm.

"Đại nhân! Hình như đây là án trộm liên hoàn!" Từ sư gia dè dặt nói.

"Sao?" Chính Thanh nhảy nhổm khỏi ghế, ánh mắt lóe sáng, vô cũng phấn khích. Có việc làm rồi!

Nhưng Hàn Tri huyện lại nói tỉnh rụi: "Chuyển ngay cho Khai Phong phủ!"

"Đại nhân, không được!" Chính Thanh nhanh chóng phản đối. Một thanh niên trẻ tuổi, nhiệt huyết tràn đầy như cậu, đã sắp bị mục rữa vì nhàn nhã trong huyện nha rồi.

"Ngươi mới vào quan trường nên chưa biết. Chúng ta làm quan, không cầu lập công, chỉ cầu không sai." Hàn Đại nhân từ tốn giải thích cho Chính Thanh, "Mất trộm liên hoàn là đại án rồi! Rất phức tạp!"

"Phức tạp chỗ nào vậy Đại nhân?" Chính Thanh hỏi vặn lại.

Hàn Tri huyện tức tối trừng mắt nhìn cậu. Tất nhiên là không trả lời được. Nãy giờ ông đã hỏi Từ sư gia câu nào liên quan đến vụ án đâu. "Nhưng huyện nha chỉ có mình ngươi là Bổ khoái, nhân lực không đủ!" Hàn Tri huyện lập tức đưa ra lý do cũ rích, chuyên dùng trong năm năm làm Tri huyện chỉ xử án lông gà vỏ tỏi của mình.

Chính Thanh bậm môi, hai chân mày nhíu chặt. Cậu thật sự đã chán cái cảnh ăn rồi đi tuần, đi tuần rồi ăn này lắm rồi. Mới một tuần trăng mà người sắp mốc meo cả lên. Cậu dọa dẫm: "Ngài còn nhớ là tốt rồi! Nếu ngài không cho ta phá án. Ta sẽ không làm Bổ khoái nữa!" Hừ! Ngài đừng tưởng ta không biết huyện nha khó tìm Bổ khoái. Người có tài, có nhiệt huyết sao lại chịu nổi ngài chứ?

--- --- ---

Phần này là 680 chữ. Đúng là chưa có nội dung gì hết. Chỉ vẽ được vài nét về tính cách của Hàn Tri huyện và hoàn cảnh "éo le" của Chính Thanh thôi. 😜

Viết cái này khó hơn ta nghĩ nha, vì không biết phần sao sẽ như thế nào nên cũng không biết chỉnh sao cho khớp luôn. 😅

Còn phần đặt tên chương nữa. Mọi người thấy có cần đặt không? Hay ghi tên người viết là được rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro