Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Dream

Chí Mẫn và Chính Quốc cùng nhau xuống tầng giữ xe nhưng cả hai không nói câu nào. Chính Quốc nhất thời chưa thoát khỏi cơn kích động khi gặp lại Tại Hưởng, một người mình từng yêu tới 'chết đi sống lại', mỗi một bước chân Chính Quốc lại dặn lòng phải quên hắn, quên đi tất cả kỷ niệm.

Chí Mẫn thì đang rất bối rối với những gì vừa xảy ra, trước đây Chính Quốc chưa bao giờ như vậy cả, có chăng là khoảng thời gian chưa gặp Tại Hưởng vài năm trước. Chính Quốc nói thay đổi là thay đổi thật sao, anh cũng hy vọng bản thân mình có thể giúp cậu phần nào.

Hoặc là,

Nếu có thể thì thay đổi luôn vị trí trong tim cậu.

Em có đang làm những điều đúng đắn, giây phút em dường như sắp từ bỏ lại vô tình nhìn thấy bản thân trong đáy mắt anh. Em thấy đau lòng cho chúng ta nhưng em không chắc mình còn có thể sống lại bao nhiêu lần nữa.

Mỗi người đều bận tâm với suy nghĩ của mình, sự im lặng kéo dài cho tới khi chiếc Mazda của Chí Mẫn dừng lại trước cửa nhà Chính Quốc. Nhận thấy sự mệt mỏi và bế tắc trong đáy mắt cậu nhưng Chí Mẫn nghĩ cách tốt nhất lúc này là nên để cho cậu ấy có khoảng không gian riêng.

Ngày đầu tiên trở lại thật mệt mỏi, cảm giác đau lòng tuy không nhiều nhưng vẫn hiện diện rõ ràng, Chính Quốc cảm nhận được điều đó. Nhắm nghiền mắt, cậu lúc này cần nhất chính là một giấc ngủ ngon.

Tại Hưởng bước đến bên cậu, dịu dàng, ấm áp, ánh mắt không có gì ngoài cậu và sự yêu thương vô bờ bến. Bàn tay thon dài khẽ đặt trên mặt. Tại Hưởng hôn nhẹ nơi xương má, nơi vết sẹo nhỏ, thứ cậu coi là khuyết điểm duy nhất của bản thân mình, cảm giác như bản thân đang gặp chân mệnh thiên tử vậy. Thứ cậu coi là khuyết điểm lại là thứ anh ấy trân trọng, Tại Hưởng thương Chính Quốc biết bao.

Sau đó một luồng mây đen kéo tới, Tại Hưởng mập mờ trong làn sương đêm, cuối cùng là tan biến. Chính Quốc phát hiện bản thân chỉ có một mình trong làn khói mịt mù, không Tại Hưởng, không ai cả, chỉ có sự lạc lõng đến đáng sợ.

Chính Quốc giật mình ngồi dậy, rút vài tờ khăn giấy đầu giường lau đi thứ nước mặn chát trên mặt mình. May quá, tất cả chỉ là mơ, cậu vẫn sống, vẫn bình an.

Ngay cả trong mơ thì thứ em nhận lại cũng là đau thương tận cùng thôi sao.

Mơ là hư ảo nhưng giây phút ấm áp trước đó thật sự lại khiến cậu rung động, tường thành cố gồng gánh cả ngày chỉ vì một giây phút xuất hiện trong mơ của Tại Hưởng mà vỡ vụn thành từng mảnh. Chính Quốc phải làm sao đây, rút cuộc mục đích sống lại lần này của cậu là gì, thay đổi hay sẽ lại đi vào vết xe đỗ.

Hình cũng đã đốt, Cacao yêu thích cũng đã vứt, nhẫn tâm cũng đã nhẫn tâm. Chỉ có hình ảnh Tại Hưởng sâu trong tâm trí mãi không gột rửa sạch.

Cảm giác quặn thắt, đau đớn này là vì quá hận hay quá yêu.

_____

Đồng hồ tích tắc điểm mười giờ tối.

Điện thoại 'ting' một tiếng, là tin nhắn của Chí Mẫn.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá, cậu chưa khỏi hẳn đâu, ngủ ngon. Chí Mẫn đáng yêu yêu Chính Quốc đáng ghét"

Chính Quốc khẽ cười, Chí Mẫn đúng là một người bạn cậu cần trân quý cả đời. Ngủ một giấc từ năm giờ chiều tới mười giờ tối thì cậu chẳng buồn ngủ nữa rồi, ngay lúc này chỉ cần ai đó bên cạnh, một mình khó tránh lòng lại suy nghĩ đến ai đó. Nhấc máy lên, Chính Quốc gọi cho Chí Mẫn.

"Này, hôm nay để đáng ghét qua nhà đáng yêu ngủ tạm được không"

"Hả, tớ đang nghe gì đấy cậu bị say rượu hả tên chết dẫm, bệnh chưa khoẻ đã đi uống rượu"

Lời trách mắng đầy quan tâm của Chí Mẫn khiến cậu khẽ cười.

"Chỉ là không ngủ được thôi, sao vậy không muốn chào đón mình à"

"Ừm.. tớ qua đón cậu"

"Không cần tốn công,nếu cậu không yên tâm tớ sẽ gọi taxi, đừng quên sữa chuối"

Chí Mẫn hơi lo lắng nên lập tức xuống nhà chờ cậu, dù nhiệt độ đêm nay còn thấp hơn đêm qua. Tay có chút tê vì lạnh nhưng Chí Mẫn không quan tâm, chỉ chú trọng việc chừng nào người kia tới mới nhẹ lòng được, mà hình như hôm nay Chí Mẫn cảm thấy có chút vui vẻ hơn mọi ngày thì phải. Trên môi chẳng sao giấu được nụ cười.

Một lúc lâu sau thì Chính Quốc tới.

Nhưng trước khi vào nhà cậu cứ có cảm giác gì đó không ổn, bất an trong lòng, nghi ngờ nhìn qua nhìn lại cho đến khi Chí Mẫn nhéo cậu một cái thì mới cùng nhau bước vào trong.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro