Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Gia vị hạnh phúc


Bình minh ló dạng qua khung cửa sổ, Chính Quốc mơ màng tỉnh dậy trong lòng Tại Hưởng. Cảm giác lúc này thật ấm áp, an toàn đến lạ thường, Chính Quốc siết nhẹ vòng tay đang ôm người trước mặt, cảm giác vẫn không thực cho lắm.

Dù không biết hai chúng ta sẽ như thế này được bao lâu nhưng em không muốn bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào được cùng anh hạnh phúc nữa.

Anh chính là bình yên, kho báu của cuộc đời em.

"Bảo bối, dậy rồi à?"

Tay Tại Hưởng mơn trớn tóc Chính Quốc, cậu giật mình ngẩng đầu, khuôn mặt tràn đầy sự khó hiểu.

"Chúng ta không xưng hô như thế sao? Nếu em không thích thì xin lỗi, chỉ là muốn bù đắp cảm giác yêu thương lúc tôi không bên cạnh em thôi"

Chính Quốc mỉm cười lắc đầu, nụ cười của cậu ấy vô cùng khả ái, nó còn rực sáng hơn cả ánh bình minh vừa len lỏi bên khung cửa sổ kia nữa.

"Chính Quốc.."

"Vâng?"

Tại Hưởng bất ngờ ôm lấy mặt cậu, đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ nhàng,dịu dàng.

"Em rất xinh đẹp!"

_____________

Bữa sáng đầu tiên sau ngày Tại Hưởng tỉnh dậy trong cơn hôn mê dài là một cái ôm dài dẵng, một nụ hôn sớm mai và cả những lời yêu thương ngọt ngào. Chính Quốc cảm thấy việc mình sống lại chính là để chờ đợi những giây phút này.

"Đây là tôi thật sao?" Tại Hưởng đang xem bộ phim mình đóng vai chính mà Chính Quốc vừa mở trong lúc cậu làm bữa sáng.

"Hy vọng anh có thể nhớ được chút gì đó từ những cảnh phim anh đóng.."

Cứ từ từ nhớ cũng được.

"May chỉ là phim, nhân vậy này đáng ghét quá,đúng là một tên tra nam!..
không yêu thì cưới người ta về làm gì chứ? cưới xong lại bỏ bê mà đi ngoại tình, loại người như vậy có mà đầu thai tám kiếp cũng không hết tội!"

Chính Quốc rùng mình, chợt sững lại, đầu óc chạy vụt qua những ký ức lúc trước, trong lòng lại bồn chồn không thôi.

"À mà, lúc tôi hôn mê, có mơ một giấc mơ cũng tương tự thế này.."

"Giấc mơ?"

"Ừ, trong giấc mơ tôi thấy bản thân mình, thấy anh Yunki, thấy cả em nữa."

"Em?"

Tại Hưởng gật đầu.

"Đó là lý do tại sao khi Yunki nói chúng ta là người yêu tôi không nghi ngờ quá vì em mang lại cho tôi một cảm giác hết sức quen thuộc"

Chính Quốc nheo mày, tắt bếp, kéo ghế ngồi cạnh Tại Hưởng.

"Anh có nhớ chính xác những chi tiết trong giấc mơ không?"

"Không, mọi thứ mơ hồ lắm nhưng tôi đã nhìn thấy em đứng bên đường, ánh mắt đau thương nhìn vào tôi như muốn nói gì đó, tôi lúc đó cũng muốn bước đến nhưng không hiểu sao vẫn lên xe cùng ai đó rời đi.."

Tay Chính Quốc đặt trên bàn siết chặt, cố che giấu sự run rẩy của mình, chuyện này sao có thể xảy ra được.

Chỉ là vô tình giống với khoảnh khắc đó, hoặc là..

"Anh cố nhớ xem người đi cùng anh lúc đó là ai?"

Tại Hưởng chau mày cố nhớ nhưng đổi lại chỉ là cơn đau đầu inh ỏi, Chính Quốc thấy hắn ôm đầu cũng không gặng hỏi nữa, chạy vội sang xem tình hình của Tại Hưởng.

"Chính Quốc!!!!!!!!"

"Mở cửa nào! Em còn ngủ hả?"

Chí Mẫn đang la ầm ĩ trước cửa nhà, làm Chính Quốc không nhanh chóng mở cửa không được.

"Đến sớm thế làm gì?"

Chí Mẫn mỉm cười, đưa tay xoa đầu Chính Quốc, tay còn lại đưa một túi đồ ăn lên trước mặt cậu.

"Đưa đồ ăn sáng cho em, không chậm trễ được."

"Em?"

Chí Mẫn ghé sát tai cậu thì thầm "anh đang theo đuổi em mà"

"Thật ra.."

"Ai vậy bảo bối?" Tại Hưởng bước ra nhìn Chí Mẫn rồi lại nhìn người yêu mình.

"Bảo bối? Tại Hưởng tỉnh dậy lúc nào vậy?" Chí Mẫn hoảng hốt, thoáng có nét tức giận trên khuôn mặt anh.

Chính Quốc chụp lấy cánh tay của Chí Mẫn lay nhẹ, khẽ lắc đầu.

"Mình giải thích sau,cậu vào nhà đi"

"Đây là bạn em, trước đây anh đã gặp qua rồi."

Tại Hưởng trầm ngâm một lúc rồi bước vào phòng khách, lúc Chính Quốc đem nước lên còn tiện tay kéo cậu xuống ngồi cạnh.

Không gian rơi vào im lặng, người phá vỡ bầu không khí này là Chí Mẫn, anh rót nước đưa cho Chính Quốc, không quên nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng làm người nào đó khó chịu không thôi.

"Tại Hưởng cũng đã khoẻ phần nào rồi, mai chúng ta có thể gặp nhau không?Anh cần nghe giải thích"

"..."

"Không!"

"Chẳng có lời giải thích nào cả, tôi chưa khỏi hẳn, chúng tôi cần thời gian, Chính Quốc tiễn khách"

Chính Quốc khó xử nhìn Tại Hưởng rồi lại nhìn Chí Mẫn, đành tiễn người vậy, ra tới cổng cậu đành xin lỗi Chí Mẫn và hứa sẽ hẹn dịp khác nói rõ mọi chuyện.

Chí Mẫn chờ cậu xoay đầu vào nhà rồi mới rời đi, nụ cười trên môi ban nãy cứng ngắc rồi tắt lịm đi.

"Chính Quốc em lại lựa chọn sai rồi, anh mới chính là người yêu em nhất"

Chính Quốc lững thững bước vào nhà suy nghĩ về giấc mơ Tại Hưởng kể ban nãy, mọi chuyện trùng hợp đến đáng sợ. Chính Quốc toan vào nhà sẽ cố hỏi rõ hơn về giấc mơ của anh ấy.

Nhưng vừa bước vào thì đã thấy Tại Hưởng đứng bên trong chờ, không nhanh không chậm bước tới ôm lấy cậu

"Tuy tôi mất một phần ký ức nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được những kẻ thù đang dòm ngó kho báu của mình đấy"

Không đợi Chính Quốc nói gì Tại Hưởng lại ôm lấy mặt Chính Quốc đưa cậu vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi trao đổi đến mộng mị đầu óc.

Thôi thì mai hỏi cũng được.

"Chú quản gia ạ, cháu đây! Nhắn cho cháu địa chỉ nhà của em ấy" cuộc nói chuyện qua điện thoại vỏn vẹn vài giây rồi kết thúc bằng một nụ cười nhếch môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro