Chap 1: Biến số kì lạ
Tiết Học Đầu Ngày7:59 AMKhông khí trong lớp học vẫn còn lặng lẽ, vài học sinh uể oải gục xuống bàn, một số thì chăm chú đọc sách hoặc tranh thủ ôn bài trước giờ học. Ai nấy đều có vẻ bình thường.
Ngoại trừ một người.
Ở hàng ghế cuối, ngay cạnh cửa sổ, Kazuto đang ngủ ngon lành, đầu gục xuống bàn, hơi thở đều đều. Cậu đã ngủ từ lúc nào chẳng ai rõ, chỉ biết rằng khi mọi người bước vào lớp, cậu đã ở đó rồi, trong tư thế bất động như một cái xác.Không ai thắc mắc cả. Vì đây là chuyện xảy ra mỗi ngày.
Ngay cả khi cô giáo bước vào, Kazuto cũng không hề nhúc nhích.
"Chào buổi sáng, cả lớp."
"Chào buổi sáng, cô Hoshiko!"Cả lớp đồng thanh.
Một người duy nhất không đáp lại.Cô giáo đảo mắt, rồi nhanh chóng phát hiện ngay ai là kẻ "ngoài cuộc". Cô thở dài, đặt cặp xuống bàn, rồi chậm rãi tiến về phía góc cuối lớp.Cả lớp nín thở chờ đợi.
"Kazuto-kun."Không phản ứng.
"Kazuto-KUN!"Vẫn không có gì thay đổi.Hoshiko cau mày, giơ tay định gõ vào bàn Kazuto...
"Aaa... khoan khoan, em dậy rồi!"Kazuto giật bắn mình, bật dậy như một con zombie vừa hồi sinh, mắt mở to nhưng trông chẳng tỉnh táo chút nào. Cậu nhìn xung quanh, rồi dụi mắt, lầm bầm:
"Ủa, mới ngủ có tí mà đã vào tiết rồi sao...?"
Hoshiko khoanh tay, giọng lạnh băng:"Cậu ngủ suốt cả buổi sáng. Hôm qua lại thức khuya chơi game à?"
Kazuto ngáp một cái dài rồi gật đầu cái rụp:
"Ừm. Suốt đêm."
Cả lớp bật cười. Một vài người rùng mình khi nghĩ đến việc Kazuto có thể thức trắng mà vẫn sống khỏe.
Hoshiko lắc đầu.
"Thật hết nói nổi.
Được rồi, nếu cậu đã tỉnh, thì lên bảng giải bài này đi.
"Cô giáo quay lại bảng, cầm phấn viết một phương trình rất dài. Một bài toán thuộc dạng nâng cao, không chỉ khó mà còn cần tư duy cực kỳ linh hoạt để giải quyết.
"Đây là bài toán thuộc chủ đề hôm nay. Nếu cậu có thể giải nó ngay lập tức, tôi sẽ để cậu ngủ tiếp."
Cả lớp ồ lên.Ai cũng hiểu ẩn ý của cô giáo. Đây không chỉ đơn giản là một bài kiểm tra, mà còn là một lời thách thức.(Lần này thì cậu ta không thể làm ngay được đâu... phải không?)Kazuto lười biếng đứng dậy, lê bước lên bảng. Cậu nhìn bài toán trong năm giây, rồi chậm rãi cầm phấn lên.
"Hmm... đơn giản quá."
Tiếng soạt, soạt, soạt vang lên.Kazuto viết một loạt phép biến đổi, tay cậu lướt trên bảng như một cái máy tính biết đi. Cả lớp há hốc mồm khi thấy từng bước giải rõ ràng, chính xác, không hề do dự.
Chưa đầy 30 giây trôi qua.Kazuto hạ phấn xuống, xoay người lại:
"Xong."
Hoshiko đơ người, nhìn lên bảng.
Câu trả lời... chính xác tuyệt đối."..."
Cả lớp im bặt.Một vài học sinh nhìn nhau, không tin nổi chuyện vừa xảy ra
.Cuối cùng, Hoshiko chỉ có thể thở dài, lẩm bẩm:
"Cậu lại thế nữa rồi..."
Kazuto nhún vai, rồi thản nhiên lê bước về chỗ ngồi, gục xuống bàn ngủ tiếp.Lớp học vỡ òa tiếng cười.
Tiếng chuông ra chơi vang lên.Kazuto, người vừa ngủ như chết trong suốt tiết học, bỗng chốc bật dậy ngay lập tức, tràn đầy năng lượng. Cậu biến thành một con người khác.
"Ok, tới giờ hoạt động rồi! Mấy cậu nghe này, hôm qua tớ vừa phát hiện ra một điều kinh thiên động địa!"
Một vài bạn cùng lớp hết sức cảnh giác.
"Cái gì nữa đây...?"
Kazuto mỉm cười bí ẩn, rồi hạ giọng như thể đang sắp tiết lộ một bí mật tối mật:
"Mấy cậu có biết tại sao trong anime, gái lúc tắm xà phòng lại che đúng chỗ cần che không?"Một vài học sinh méo mặt.
"Không. Và tớ cũng không muốn biết."
Nhưng Kazuto phớt lờ.
"Là do một hiện tượng gọi là Quantum Censorship! Nói đơn giản, sóng ánh sáng bị bẻ cong sao cho chỉ phản chiếu đúng những góc độ phù hợp để che đi phần cần che, đảm bảo viewer vẫn được kích thích nhưng không bị vượt ranh giới kiểm duyệt!"
Cả lớp: "..."
Một học sinh bực mình ném quyển vở vào mặt Kazuto:
"Đừng có đem vật lý vào mấy thứ đồi trụy của cậu nữa!!!"
Kazuto nhún vai, cười khoái chí.
"Các cậu đúng là không có tinh thần nghiên cứu khoa học gì cả."
Một học sinh khác, Yuto, thở dài:
"Này Kazuto, tớ có một câu hỏi nghiêm túc. Tại sao cậu giỏi toán thế mà không làm gì hữu ích đi, ví dụ như... viết một công thức kiếm tiền chẳng hạn?"
Kazuto cười ranh mãnh.
"Ồ, ai nói tớ chưa làm?""Hả?"
Kazuto vỗ vỗ cái cặp của mình, giọng đầy tự hào:"Trong này có một phương trình đủ để làm thế giới đảo lộn. Và tớ không đùa đâu."
Yuto nhìn cậu chằm chằm, rồi lắc đầu:
"Cậu đúng là một kẻ kỳ quái mà."
Kazuto mỉm cười.
"Cảm ơn nhé."Và thế là, một ngày bình thường của Kazuto tiếp tục diễn ra.
8:45 PM.
Kazuto bước ra khỏi lớp học, vội vàng chạy về nhà, tâm trạng hớn hở không khác gì một đứa trẻ vừa được thưởng thức món ăn yêu thích. Hôm nay, cậu đã giải quyết xong bài toán khó khăn của cô giáo chỉ trong nháy mắt, và giờ đây, chẳng còn gì có thể ngăn cản cậu đến với bộ anime ecchi mới ra tập tiếp theo.
"Phải về nhà ngay, không thì lại bị spoil mất!" – Kazuto nghĩ thầm, rồi tiếp tục lao đi với tốc độ nhanh như gió.
Tuy nhiên, khi bước qua con hẻm vắng, một bóng đen lù lù xuất hiện từ sau, khiến Kazuto chững lại, cảm nhận được nguy hiểm.
"Đưa cái cặp đây!" – Một giọng nói sắc lạnh vang lên, như thể muốn cắt đứt không gian yên tĩnh của đêm tối.
Kazuto khựng lại, đưa mắt nhìn kẻ vừa lên tiếng. Đó là một tên cướp cao lớn, trên tay hắn cầm một con dao sáng loáng, ánh đèn phản chiếu từ lưỡi dao làm cho không khí càng thêm căng thẳng.
"Tổ chức gì gì đó thuê mình lấy cái phương trình của nó thôi, kiếm thêm tý thu nhập cũng chẳng sao đâu nhỉ. Trường chuyên mà hôm nọ mình còn thấy trên thằng nhóc này là thủ khoa thi đầu trường cấp 3 danh giá nữa, chắc không ít tiền đâu." – Tên cướp nói, ánh mắt hắn đảo qua chiếc cặp của Kazuto, tưởng chừng như đang tính toán giá trị của nó.
Kazuto bình thản đáp lại, vẫn giữ nguyên vẻ không hề hoảng hốt, thậm chí còn lười biếng liếc mắt nhìn tên cướp.
"Nếu là một bạn nữ dễ thương thì không chỉ cái cặp đâu, muốn cái gì ta cũng ném cho hết đó." – Cậu nhún vai như thể chẳng có gì nghiêm trọng.
Tên cướp ngạc nhiên, tay xiết chặt dao hơn, một tia tức giận loé lên trong mắt hắn.
"Lảm nhảm ít thôi, ta xiên cho phát bây giờ, đừng trách dao kiếm vô tình."
Kazuto thở dài, đưa tay ra, hờ hững ném chiếc cặp về phía tên cướp.
"Vậy ngươi là loại thèm vật chất hả nè? Lấy đi."
– Kazuto không hề do dự.
Tên cướp háo hức, giơ tay chộp lấy chiếc cặp.
"Nhanh hơn ta nghĩ đấy..."
– Hắn thốt lên, rồi mở chiếc cặp ra.
Nhưng ngay khi hắn nhìn vào bên trong, ánh mắt bỗng dưng trở nên kinh hoàng. Không có phương trình hay tài liệu nào đáng giá. Chỉ toàn sách ero và doujin 18+ mà Kazuto đã mang tới trường.
"Ngươi trêu ta đấy à?!"
– Tên cướp gào lên.
Kazuto cười nhạt, giọng điệu đầy tự tin.
"Oi oi, những thứ đó đều là tuyệt tác nghệ thuật cả đấy. Ngươi đúng là có mắt không thấy thái sơn mà." – Cậu vẫn thản nhiên, chẳng có chút lo lắng nào.
Tên cướp lại tiếp tục đe dọa:
"Đưa phương trình đây!"
Kazuto vẫn giữ thái độ bình thản, không mảy may lo lắng.
"Rồi rồi, nó ở trên một mảnh giấy trong túi quần trái của ta ấy, lại mà lấy đi." – Kazuto vừa nói, vừa đưa tay chỉ vào túi quần trái của mình.
Tên cướp sầm mặt, nhưng hắn vẫn chĩa dao về phía Kazuto, tiến gần hơn.
"Đừng có giở trò gì đấy! Giơ hai tay lên, đừng có làm gì tinh ranh đấy!" – Hắn gầm gừ, mắt hắn sắc như dao.
Kazuto thở dài, rồi thở một hơi dài như thể đang làm động tác khởi động trước khi chiến đấu.
Khi khoảng cách giữa họ chỉ còn khoảng hai bước, Kazuto nhanh như cắt, dùng Vịnh Xuân Quyền, bắt lấy con dao ngay trong một động tác cực kỳ chính xác và dứt khoát. Tên cướp bị khống chế ngay lập tức, không kịp phản ứng. Kazuto chỉ cần một cú cùi chỏ mạnh mẽ vào mặt tên cướp, khiến hắn ngã ngửa ra phía sau.
"Ai đã cử ngươi đến?" – Kazuto hỏi.
Tên cướp đang sùi bọt mép, đầu óc có vẻ như không còn tỉnh táo. Nhưng hắn không thể nói.
"Ta... ta... ko thể nói... bleeeeeeeee!"
– Tên cướp rên rỉ, rồi bỗng dưng biến hình.
Từ một tên cướp bình thường, hắn biến thành một con quái vật khổng lồ với những móng vuốt dài, thân hình đầy vết sẹo và mắt đỏ như máu. Cơ bắp hắn căng phồng lên, giống như một sinh vật quái dị từ thế giới khác. Da hắn dày như thép, mỗi bước đi đều khiến mặt đất rung chuyển.
Kazuto ngạc nhiên, nhưng chủ yếu là cảm thấy phiền phức hơn là lo sợ.
"Giá như hắn biến thành một bé loli dễ thương thì tốt biết mấy nhỉ."
– Kazuto thở dài, rồi giật mình nhận ra con quái vật đã lao đến với tốc độ cực nhanh.Cậu né người một cách dễ dàng, rồi ngay lập tức phản công.Kazuto nhăn mày, nói nhỏ:
"Muốn giải một bài toán thì đầu tiên phải đơn giản hóa nó trước."
– Cậu nói, lùi về phía sau để tránh một đòn đánh mạnh mẽ của con quái vật.Những đòn tấn công của quái vật là vô cùng mạnh mẽ, nhưng Kazuto đã tính toán hết mọi thứ. Mỗi cú đấm của con quái thú đều bị cậu tính toán cẩn thận, từ góc độ, cường độ đến sự co giãn cơ bắp, và cả nhiễu động không khí xung quanh. Mỗi cú đấm đều bị Kazuto né hoàn hảo.
"Chắc chắn phải giải được bài toán này... Đây rồi!"
– Kazuto đột ngột thốt lên, trong đầu cậu hiện lên một phương trình.
"Hể... hể... hểeeeeee! Đây chẳng phải cái phương trình cô dạy trên lớp sao?" – Kazuto ngạc nhiên, nhưng lại thở dài. –
"Ui da, biết thế tiết đấy mình đã không ngủ rồi."
Trong khi Kazuto đang độc thoại, con quái vật vẫn tiếp tục lao đến, không ngừng tấn công.Kazuto né tránh dễ dàng, rồi cười nhạt:
"Này anh bạn, không thấy tôi đang có việc riêng à? Như thế là bất lịch sự đấy!"
– Cậu nói, bước lùi lại một chút, còn tiếp tục tránh đòn.
"Bình thường trong phim ác nhân phải đợi trong lúc siêu nhân biến hình cơ mà!"
– Kazuto cười đùa, dù đang chiến đấu cực kỳ căng thẳng.
"Á, mồ... giải thì giải như nào chẳng được, ra kết quả là được chứ gì?" – Kazuto châm biếm.
Cậu lùi lại một bước, căng thẳng chuẩn bị cho một đòn quyết định.Con quái vật vẫn tiếp tục lao về phía Kazuto, nhưng nó bị vướng lại bởi những phương trình toán học mà Kazuto đã tạo ra từ không gian toán học của mình.
"Muốn giải một phương trình phức tạp thì đầu tiên phải khóa biến số trước!"
– Kazuto hô to, rồi rút ra một thanh katana từ trong không gian toán học của mình.
"ĐỒ THỊ TRẢM!"
– Kazuto vung thanh katana lên, ngay lập tức, hàng loạt đồ thị xuất hiện, cắt con quái vật thành những ô nhỏ như trong đồ thị hàm số.Con quái vật tan biến ngay lập tức, không một dấu vết.Kazuto thở phào, đứng nhìn khung cảnh xung quanh, cậu vẫn còn cảm giác hơi kiệt sức.
"Tại sao giáo viên không giải theo cách này mà lại phải làm cồng kềnh thế nhỉ?" – Kazuto thở dài một cách chán nản.
Sau trận chiến căng thẳng, Kazuto gần như kiệt sức, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại trên trán.
Cậu nhìn lại, và rồi mắt cậu chợt sáng lên khi thấy một cô gái đứng nép trong một góc khuất, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kỳ lạ.
Khuôn mặt cô gái cứng đờ, trong ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc, không thể tin vào những gì vừa thấy.
Cô không nói lời nào, chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào Kazuto.
Kazuto nở nụ cười nham hiểm, rồi quay lại, khẽ nhún vai:
"Nhỉ?" – Kazuto cười nhẹ, như thể đang muốn làm rõ điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro