Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trừng trị

--------Đến biệt thự------

Anh bế cô vào phòng đè cô xuống giường:

-"Hoa Kiều Lan có phải là do tôi cưng chiều em quá rồi không mà giờ em dám làm loạn"

-"Tôi làm sai chuyện gì"

-"Em trốn tôi"

-"Tôi không trốn"

-"Em dám cãi"

-"Tại sao tôi không dám"

-"Em nói em không trốn khỏi tôi đúng không"

-"Đúng"

-"Vậy lễ kết hôn của chúng ta em đi đâu"

-"Ăn mừng"

-"Ăn mừng chuyện gì"

-"Vì tưởng đã thoát khỏi anh"

-"Em dám...."

"Tại sao tôi không dám chỉ tại không có cơ hội thôi"

-"Được...coi như em lợi hại"

Anh chau mày nâng cằm cô lên:

-"Em muốn rời khỏi tôi"

-"Đúng, tôi rất muốn rời khỏi anh, tôi sẽ đi làm và trả số tiền đã nợ cho anh"
Anh nhếch miệng:

-'Nếu đã vậy chỉ còn một cách"

Rồi anh lột đồ cô ra.

Cô la lên:

-"Sắc lang...anh làm gì vậy"

-'Vậy thì em đừng hòng rời khỏi tôi"

Rồi anh đè cô ra hôn:

Cô đứng hình:.
*Nụ...hôn đầu...của mình*

Rồi cô cắn anh, anh nhìn cô lau miệng nói:

-"Em dám cắn tôi'

-'Thì sao"

-"Được vậy chúng ta tới luôn đi'

-'Không...dừng lại"-cô đẩy anh

-"Em muốn rời khỏi tôi. Vậy nếu giờ em mang thai con của tôi thì em sẽ phải ở bên tôi"

-"Anh đừng làm bậy..."-Cô run

Sau đó anh hôn khắp cơ thể cô, người cô run run:

-"Cố Bắc...Thiên dừng....lại'

-'Không, tôi đang trừng phạt em"

-"Dừng....lại...."

Anh mặc cho cô van xin, vẫn tiếp tục.
Cô ôm mặt khóc:

-"Thiên...dừng lại..."

Trong phút chốc anh giật mình, nhìn cô nghĩ *cô ấy...*

. Phát hiện cô đang ôm mặt những giọt nước mắt của cô lăn dài trên khuôn mặt ửng hồng của cô. Anh ôm cô vào lòng:

-"Kiều Lan...anh xin lỗi...đã làm em sợ rồi."

Cô đẩy anh ra nói:

-"Tránh xa tôi ra, đừng....lại gần tôi
Rồi cô lấy chăn cuốn quanh người bỏ chạy."

Anh ôm mặt ngồi lên giường mắng:

-"Chết tiệt...tại sao khi nhìn khuôn mặt đó của cô ấy mình lại....'

Rồi anh đi vào nhà tắm. Xả vòi nước ra, đứng dựa vào tường:

-Kiều Lan..."

Còn cô sau khi bỏ chạy khỏi phòng anh thì chạy đến chỗ Lâm- hầu gái nhà anh. Thấy cô như vậy Lâm vội chạy đến

-"Phu...nhân cô sao vậy"

Cô ôm lấy Lâm khóc, Lâm an ủi cô
Phu nhân để tôi lấy đồ cho cô. Sau đó Lâm đưa cô về phòng của cô nói:

-"Đây là phòng của phu nhân, cô mau đi tắm đi để tôi lấy đồ cho cô".

-"Được...cảm ơn"

Cô vào trong nhà tắm, ngâm mình trong bồn tắm khóc:

-"Đáng...sợ quá...baba....mama...."

Sau đó mắt cô lờ mờ, cô ngủ quên thiếp đi

------------
-"Đừng tới đây...."- Cô vừa chạy vừa la lên

Một tên đàn ông đuổi theo cô. Sau đó tên đó túm được cô, hắn cười:

-"Bắt được em rồi"

-"Đừng....thả tôi ra....cô la lên

----------------

Phu nhân....phu nhân cô không sao chứ"- Lâm gọi cô

Cô giật mình ngồi dậy:

-"Lâm...không có gì"- tôi chỉ gặp ác mộng thôi.

Lâm không kìm được liền đánh vào vai cô mắng:

-"Phu nhân cô ngốc vừa thôi sao cô lại có thể ngủ trong bồn tắm được chứ. Nếu không phải tôi vào kịp thì cô đã chết đuối trong bồn tắm rồi"

Rồi cô chợt nhớ ra, cô cười nói:

-"Xin...lỗi tại tôi mệt quá"

-"Được rồi phu nhân mau nghỉ đi tôi làm việc đây"

-"Được rồi....cản ơn cô"

Sau khi Lâm vừa ra ngoài, cô ngồi trong phòng:

-"Cố Bắc Thiên tôi tuyệt đối không tha thứ cho anh"

Cô nắm chặt tay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #niki