Chinh phục và bị chinh phục
tôi bắt đầu có cảm giác muốn sở hữu anh là vào một buổi tối. Sương phủ nhẹ nhưng tôi lại cảm thấy nóng hơn bao giờ hết. Tôi nóng là do ánh lữa trại bập bùng sáng lên hay là do có anh ở bên tôi. Anh đi cùng bạn và tôi cũng biết người bạn của anh thích tôi cũng lâu lắm rồi. Vậy thì đã sao con người vốn là thứ động vật kì lạ như vậy đó. Chỉ thích người không thích mình thôi. Chỉ muốn ở bên cạnh người không thích mình thôi. Đó phải chăng là cảm giác chung của mọi người hay đơn giản đó là cảm giác của riêng tôi. Tôi nhìn anh một lúc cho đến khi ánh lữa trại mờ dần và mọi người cũng không còn hưng phấn hát hò nữa. Tôi không biết phải làm thế nào nữa. Bình thường tôi là một cô gái líu lo nói suốt cả ngày. Nhưng đứng trước anh tôi không biết nói sao cho phải. Lưỡi tôi cứng đi và những cái răng cứ va chạm vào nhau như thế chúng không còn nhận ra chủ của nó nữa. Chợt anh và bạn của mình quay lại nhìn tôi. Người bạn của anh rất vui khi thấy tôi, cứ liên tục nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà dường như chẳng có cái nào lọt vào tai tôi cả. Chợt anh nói với anh bạn của mình.
" Mày nói đủ chưa. Mày còn chưa giới thiệu tên bạn gái mày cho tao biết đó nha." anh nói và lãnh đạm nhìn tôi như thể chuyện này là bình thường. Nhưng anh đâu biết những lời nói ấy đang xé nát tim tôi. Tôi chưng hửng không biết nói gì. Chợt một tiếng nói cất len giải vây cho tôi.
"À tao quên mất. Em ấy tên Nhật Hạ".
Những lời nói của bạn anh làm tôi bình tinh lại. Nhưng dường như tôi đã vắt kiệt cái gọi là can đảm rồi. Tôi đứng dậy và xin phép ra về. Tôi dùng cái lí do ngớ ngẩn là em phải về học bài. Tôi đi lang thang để làn gió lạnh tát vào mặt tôi cho đến khi môi tôi khô đi và tím lại. Ít ra chúng cũng làm tôi tĩnh táo một chút. Tôi lang thang không biết đã đến nhà từ lúc nào nữa. Tôi vào nhà và đi thẳng vào phòng khóa cửa lại. Ngâm mình trong làn nước ấm. Tôi nghĩ mình đã bình tĩnh một chút. Càng nghĩ về anh tôi càng hụt hẫng. Anh luôn nhìn tôi với ánh mắt lãnh đạm như chuyện này không liên quan tới mình. Tôi chợt cảm thấy mình thật ngốc. Tại sao không xin số phone hay facebook của anh để có thể lien lạc. Tôi phải làm sao đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro