Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Cuộc sống mới

Sau khi rời khỏi hoàng cung Dae Shim, Soo Ryeon theo kế hoạch đi ra bến tàu, cô quyết định sẽ đi tàu thủy mà không đi máy bay. An ninh sân bay rất tốt, có camera ở khắp mọi nơi, hơn nữa cô mang theo kha khá tiền mặt và kim cương, ở sân bay sẽ rất dễ bị phát hiện, luật pháp Dae Shim nghiêm cấm mang trong người quá 1000 DSD (Dae Shim Dollar) lên máy bay.

Hơn nữa, nếu như người của ba cô muốn tìm cô nhất định sẽ ra sân bay đầu tiên. Đi tàu thủy sẽ ít bị chú ý hơn nhiều, giấy tờ cũng không cần kiểm tra quá khắt khe. Soo Ryeon đã đặt vé tàu tới Okinawa, sau đó sẽ từ sân bay Naha bay tới Los Angeles.

Soo Ryeon chọn LA là điểm dừng chân vì nơi này là một thành phố đông đúc, hơn nữa bang California có rất nhiều người Châu Á sinh sống, cô sẽ dễ dàng hòa nhập hơn, mọi người ở đây cũng không quan tâm đến hoàng gia các nước, cùng lắm họ chỉ quan tâm Hoàng Gia Anh một chút, đất nước Dae Shim nhỏ bé của cô dân số còn chưa đến 10 triệu người, sẽ không ai chú ý đến cô.

Ngoài ra, Soo Ryeon có một người bạn cùng tuổi sống ở Los Angeles – Cheon Seo Jin. Bình thường họ vẫn liên lạc với nhau qua Skype, nhưng cô bạn này không biết danh tính thật sự của Soo Ryeon, chỉ nghĩ rằng Soo Ryeon là một cô gái đến từ Dae Shim, muốn kết bạn để nâng cao khả năng tiếng Anh.

Dạo trước Soo Ryeon có nói với Seo Jin là sẽ tới LA và cô ấy rất vui cuối cùng sau gần 10 năm nói chuyện qua Skype cũng có thể gặp được nhau, còn nói Soo Ryeon có thể tới nhà ở cùng cô ấy nếu muốn, ở bao lâu cũng được và Soo Ryeon thật sự hy vọng đây là lời thật lòng của cô bạn của mình.

Soo Ryeon rất biết ơn người bạn này, trong 10 năm làm bạn, Seo Jin chưa từng biết mặt Soo Ryeon, vậy mà cũng không đòi hỏi hay thắc mắc gì, vẫn ở bên cạnh huyên thuyên nói chuyện cùng Soo Ryeon, mọi vui buồn đều tâm sự cùng cô. Và Soo Ryeon cũng vậy, tâm sự với Seo Jin rất nhiều điều, từ việc cô đau lòng đến thế nào khi mẹ tự tử, đến cô chán ghét những người đến cầu thân mà ba cô đưa đến cho cô lựa chọn ra sao.

Seo Jin thường phàn nàn về những điều “luật trong nhà” mà mà ba mẹ cô đặt ra, nào là giờ giới nghiêm buổi tối là 11 giờ, nào là ba cô giới hạn định mức tín dụng cho thẻ, khiến cô mua sắm không được thoải mái, nào là con trai không được phép vào phòng Seo Jin, nào là ngày nào cũng phải tới trường ….

Soo Ryeon vừa thấy buồn cười vừa ghen tị với cuộc sống của Seo Jin, giá như Seo Jin biết được “luật trong nhà” của Soo Ryeon là như thế nào?

Soo Ryeon không có cái gọi là hạn mức chi tiêu, công chúa của Dae Shim thích cái gì mua cái đó, không cần nhìn giá, bất quá Soo Ryeon lại không phải là người thích mua sắm, đồ trong nhà dùng còn không hết vì cứ mỗi mùa, bộ phận phụ trách sinh hoạt hoàng gia sẽ gửi đến cho cô quần áo, giày dép và hàng trăm thứ linh tinh mà một công chúa cần, về cơ bản Soo Ryeon cũng không cần tiêu đến tiền.

Nhưng sự đủ đầy về vật chất đó luôn có cái giá của nó. Cô không có giờ giới nghiêm vì cơ bản cô không được phép rời khỏi hoàng cung.

Thỉnh thoảng khi ba đi công du sẽ đưa cô đi theo, và cô sẽ ở lại Nhà khách Chính phủ hay hoàng cung của các nước khác, cuộc sống bên ngoài ra sao cô chưa từng được trải nghiệm.

Đến trường cũng là một thứ gì đó xa xỉ với Soo Ryeon, cô có giáo viên dạy riêng trong hoàng cung, từ kiến thức đến cách ứng xử, giao tiếp, từ chính trị cơ bản đến kinh tế, tất cả cô đều phải học, thậm chí quân sự cô cũng phải học một chút vì ba cô nói, Dae Shim chỉ truyền ngôi cho hoàng tử nhưng nếu anh trai cô có mệnh hệ gì, cô chính là người thừa kế ngai vàng.

Cô chỉ được phép đến trường cùng ba và anh trai tham dự lễ kỷ niệm. Học sinh nhìn công chúa ngưỡng mộ, nào có ai hay cô ngưỡng mộ họ đến thế nào?

Còn chưa kể đến việc, 22 tuổi, những cô gái khác đã trải nghiệm học Đại học, có bạn trai, yêu đương sảng khoái, nhưng Soo Ryeon thì chỉ có thể tiếp xúc với mấy người hoàng tộc muốn cưới cô vì tước vị của cô chứ chẳng phải vì Shim Soo Ryeon.

Đứng bên ngoài sân bay LAX, Soo Ryeon ngắm nhìn nơi này có chút kích động, thế giới bên ngoài hoàng cung thứ nào cũng thấy mới lạ, cuốn hút. Tiếng chào đón, tiếng reo lên vui mừng của người người khi tới đón người thân, tiếng xe cộ, tất cả đều là trải nghiệm mới mẻ của Soo Ryeon.

“Lady! Can I hail you a cab?” (Quý cô! Quý cô cần tôi gọi giúp một chiếc taxi không?) Một người đàn ông trẻ lên tiếng hỏi khi thấy Soo Ryeon đứng lơ ngơ trước cửa ra.

“Ah, yes, I suppose I will be needing a taxi.” (Ah Vâng, đúng là tôi cần một chiếc taxi.) Soo Ryeon lịch sự trả lời anh.

Anh ta gật đầu rồi cho hai ngón tay vào miệng huýt một tiếng, làm Soo Ryeon giật cả mình, suýt rớt cả tim ra ngoài.

Theo tiếng huýt sáo của anh ta, một chiếc taxi từ từ tấp vào chỗ Soo Ryeon, người đàn ông trẻ tuổi giúp Soo Ryeon mở cửa xe và mang hành lý lên xe giúp cô. Thực ra Soo Ryeon cũng chỉ có một cái balo chứ cũng không có hành lý gì, bỏ trốn khỏi nhà tất nhiên không thể như đi du lịch được.

“Where to, Miss?” (Chúng ta đi đâu đây thưa cô?) Người tài xế taxi hỏi.

“354 South Spring Street, please! Thank you!” (Tới 354 South Spring Street! Cám ơn!) Soo Ryeon đọc địa chỉ mới của Seo Jin. Cô ấy gần đây đã chuyển tới đây sống. Hiện tại Seo Jin là sinh viên năm cuối của UCLA.

Khoảng 20 phút sau thì Soo Ryeon đã đứng trước tòa nhà HWH nơi Seo Jin đang ở.

“That would be $50 please!” (Hết $50 thưa cô!) Tài xế sau khi giúp Soo Ryeon xuống xe liền nói.

Soo Ryeon trợn tròn mắt, cô đã quên mất điều này “I only have Dae Shim Dollar!” (Tôi chỉ có Dea Shim Dollar!) cô tự trách mình thật thiếu thấu đáo, không đổi tiền trước khi ra khỏi sân bay.

“Dae Shim Dollar? What the heck is that? We also take credit card!” (Dae Shim Dollar? Đó là tiền gì thế? Cô có thể quẹt thẻ!) anh lái taxi đề nghị.

Soo Ryeon nhìn anh bất đắc dĩ “I don’t have one!” (Tôi không có thẻ!) Soo Ryeon ngượng ngùng, một công chúa cũng có lúc thiếu tiền như thế này.

“Oh wait! If you just ring my friend, I’m sure she can help!” (Chờ một chút, anh gọi bạn tôi tới, bạn tôi trả tiền cho anh.)

“Don’t you have a cellphone?” (Cô không có điện thoại?) anh lái xe ngạc nhiên, đã là lúc nào rồi còn không dùng điện thoại di động? Người rừng hay sao?

“Actually, I left it at home!” (Thật ra thì, tôi để quên ở nhà!) Mặt Soo Ryeon đỏ lựng lên vì xấu hổ. Ngượng chết mất, cô đã để điện thoại lại trong hoàng cung, đề phòng ba cô sẽ dò tìm tín hiệu di động mà biết được vị trí của cô.

Anh lái xe hơi bực mình vì gặp phải phiền phức, lấy điện thoại ra bấm số của Seo Jin mà Soo Ryeon đọc cho anh, rồi đưa điện thoại cho cô.

Sau ba tiếng chuông cuối cùng Seo Jin cũng nghe điện thoại.

“Hello?”

“Seo Jin?” Soo Ryeon thầm cầu nguyện là cô nhớ đúng số điện thoại của Seo Jin, cô không muốn ngày đầu tiên tới LA đã bị mời tới đồn cảnh sát uống trà vì lừa đảo tiền taxi.

“Yes, who’s calling?” (Đúng rồi! Cho hỏi ai gọi tới đấy ạ?)

“It’s Shim Soo Ryeon!” (Là mình, Shim Soo Ryeon!)

“Oh my God! Soo Ryeon!” (Ôi chúa ơi! Soo Ryeon!) Seo Jin reo lên vui mừng.

“It’s great to hear your voice! How have you been lately? Wait! You’re calling from a 213 area code? Are you in LA now?” (Thật là tuyệt khi nghe thấy giọng cậu. Mấy hôm nay cậu thế nào rồi? Chờ đã, đây là đầu số 213, cậu đang ở LA?) Seo Jin hỏi dồn dập, Soo Ryeon có thể cảm nhận sự phấn khích trong giọng nói của cô bạn.

“Uhm yes, Seo Jin! Here’s the thing. I’m outside of your building having come for a visit but I forgot to change my money and the taxi driver is not so pleased with me right now.” (Đúng vậy! Uhm, Seo Jin! Là thế này. Mình đang đứng ở dưới tòa nhà cậu, nhưng mình quên không đổi tiền, anh lái taxi đang không vui vẻ gì lắm.” Soo Ryeon hy vọng lần gặp đầu tiên với Seo Jin không biến thành thảm họa.

“You’re downstair! That’s fantastic! Wait there. I’m coming to get you in a second.” (Cậu ở dưới nhà? Tuyệt, chờ mình, mình xuống đón cậu!)

“She’s coming down! Please hang on a bit!” (Cậu ấy đang xuống! Anh chờ một chút nhé!) Soo Ryeon ái ngại nói với anh tài xế.

Chưa tới một phút sau, cửa tòa nhà mở ra, một cô gái cao gầy với mái tóc đen óng ả cùng nụ cười rạng rỡ xuất hiện.

“Soo Ryeon?” Seo Jin tiến lại gần Soo Ryeon vẫy tay chào hỏi vô cùng phấn khích.

“Yes!” Đó là tất cả những gì Soo Ryeon có thể bật ra trước khi bị Seo Jin ôm chặt.

“I can’t believe it. I’m finally meeting you, you’re finally here.” (Mình không thể tin được. Cuối cùng cũng được gặp cậu, cuối cùng cậu cũng tới thăm mình.) Seo Jin thật sự rất vui mừng, 10 năm một tình bạn, cuối cùng cũng được gặp nhau.

“Why didn’t you tell me you were coming? I could pick you up, hold a huge welcome party and introduce you to all my friends. They all think I made up a friend from Dea Shim because I don’t even have a single photo of you.” (Sao không báo trước để mình ra đón? Làm một bữa tiệc chào đón hoành tráng, giới thiệu cậu với tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều nghĩ mình bịa chuyện về cô bạn ở Dae Shim vì mình chẳng có tấm ảnh nào cả.)

Anh taxi không có hứng thú với cuộc hội ngộ của hai cô gái, anh còn phải kiếm sống nữa, làm ơn đi “Can I get paid here, ladies?” (Tôi có thể lấy tiền taxi được chưa, hai quý cô?)

“Oh! Sorry. Here you go, $100, keep the change.” (Ôi! Tôi xin lỗi. Của anh đây, $100 không cần trả lại.) con gái nhà giàu thật là hào phóng.

“I’m sorry!” (Xin lỗi đã làm phiền anh.) Soo Ryeon xin lỗi anh lái taxi, rồi quay sang nói với Seo Jin.

“I should have changed some of my money in the airport. I was so excited that I totally forgot about it.” (Đáng lẽ mình nên nghĩ đến đổi tiền trong sân bay, mình phấn khích quá khi đến đây nên đã quên mất.)

“It’s nothing at all. I’m so happy that you’re visiting me. Where’s your luggages? You want me to give you a hand?” (Không sao! Không vấn đề gì, cậu đến tham mình, mình rất vui. Hành lý của cậu đâu, có cần mình mang lên giúp cậu không?) Seo Jin ngó quanh tìm hành lý của Soo Ryeon, nhưng chẳng thấy cái vali nào cả.

“I only have this backpack with me.” (Mình chỉ có mỗi cái balo này.) Soo Ryeon trả lời, cô mà mang nhiều thêm nữa thì tấm thân nhỏ bé của cô làm sao mà bỏ trốn được đây.

“Only this? Are you kidding me?” (Có mỗi cái balo này? Cậu đùa đấy à?) Seo Jin là một yêu nữ hàng hiệu, điên cuồng vì mua sắm, mỗi khi đi đâu là như mang cả cái nhà theo, bây giờ thấy Soo Ryeon mang mỗi một cái balo, cô nhìn cô bạn mình như Soo Ryeon mọc hai cái đầu trên cổ vậy.

“Oh come! It’s not that bad.” (Thôi nào! Làm gì đến mức đó chứ.) Soo Ryeon chống chế.

“Well! come on then. Let’s go upstairs so we can talk. No need to worry, I have everything you need.” (Mình lên nhà nói chuyện thôi. Không cần lo lắng về mọi thứ, mình có rất nhiều đồ, cậu cứ lấy dùng, cái gì mình cũng có.) Seo Jin vừa nói vừa kéo Soo Ryeon vào trong tòa nhà.

“Hi, Raul. This is my friend Shim Soo Ryeon. She’s going to stay here for a while please put her on the list!” (Chào anh Raul, đây là Shim Soo Ryeon, bạn của tôi, sau này cô ấy sẽ sống ở đây. Anh phải chiếu cố cô ấy nhé.) Seo Jin nói với anh bảo vệ ở ngay cửa ra vào.

“Yes! Ms Cheol.” (Vâng thưa cô Cheon.)

“I live on the 8th floor with my friends Kang Mari, Go Sang Ah và Han Sang Eun. We have a 4-bedroom suit. It’s fabulous. You’ll see.” (Mình sống cùng ba người bạn Kang Mari, Go Sang Ah và Oh Yoon Hee. Bọn mình sống ở tầng 8, căn hộ của bọn mình có 4 phòng ngủ tất cả. Rất là tuyệt, lên nhà rồi cậu sẽ thấy.” Seo Jin dắt Soo Ryeon vào thang máy.

“It sounds like you are pretty full. Are you sure it’s ok that I stay?” (Có vẻ như các cậu đã đủ người rồi. Mình ở đây có tiện không?” Soo Ryeon hơi ái ngai hỏi Seo Jin.

“Oh, yes! Don’t worry. We have enough space. Sang Eun is gonna move in with my brother, she has packed all her stuff and brought them there already. The room will be vacant anyway.” (ôi tất nhiên rồi, đừng lo. Chúng ta có đủ chỗ mà. Sang Eun sẽ dọn tới sống cùng anh trai mình, cậu ấy đã dọn hết đồ và chuyển tới đó hết rồi. Đằng nào phòng đó cũng để trống.”

Seo Jin mở cửa cho Soo Ryeon bước vào nhà “Wow, you have a nice place here!” (Wow, nhà cậu thật tuyệt!) Soo Ryeon biết Seo Jin đến từ một gia đình giàu có tuy nhiên nơi này sang trọng hơn cô nghĩ.

“Thank you! This is the living room and dinning room. The kitchen is over there. There are 2 bathrooms connected to the bedrooms. You will share one with me, Sang Ah and Mari share the other. Here is your room. It’s empty now but no worry, we can fix that.” (Cám ơn! Đây là phòng khách và phòng ăn. Bếp ở đằng kia. Có 2 phòng tắm nối liền với phòng ngủ. Mình và cậu sẽ dùng chung một phòng tắm. Sang Ah và Mari dùng chung cái còn lại. Còn đây là phòng của cậu. Nó trống không nhưng đừng lo, mọi thứ sẽ đâu vào đó.) Seo Jin dắt Soo Ryeon đi xem các phòng và chỉ cho Soo Ryeon phòng của cô ở đâu.

“Are you sure your friends are ok with me staying here?” (Cậu có chắc là bạn cậu sẽ ổn khi mình ở đây không?) Soo Ryeon hỏi một cách lịch sự, mặc dù cô rất là muốn ở đây cùng Seo Jin nhưng cô không muốn gây rắc rối cho Seo Jin, cô đã làm phiền cô ấy nhiều rồi.

“I’m sure they will be fine. Now, I will let you wash up. They’re coming home any moment now.” (Mình chắc chắn họ sẽ không có ý kiến gì đâu. Bây giờ cậu đi tắm một chút đi. Bọn họ sẽ về nhà ngay thôi.) Seo Jin đóng cửa lại để Soo Ryeon lại trong phòng.

Soo Ryeon đặt balo xuống chiếc ghế trong góc phòng, thả người nằm dài lên giường. Đúng là thiên đường, sau một chuyến tàu dài và một chuyến bay dài bất tận, cuối cùng cô cũng có thể nghỉ ngơi một chút.

Nằm nghỉ thoải mái trên giường, nhưng cô vẫn nghĩ về Dae Shim, có lẽ giờ này ba cô đang rất tức giận, Soo Ryeon hy vọng dì Jin và anh trai của cô sẽ không gặp rắc rối, đặc biệt là dì Jin, dì như một người mẹ thứ hai của Soo Ryeon vậy, từ khi sinh ra cô chưa từng rời xa dì Jin quá một ngày, mong là ba cô sẽ không quá hà khắc với dì.

Soo Ryeon quyết định đi tắm một chút sau khi đã nằm đủ. Trong phòng tắm có đủ mọi thứ, đúng như Seo Jin nói, cô thoải mái tận hưởng dòng nước chảy khắp cơ thể. Đã mấy ngày rồi cô chưa thật sự được tắm một cách tử tế, dòng nước ấm như giúp cô giũ bỏ bao mệt mỏi những ngày qua. Cô như hồi sinh, tràn đầy năng lượng.

Soo Ryeon kéo chiếc khăn tắm thơm mùi lavender quấn quanh người rồi bước ra.

“Hey!” Seo Jin lên tiếng gọi.

Soo Ryeon giật mình rụt lại một chút, tự hỏi, người Mỹ thường có thói quen vào phòng tự nhiên không thông báo như vậy à?

“What’s wrong?” (Sao thế?) Seo Jin thấy Soo Ryeon như vậy thì lên tiếng hỏi.

Soo Ryeon hơi ngập ngừng “Oh! It’s nothing. It’s just I wasn’t expecting you.” (Oh, không có gì. Chỉ là mình hơi bất ngờ thôi.)

“Oh, we’re all very close here. If it bothers you, I can leave and come back later.” (Oh, ở đây mọi người đều rất thân thiết. Nếu mà cậu không quen, Mình có thể ra ngoài và quay lại sau) Seo Jin ái ngại nói, có vẻ cô hơi đường đột, Soo Ryeon dường như không phải một cô gái cởi mở như cô.

Soo Ryeon hơi ngập ngừng nhưng vẫn để Seo Jin ở lại. Cô muốn hòa nhập vào thế giới này, Seo Jin là bạn thân của cô mà, để cô ấy nhìn thấy cô ăn mặc không chỉnh tề chắc sẽ không sao đâu nhỉ? Có lẽ ở đây mọi người đều như vậy. Shim Soo Ryeon bây giờ không còn là công chúa nữa rồi, cô bây giờ chỉ là một cô gái bình thường mà thôi.

“So What do you say I introduce you to my friends and we can go out tonight, have dinner then hit a club or something, it’s your first day.” ( Cậu nghĩ sao nếu mình giới thiệu cậu cho các bạn rồi sau đó chúng ta ra ngoài ăn tối, rồi đi club chơi. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến đây mà.) Seo Jin đề nghị.

Soo Ryeon vẫn quấn khăn tắm quanh người, đi ra chỗ balo và lấy một bộ quần áo sạch để thay “It sounds like fun!” (nghe có vẻ vui đó!) Soo Ryeon đồng ý, cô muốn hòa nhập, cách tốt nhất là ra ngoài kết bạn, hơn nữa LA có vẻ khá thú vị, cô cũng muốn đi lòng vòng tận hưởng một chút.

“Can I borrow your dryer?” (Mình mượn cậu máy sấy tóc được không?” Soo Ryeon hỏi, trong phòng trống rỗng, cô cũng không thấy máy sấy ở đâu cả.

“Sure. It’s in the drawer.” (tất nhiên rồi. nó ở trong ngăn kéo đó.) Seo Jin nhiệt tình mở ngăn kéo lấy máy sấy đưa cho Soo Ryeon.

“So, How long are you planning to stay? You didn’t bring much.” (Cậu định ở đây bao lâu? Cậu mang ít đồ thế kia)

Seo Jin muốn Soo Ryeon ở lâu một chút. Cậu ấy không mang nhiều đồ, không biết có dự định ở lại lâu không. Nếu muốn cô sẽ cho Soo Ryeon mượn đồ, còn nếu Soo Ryeon không thích mặc đồ của cô, cô chắc chắn cậu ấy có thể tự mua được. Dù là đến tiền taxi Soo Ryeon cũng nhờ cô trả giúp nhưng nhìn xem, trên người Soo Ryeon toàn là hàng hiệu, tiền chắc chắn không phải là vấn đề, chỉ là Soo Ryeon có muốn ở lại với cô hay không.

“I don’t know exactly how long I’m staying. I sort of left in a hurry.” (mình cũng không biết sẽ ở lại bao lâu. Minh đi hơi vội một chút.) Soo Ryeon thật thà trả lời Seo Jin.

Soo Ryeon ngẩng mặt lên nhìn và thấy trong mắt Seo Jin có chút thương cảm dành cho cô.

“Did your father find a husband for you?” (Bố của cậu tìm chồng cho cậu à?) Seo Jin hỏi.

Soo Ryeon gật đầu “I had to get away.” (Mình phải rời khỏi đó.)

“He was that bad?” (Ta ta tệ đến vậy à?) Seo Jin thắc mắc, Soo Ryeon xinh đẹp như thế này, có lẽ là một trong những cô gái Châu Á đẹp nhất mà cô từng gặp, cách nói chuyện của Soo Ryeon như vậy là biết xuất thân trong gia đình không tầm thường rồi. Chẳng lẽ chọn con rể lại tệ đến vậy sao?

Soo Ryeon lắc đâu chán nản “I don’t know. I didn’t really get to know him. I’ve just met him once or twice. I don’t even remember how he looks like.” (Mình không biết. Mình chỉ gặp ông ta một hay hai lần. Mình thậm chí còn chẳng nhớ ông ta trông như thế nào nữa.)

“Why would father do that? Finding you a husband. Is that common where you are from?” (Sao ba cậu làm thế? Tìm chồng cho cậu. Ở chỗ cậu toàn như vậy sao?)

“It’s old fashioned, but yes it is very common where I come from.” (Hơi truyền thống một chúng nhưng đúng là ở chỗ mình thì khá phổ biến.) Soo Ryeon trả lời Seo Jin, tuy nhiên trong lòng cô biết rõ rằng ở Dae Shim mọi người tự do yêu đương, kết hôn cũng giống như các nơi khác trên thế giới. Hôn nhân sắp đặt chỉ phổ biến trong hoàng gia mà thôi.

Seo Jin nhìn Soo Ryeon, bất giác thấy thương Soo Ryeon vô cùng “It’s a good thing that you came. I’ve been waiting to meet you for so long. You can stay here as long as you want. Just consider it’s your home.”  (Thật tốt khi cậu đã tới. Mình chờ ngày gặp cậu đã lâu lắm rồi. cậu cứ ở đây, bao lâu cũng được. Coi nơi đây là nhà cậu nhé.)

Cô ôm Soo Ryeon vào lòng, nhìn Soo Ryeon như vậy thật muốn ôm vào lòng mà vỗ về quá. Soo Ryeon dù cao hơn cô nhưng không hiểu sao, cứ cảm giác thật nhỏ bé, muốn ôm vào lòng mà bảo vệ.

Soo Ryeon rất vui khi nghe Seo Jin nói như vậy, cô hy vọng rằng các bạn của Seo Jin cũng như vậy, và mong rằng không có ai có sở thích kỳ lạ tìm hiểu đất nước bé xíu Dae Shim của cô.

“So what do you like to eat” (Cậu muốn ăn gì?) Seo Jin lấy điện thoại ra và bắt đầu tìm một nhà hàng để họ có thể ăn tối, vừa tìm vừa đi ra phòng khách.

Soo Ryeon cũng theo cô bạn đi ra ngoài luôn “I’m not too fussy.” (Mình không kén chọn đâu.)

Bây giờ Soo Ryeon mới có tâm trạng để ý bài trí trong nhà, dường như phòng khách, phòng ăn rồi phòng tắm thuộc các phong cách kiến trúc khác nhau. Người Mỹ thích phối hợp phong cách lại như vậy sao? Mặc dù nhìn khá là vui mắt, tuy nhiên xét tổng thể thì hơi loạn một chút.

“Did you decorate this place yourself?”

“Actually, We each chose a room then picked a theme to decorate it. Mari did the Kitchen Italian because her mother used to be a chef in Italy, she lived there during her childhood. Sang Ah decorated the bathrooms French because she’s obssessed with French culture and I made the living room Victorian because I would have wanted to be a princess.” (Thật ra mỗi đứa bọn mình chọn một phòng rồi chọn một phong cách để trang trí. Mari trang trí phòng bếp theo phong cách Ý vì mẹ cậu ấy từng làm đầu bếp ở đó, Mari sống ở đó lúc còn nhỏ. Sang Ah trang trí phòng tắm theo kiểu Pháp vì cậu ấy mê mệt văn hóa Pháp. Còn phòng khách mình làm theo phong cách Victoria vì mình muốn trở thành công chúa.)

Suýt nữa thì Soo Ryeon bật cười vì câu nói cuối cùng của Seo Jin, nếu Seo Jin mà biết cuộc sống của công chúa là như thế nào chắc chẳng bao giờ Seo Jin muốn trở thành công chúa.

“So about dinner, how about going to the Grand Café? It’s just a block from here. It has a little bit of everything and the food is fantastic.” (Còn về bữa tối, cậu nghĩ sao về Grand café? Cách đây một dãy nhà. Ở đó cái gì cũng có, đồ ăn lại rất ngon.) Seo Jin đưa điện thoại cho Soo Ryeon xem.

Thật tình thì Soo Ryeon không kén ăn, hơn nữa, ở đây cô cái gì cũng không biết, tốt nhất cứ để Seo Jin chọn thì hơn “Sound good to me.” (Mình thấy tuyệt.)

“Hey is there somewhere I can change my money?” (hey, ở gần đây có chỗ nào mình có thể đổi tiền không?) Soo Ryeon cần đổi tiền, cô nợ Seo Jin $100, hơn nữa cô cũng cần tiền để sống nữa.

“Sure, there’s a Citibank just around the corner which opens 24/7 for currency exchange services.” (Có chứ, ngay đầu phố có một ngân hàng Citi mở cửa 24/7 cho dịch vụ đổi tiền)

Đúng lúc đó, cửa mở ra và hai cô gái bước vào, vừa đi vừa nói chuyện rất rôm rả.

Soo Ryeon hơi ngượng ngùng, lập tức đứng dậy và chỉnh lại đầu tóc quần áo.

“Hey girls, come in here.” (Mấy cậu, lại đây một chút đi) Seo Jin gọi hai cô bạn.

“This is Shim Soo Ryeon, my friend from Dae Shim.” ( Đây là Shim Soo Ryeon, bạn của mình, cô ấy đến từ Dae Shim) Seo Jin giới thiệu một cách hào hứng.

Cả Mari và Sang Ah đều kinh ngạc đến hai mắt trợn tròn và Soo Ryeon lại càng thấy run hơn, tự hỏi không lẽ bọn họ nhận ra cô sao?

“Damn, we own Sang Eun 50 bucks.” (khỉ thật,chúng ta nợ Sang Eun 50 đô) Sang Ah phàn nàn.

“Why?” (Tại sao?) Seo Jin hỏi.

“Mari thought you made her up.” (Mari nghĩ Shim Soo Ryeon là do cậu bịa ra thôi) Sang Ah giải thích.

“Hey. It’s better than you, you thought she was Seo Jin’s imaginary friend.” (Còn hơn cậu nghĩ cô ấy chỉ là người bạn tưởng tượng của Seo Jin) Mari chống tay lên hông phản đòn.

“Guys, she’s not imaginary.” (Mấy cậu, cậu ấy không là mình tưởng tượng ra) Seo Jin hơi bực bội “She’s real, she’s right here and you two are being rude.” (cậu ấy là thật, cậu ấy ngay đây này và hai cậu đang mất lịch sự đó.)

“Sorry, I’m Sang Ah, she’s Mari.” (Xin lỗi, mình là Sang Ah, cậu ấy là Mari)

“How would you girls feel about Soo Ryeon taking Sang Eun’s room?” (các cậu thấy sao nếu Soo Ryeon ở phòng của Sang Eun?) Seo Jin hỏi hai người bạn.

Cô hỏi cho có lệ thôi, thể nào hai cậu ấy cũng đồng ý. Chẳng qua Soo Ryeon có vẻ là người khá giữ kẽ và lễ giáo nên cô mới cần hỏi để Soo Ryeon không cảm thấy áy náy.

“It’s cool with me.” (mình không vấn đề gì.) Mari đồng ý, dù sao ở càng đông càng vui. Hơn nữa Soo Ryeon xinh đẹp như vậy, ngắm người đẹp mỗi ngày cũng là một loại thuốc bổ.

“Yeah, sound good. We’ve heard a lot about you. Seo Jin has been telling us about her friend from Dae Shim. It’s finally good to put a face with a name.” (đúng vậy, bọn mình đã nghe Seo Jin kể rất nhiều về cô bạn đến từ Dae Shim của cậu ấy. thật tốt cuối cùng cũng biết mặt cậu rồi.) Sang Ah đáp.

Cuối cùng thì Soo Ryeon cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Hai cô bạn này có vẻ khá tốt, có vẻ như vận may của Soo Ryeon hôm nay không tệ.

“How about you two go get changed. I think it might be nice to take Soo Ryeon out tonight. She has never been to LA before.” (Hay là hai cậu đi thay đồ đi. Mình định đưa Soo Ryeon ra ngoài chơi, cậu ấy chưa bao giờ tới LA) Seo đề nghị.

Sau đó cả mấy người đều về phòng thay đồ chuẩn bị ra ngoài.

“You girls are ready?” (Các cậu đã xong chưa?) Mari phấn khích.

Seo Jin, Mari, Sang Ah đều trang điểm xinh đẹp, mặc váy ngắn bó sát, rất là quyến rũ. Đối lập với họ, Soo Ryeon chỉ mặc áo phông, quần Jeans, giày thể thao đơn giản, gương mặt còn không trang điểm. Dù rất xinh đẹp, nhưng thật sự không hợp với đi night club.

“Are you going to wear that?” (Cậu định mặc thế đi đấy à?) Sang Ah hỏi Soo Ryeon.

“Yes, I didn’t bring anything like that to wear.” (Mình không mang đồ như vậy theo.) Soo Ryeon thật thà trả lời.

“No problem. There’s this red dress Sang Eun left in her closet, she said she’s a little short for that and it’s not her style.” (Không vấn đề gì. Trong tủ của Sang Eun có cái váy đỏ, cậu ấy nói là cậu ấy hơi thấp để mặc cái váy đó, và cái váy không hợp với cậu ấy,” Seo Jin nhớ đến trong tủ của Sang Eun có một chiếc váy đỏ, chưa mặc lần nào, cậu ấy cũng không mang theo, Soo Ryeon sẽ trông rất tuyệt khi mặc nó.

“Are you sure I should wear it? Won’t Sang Eun be upset?” (Các cậu có chắc là mình nên mặc nó không? Liệu Sang Eun có không vui không?) Soo Ryeon thắc mắc, ở Mỹ mọi người có thể mặc đồ của nhau không cần xin phép hay sao? Sang Eun cũng không có mặt ở đây.

“Nonsense, she never wore it. She left it here, see!” (Không sao đâu, cậu ấy chẳng bao giờ mặc cả. Cậu ấy để nó lại đây mà, thấy không!)

10 phút sau, ba người họ cũng đã xong công cuộc trang điểm cho “búp bê Soo Ryeon” – thật ra cũng chẳng có gì khó, Soo Ryeon vốn dĩ đã xinh đẹp, dàn da trắng mềm mại như da em bé, ngũ quan tinh tế hài hòa, dáng người mảnh mai cao ráo, chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng một chút cũng có thể trở nên nổi bật.

“I’m not sure.” (Mình không biết nữa.) Soo Ryeon hơi ngần ngại, cô muốn hòa nhập với xã hội, không muốn ai chú ý đến mình, nhưng ba cô bạn lại biến cô thành một cô “búp bê barbie” – như họ gọi khi trang điểm cho cô, rất dễ gây sự chú ý. Đặc biệt là khi mặc bộ váy đỏ rực này, làn da cô như phát sáng.

“It’s perfect. Trust me!” (Hoàn hảo. Tin mình đi!) Seo Jin vừa nói vừa thả mái tóc bồng bềnh của Soo Ryeon xõa ra sau vai, rồi chọn cho Soo Ryeon một đôi giày cao gót màu nude để đi.

“Every guy will not be able to take their eyes off of you.” Mari rất là hào hứng, đúng là người đẹp làm cho người ta vui vẻ trong lòng.

“Oh great! Just what I need.” (tuyệt! đúng những gì mình cần) Soo Ryeon bất đắc dĩ, cô không muốn gây chú ý chút nào cả. haizzz

***

Author's note:

Chapter này không có gì đặc biệt, chỉ là tớ muốn giới thiệu về nơi Soo Ryeon sẽ sống và lý do tại sao Soo Ryeon chọn LA làm điểm dừng chân thôi hà.

Viết thoại bằng Tiếng Anh rồi dịch ra Tiếng Việt mệt quá mọi người ơi. Có đoạn tớ đang viết thoại TA thì tớ cứ thế viết tất cả lời thoại của nhân vật và lời văn dẫn dắt bằng TA luôn, được hơn nửa trang rồi mới phát hiện ra, thế là phải xóa đi viết lại 🥲 mà trong fic này có lẽ đến một nửa bối cảnh diễn ra ở LA và các nhân vật nói TA toàn bộ nên là chắc từ Chapter 3, tớ sẽ chỉ viết TV thôi 😅

Hihi cám ơn mọi người đã ủng hộ fic này, fic này nửa đầu sẽ nhẹ nhàng vui tươi, khi về Han Guk sẽ sóng gió hơn một chút 🥲 Mong là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro