Chap 40
Cứ như vậy, những buổi ôn tập tưởng chừng như là cực hình đối với Charlotte mà nói thật thì cô muốn bị cực hình dài dài. Hằng ngày, qua ô cửa sổ của ngôi biệt thự, có thể dễ dàng thấy một đôi học sinh đang vui vẻ với nhau, đôi lúc sẽ cãi lộn nhưng đôi lúc thì len lén nhìn nhau mà lo sợ rằng đối phương sẽ phát hiện. Đôi lúc có những lần chạm mắt hay là cầm tay chỉ bài, tất cả những hành động đó đều được cả 2 để ý nhưng chẳng ai chịu thừa nhận với đối phương cả, đơn giản là vì trong tâm trí họ lúc này đang rối bời và chưa thể xác định được tầm quan trọng của đối phương đối với mình. 1 người thì chọn cách tránh né cảm xúc của mình còn người kia thì vẫn đang chờ đối phương ngỏ lời trước.
"Nếu cô thấy mệt thì ngủ sớm đi" Engfa tiến lại bàn học, nhìn cái con sóc chuột đang ngáp ngắn ngáp dài kia mà lắc đầu
"Ko được, mai thi rồi, tôi phải học cho kĩ. Kì này tôi phải bằng điểm cậu" Charlotte nhìn Engfa với ánh mắt quyết tâm
"Về vấn đề bằng điểm tôi thì cô nằm mơ còn chưa thấy, nhưng mà về vấn đề sức khỏe thì cô phải ưu tiên chứ! 1 lát cô xỉu rồi ai chịu đây, rồi người ta nói tôi hành hạ cô nữa" Engfa phản bác
"Hứ, sức khỏe của tôi, tôi ko quan tâm đâu. Cậu thấy tôi quyết tâm quá nên sợ rồi chứ gì?" Lúc đầu thì Charlotte còn nghĩ tên này lo lắng cho mình nên có chút mong chờ nhưng ngẫm lại chắc tên đó có âm mưu gì đây?
"Tôi ko sợ cô nhưng mà sức khỏe của cô thì cô phải chú ý chứ"
"Ai quan tâm chứ?" Charlotte cãi lại
"Thì...tôi quan tâm" Giọng Engfa đột nhiên nhỏ dần lại khiến ko khí có phần hơi ngượng ngùng
"Cậu ấy...quan tâm mình sao?" Charlotte ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc. Cô cười thầm, xoay sang đẩy vai Engfa rồi leo lên giường trùm kín chăn qua đầu
Khung cảnh lúc này khiến con người trong chăn đỏ hết cả vành tai. Sau 1 hồi vật lộn với trái tim thì Charlotte cũng là người chiến thắng, rồi cô cảm nhận được chiếc giường mình đang nằm bị lún xuống, biết chắc chắn là ai nên cô quay sang hướng khác để thôi suy nghĩ về người đó nữa. Ko hẹn mà gặp, 2 người xoay sang nhìn xem đôi phương đã ngủ chưa thì vô tình chạm mắt khiến ko khí lúc này ngày càng nóng lên
Dường như bị xoáy sâu vào đối phương nên mất tận 15 phút, 2 người mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu nên mỗi người 1 hướng, cố nhắm mặt thật chặt để ngủ nhanh nhất có thể
"Charlotte, dậy mau! Trễ giờ rồi kìa!"
Nghe tiếng la thất thanh, Charlotte giật mình tỉnh giấc và với tay tới cái đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi kia
"Chết rồi, trễ giờ thi rồi" Cô lao xuống giường rồi phóng vào WC bằng tốc độ ánh sáng, chỉ mất 3 phút cô đã thay đồ và vệ sinh cá nhân xong
Cô bước ra ngoài thì thấy con người kia vẫn nằm ngủ ngon lành liền tiến tới lay người đó dậy "Engfa! Dậy mau đi, trễ giờ thi rồi" Lay 1 hồi khiến cô kiệt sức nhưng con người kia vẫn còn chui rúc trong chăn
"Cái tên đáng ghét này! Yahhhh" Charlotte dùng hết sức mình đạp con người kia lọt xuống giường
"Cô bị điên hả? Tự nhiên đạp tôi" Engfa đau đớn đứng dậy, đang ngủ ngon lành tự nhiên bị cái con sóc chuột này phá
Charlotte ko nói gì, tiến tới đem cái đồng hồ báo thức để sát mặt cậu "Nhìn đi! 9h rồi đó!" Cô giận dữ nói
"Kkkk, cô nhìn màu trời đi" Engfa tiến lại vén bức màn và mở cửa sổ ra, trước mắt Charlotte lúc này là 1 bầu trời đầy sao chứ ko hề có 1 ánh mặt trời
"Là nhật thực thôi mà! Đi vào WC thay đồ lẹ đi" Cô quay sang hối thúc Engfa
"Tới giờ cô vẫn chưa biết là cô bị lừa sao? Bây giờ mới có 2h sáng thôi! Đi ngủ đi" Cậu tiến đến chiếc giường thân yêu và nằm xuống, chưa chợp mắt được thì...
"Engfa! Cậu dám lừa tôi, tôi sẽ cho cậu biết tay" Charlotte nhào lại giường, chộp lấy vài cái gối đánh tới tấp vào người cậu
Engfa lúc này, tay thì đỡ mấy cái gối từ Charlotte nhưng miệng thì ko thể ngừng cười được trước sự đáng yêu của con sóc chuột này
"Kkk, Austin tiểu thư, tiểu nhân xin đầu hàng"
"Hứ!" Cô liếc cái con người mà bị đánh ko biết đau mà còn cười khúc khích kia
"Charlotte à, dậy đi thì kìa" Engfa lay con người đang ngủ say như chết kia
"Tôi ko có bị lừa nữa đâu, thích thì đi 1 mình đi"
Lisa bật cười, con sóc này nhớ dai thật nha, giỡn có chút mà nhớ tới giờ luôn "Cô ko đi thì thôi, tôi đi đây" Cậu nói rồi đi lại bàn lấy balô và đi xuống garage lấy xe
1 phút
2 phút
3 phút
"Sao con người kia vẫn chưa kêu mình dậy vậy? Nói ko đi là ko thèm kêu luôn sao. Mà ko lẽ...cậu ta đi thi bỏ mình lại" Đợi 1 hồi ko thấy Engfa làm gì mình thì Charlotte cũng có chút nghi ngờ, chợt suy nghĩ lại câu nói của Engfa, cô quay lại thấy cậu ko có ở đó thì lật đật chạy vào WC để thay đồ, cô ko muốn ở lại lớp đâu
Chưa kịp bước sang garage, Charlotte đã nghe tiếng cổng nhà đóng, nhìn ra cửa sổ 1 chiếc môtô đã phóng đi khá xa rồi "Thôi tiêu mình rồi, thay đồ rồi dùng tốc độ ánh sáng chạy thôi"
Cô lập tức phóng xuống cổng nhưng mà cái tên kia đâu chịu tha cho cô "Đi thì đi đi, còn khóa cửa làm gì ko biết"
"Ko sao, ko mở được cổng thì mình leo rào" Nghĩ vậy, Charlotte xắn tay áo lên, ném balô ra ngoài và cố gắng leo ra khỏi cổng.
"Mày làm được, bám chắc vào, ko được buông tay nha Charlotte!" Đó là tất cả những gì cô nghĩ lúc này
Chợt
"Ááááá" Lúc trèo xuống thì váy của Charlotte đã bị mắc ở cổng nên cô tuột tay và té xuống đất
Cô nhắm mắt lại để cơ thể ko trọng lực rơi xuống đất nhưng điều đó đến giờ vẫn chưa xảy ra "Sao mình chưa có cảm giác đau nữa ta? Hay là té đau quá mình bị mất cảm giác rồi"
"Lần sau có leo rào thì chú ý 1 chút" Giọng nói ôn nhu của ai đó bất ngờ vàng lên
"Mình...mình chưa rớt xuống sao? Mà...người nào đỡ mình vậy?" Charlotte giờ mới nhận ra là mình ko bị sao hết nhưng còn giọng nói ôn nhu vừa rồi là của ai chứ
"Có đau lắm ko?" Người đó nhẹ nhàng hỏi
Nghe giọng nói có phần ấm áp khiến Charlotte đỏ mặt vùi đầu vào thân thể người kia, vốn dĩ có ý định dứt ra vì hành động đáng xấu hổ của mình nhưng mùi bạc hà toát ra từ người đó khiến cô có cảm giác rất thoải mái và ko muốn dứt ra
"Ngửi đủ chưa?" Giờ thì người đó có chút cọc cằn khiến Charlotte giật mình liền mở mắt ra
"Là...là...là...cậu sao?" Charlotte há hốc mồm, ko tin nổi người trước mặt mình lại là....
"Tại sao ko phải là tôi?"
"Ko phải lúc nãy cậu...cậu...đã đi rồi sao?" Charlotte nhìn người kia với ánh mắt ngạc nhiên khiến ai đó bật cười
"Đùa cô chút thôi" Engfa hạ thấp tầm mắt xuống đôi mắt long lanh của Charlotte, nó khiến cậu phải lặng đi vài giây. Charlotte cũng vậy, lúc này mới có cơ hội để nhìn sâu vào đôi mắt của Engfa khiến tim cô bỗng chốc đập rộn ràng. 2 người dân dần tiến sát lại mặt đối phương, mắt chạm mắt, hơi thở chạm hơi thở......
"Cô nhắm mắt làm gì đấy?" Engfa nhìn con sóc chuột với gò má đỏ ửng, đôi môi có chút nhô lên và đôi mắt thì nhắm tịt lại ra vẻ ngại ngùng mà ko khỏi buồn cười
"Chứ ko phải cậu định...." Charlotte ấp úng nhắc lại, tưởng làm gì người ta nên người ta nhắm mắt cho làm, ko những ko làm mà còn chọc nữa. Cậu nhớ đó Engfa, lần sao ko bao giờ Charlotte này cho cậu làm như vậy nữa đâu - Cô thầm trù ẻo cái con người đang cười tủm tỉm kia
"Định gì chứ? Cô ko có giá để được Engfa này hôn đâu" Thấy 2 gò má của 2 kia ửng đỏ, Engfa lại có thêm hứng thú để trêu ghẹo
"Hứ! Ko thèm" Charlotte hậm hực đi ra xe. Bàn tay đang tiến đến cái nón bảo hiểm trên yên xe nhưng gần tới lại bị tay ai đó chụp lại
"Làm gì vậy? Bỏ ra coi" Charlotte cố gắng rút tay ra
"Ko ai lại để tiểu thư của mình tự đeo nón bảo hiểm hết. Để tài xế đeo cho" Engfa cười rồi đi lại lấy cái nón bảo hiểm đeo vô cho Charlotte. Cô đỏ mặt đánh vai cậu 1 cái rồi leo lên xe "Màu mè"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro