Chap 39
"Haizzzz, công nhận no thật đó" Charlotte bước vào nhà sau 1 buổi ăn tối no nê với Tina và Heidi
"Giờ mới về à!" Từ trong phòng khách 1 người tiến tới trước mặt cô
"Kệ tôi! Liên quan gì đến cậu?"
"Về rồi thì lên lầu ôn tập đi, sắp thi HKI rồi đó!" Engfa ko nói gì thêm, đi lên phòng với vẻ mệt mỏi. Charlotte thấy vậy cũng lên phòng thay đồ rồi leo lên giường lướt đt
Bịch! 1 núi sách siêu to khổng lồ được đặt lên bàn. Cô nhìn sang thì thấy người mang chúng đến là cái tên mọt sách đáng ghét kia, chợt cậu tiến lại giường, giật đt trên tay Charlotte
"Trả đt đây cho tôi" Cô cố nhón lên để lấy chiếc đt mà Engfa đang cầm
Mặc cô cứ nhón nhưng Engfa vẫn nhất quyết ko trả.
"Thứ nhất, cô phải học xong thì mới được sử dụng đt. Thứ 2, cô phải trả lại tôi giàn PC" Cậu đề nghị
"Cái tên đáng ghét này, trả đt cho tôi" Charlotte hét lớn
"Ko là ko" Engfa kiên quyết
"Hứ! Ko cần"
Charlotte kéo ghế ngồi xuống, thở dài vì cả núi sách trước mặt rồi xoay sang liếc cậu. "Giờ ôn cái gì? Nói nhanh đi, tôi còn nhiều việc phải làm lắm"
Engfa quăng cho Charlotte một xấp giấy "Giải hết đống bài tập này, tôi cho cô nghỉ"
"Được thôi" Charlotte dõng dạc nói nhưng khi nhìn mấy bài giải đã khiến cô méo mặt. Engfa đợi đó, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn!
Engfa ngồi ngay bên cạnh nhìn mặt con người kia nhăn nhó thì không khỏi lắc đầu, Austin tiểu thư thật đúng là lười biếng
30 phút sau
"Ê Engfa! Engfa! Dậy chỉ tôi bài này coi" Sau nửa tiếng đắn đo suy nghĩ thì Charlotte đã quyết định sẽ nhờ tên này chỉ bài dùm, thà cô bị trêu chọc còn hơn cứ ngồi để thời gian trôi qua như vậy
Ọt ọt! Tiếng chiếc bụng đói của ai đó kêu inh ỏi
"Trời, đừng nói với mình là tên này chưa ăn gì nha!" Charlotte người bên cạnh có chút ngạc nhiên, ko lẽ nãy giờ Engfa chỉ nằm ở phòng khách đợi cô về hay sao? Đã vậy khi cô về, Engfa ko thèm ăn mà còn dạy học cho cô nữa
"Cái tên này, làm gì làm phải ăn uống đầy đủ chứ" Charlotte cằn nhằn rồi lấy chăn đắp cho người đang ngủ gục trên bàn, nhìn ngắm gương mặt đang ngủ ngon lành ấy 1 hồi, cô mới đi xuống bếp nấu thứ gì đó
"Oáp! Ủa, Charlotte đâu rồi ta?" Lisa giật mình tỉnh giấc thấy ai đó đã đắp chăn cho mình rồi nhìn lại thì ko thấy Charlotte đâu nên cậu lập tức đi tìm
Engfa trong lúc tìm Charlotte thì chợt thấy có ánh đèn ở dưới bếp nên quyết định đi xuống.
"Lỡ đó là trộm thì sao? Ko được, phải đi lấy đồ phòng thân thôi" Cậu lên phòng, lấy ngay cây súng nước để trong balo ra, từ từ tiến vào bếp
"Đứng yên, ko tôi bắn" Engfa đột nhiên hô to khiến ai đó giật bắn cả mình. Sau vụ đột kích đó thì có một người chính thức bị phỏng
"A! Đau, cậu nhẹ tay 1 chút ko được à"
"Như vậy là nhẹ lắm rồi, cô chịu khó 1 chút đi"
"Tại ai? Hả? Tốn công đi nấu cháo cho rồi còn ko biết điều mà hù ngươi ta, làm phỏng hết cánh tay tôi rồi này"
Trong phòng khách của 1 ngôi biệt thự, 1 người thì quỳ gối dưới sàn để băng bó vết phỏng cho 1 người đang ngồi trên sofa. Người này nói 1 câu thì người kia cãi lại 1 câu, kết quả là người quỳ dưới sàn bị ký mấy chục cái vào đầu
"Xong rồi đó, đau muốn chết!" Engfa xoa cái đầu của mình
"Cho dzừa. Ăn lẹ đi còn học nữa!" Charlotte đưa bát cháo cho Engfa rồi đi lên phòng
"Mà khoan đã, cháo này có ăn được không?" Engfa nghi ngờ nhìn bát cháo, không phải tại Charlotte thì từ nãy đến giờ cậu đâu phải ra vào WC với tần suất cao như vậy chứ!
"Cháo lúa Mạnh Bà nấu đó, cậu ăn được thì ăn"- Charlotte bực dọc lên tiếng, đã nấu cho ăn rồi mà cằn nhằn đủ điều, tên Engfa này thật quá đáng
Trên phòng
" Cô làm hết đống này đi rồi nghỉ"
"Cậu ác vừa thôi, lúc nãy tôi là người nấu cháo cho cậu đấy"
"Là cô tự nấu, tôi không ép. Vấn đề tôi quan tâm là cô mau giải hết mấy bài toán này cho tôi"
" Cậu........ "
"Một là giải xong hết, hai là tôi cho cô thêm mấy bài nâng cao"
"Nhưng mà đống này thì làm sao mà giải hết được? "
"Ko hết cũng phải hết, bài nào ko biết cứ nói tôi chỉ cho"
"Thật hả? "
"Tôi nói dối cô làm gì, giải đi"
"Engfa ơi, chỉ tôi bài này"
"Engfa ơi, chỉ tôi bài này"
"Engfa ơi, chỉ tôi bài này"
........
"Engfa ơi, chỉ..." Cô chưa kịp nói thì đã bị Engfa chen vào
"Stop, khỏi nói nữa! Nãy giờ tôi chỉ cô nhiều lắm rồi, cô phải tự làm đi chứ. Bài anh GD giao đâu có khó lắm đâu, cho cô 20 bài, cô kêu tôi chỉ hết 19 bài rồi, vậy cô làm cái gì?"
"Thì cậu chỉ giảng bài thôi, tôi ngồi viết muốn gãy tay đây này, cho bài gì khó thế không biết!" Charlotte ấm ức, tên khỉ đầu xám này chỉ có học thôi còn người uyên bác như cô thì phải bận tâm nhiều thứ, đâu có thời gian mà giải mấy bài toán tầm thường này
"Những bài khó thì tôi ko nói, ngay cả những bài dễ, con nít còn làm được mà cô cũng ko làm được là sao?"
"Thì học lâu quá phải quên chứ, ko chỉ thì thôi, tôi ko cần"
"Cô chắc chứ?" Engfa nhìn Charlotte với ánh mắt thăm dò, da mặt cô tiểu thư này dày thật đó, đã ko làm được mà còn mạnh miệng
"Chắc....chắc" Charlotte ơi là Charlotte! Mày chơi ngu rồi - đó là tất cả những gì cô suy nghĩ , lúc nãy tự nhiên miệng nhanh hơn não làm chi, bây giờ mà trả lời ko chắc thì cái tên kia sẽ có cớ mà chọc cô nữa. Haizzzz, làm sao giải quyết cái đống bài tập này đây
Cốp
"Ây da, đau" Chaeyoung đang cắn bút suy nghĩ thì 1 cây bút khác gõ vào đầu cô
"Bài dễ như vậy mà làm cũng ko xong"
Chủ nhân của chiếc bút kia lên tiếng, giọng có chút giễu cợt
"Kệ tôi, làm như cậu thông minh lắm vậy á! Có giỏi thì giải đi" Charlotte cãi lại
"Tôi ko phải là con nít đâu mà mắc lừa cô, tự làm đi" Engfa phản bác, cậu biết hết kế hoạch của con sóc chuột kia rồi, tính lừa cậu để cậu làm bài tập cho hả? Nằm mơ đi!
"Haizzz, đúng là tên khỉ già gian manh" Charlotte bĩu môi, liếc cậu 1 cái khiến con người kia ko nhịn được mà phì cười, chính cô là người lừa cậu trước mà giờ còn giở cái giọng như là mình vô tội vậy
"Bộ vui lắm sao, làm gì cười hoài vậy?"
"Kkk, được rồi, ko cười thì ko cười, cô lo mà làm đi" Engfa vẫn tiếp tục cười khúc khích, ko hiểu sao trên thế giới này lại tồn tại cái con người ngang ngược như người đang ngồi bên cạnh cậu
"Chờ đó, tôi sẽ làm hết cho cậu xem" Charlotte hậm hực nhìn người kế bên, ko phải vì làm bài tập thì cô đã cho tên này 1 trận rồi. Thôi, ko suy nghĩ về cái tên này nữa, chỉ làm mình tức thêm thôi. Charlotte, mày sẽ làm được
Mất 15 phút để đọc xong quyển sách, mắt Engfa lúc này đã mỏi nhừ, cậu tính làm 1 giấc đến sáng thì chợt nhận ra là mình còn nhiệm vụ phải làm nên quay sang kiểm tra con sóc chuột ham chơi kia
"Hừm! Mới có 15 phút mà ngủ rồi sao? Thật hết nói nổi" Engfa ngồi đó nhìn ngắm Charlotte, cô ấy lúc này như 1 con mèo nhỏ đang ngủ khiến cậu cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Nhưng giây phút đó ko kéo dài đc bao lâu thì...
Khò! Khò! Tiếng ngáy của con người kia đã phá bỏ đi khung cảnh lãng mạn mà chúng ta hằng mong ước
"Ngáy luôn sao? Chắc cô ấy mệt rồi!" Engfa chỉ biết lắc đầu nhìn người trước mặt, không biết cả ngày nay Charlotte hoạt động như thế nào mà đến tối lại ngáy như heo
Tách! Ai đó ko kìm lòng được mà dùng chiếc đt yêu dấu của mình chụp vài tấm ảnh. Xem lại những bức ảnh mình chụp thì tự hài lòng mà môi vẽ lên hình cánh cung
"Lại giường ngủ đi, mèo nhỏ!" Engfa bất chợt thốt ra 1 câu khiến ai nghe cũng rợn người, bình thường Engfa Waraha là 1 cục băng, nói chuyện cọc lóc, ko hiểu hôm nay ăn nhằm cái gì mà dịu dàng đến như vậy
Engfa tiến tới bàn học và bế Charlotte lại giường, đặt xuống 1 cách nhẹ nhàng, tự mình đi lại bàn dọn dẹp tập vở. Vào WC vệ sinh cá nhân rồi trở ra giường, từ từ đặt tấm lưng vững chãi của mình xuống và cuối cùng là quay sang đắp chăn cho người kế bên, ko quên phán 1 câu khiến bản thân mình cũng đỏ mặt "Mèo nhỏ, em chinh phục được tôi rồi!"
Đêm đó, có 2 người nằm cạnh nhau, mỗi người đều mơ giấc 1 mơ riêng nhưng nụ cười hạnh phúc trên môi cả 2 đã được khắc họa 1 cách hoàn hảo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro