Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17



"Chào các em, hôm nay thầy sẽ phát bài kiểm tra 15 phút mà các em đã làm" GD phát bài kiểm tra cho cả lớp


"Woa, tớ được 7 điểm nè. Chời ơi tin được ko" MoMo reo lên


"Chời ơi, tớ được 2 điểm. Yeahhh" Mina ôm Chompu mừng rỡ


"Huhu, tớ được có 8 điểm à" Tina đưa bài kiểm tra trước mặt Heidi


"Tớ lại ăn trứng rồi" Heidi nói với Tina


"Phù, may quá mình được 7 điểm" Khi nhìn thấy điểm kiểm tra của mình, Charlotte rất vui, đây là lần đầu tiên cô được điểm cao như vậy


"Nè, cậu được bao nhiêu vậy?" Charlotte quay sang hỏi Engfa


"Tôi ăn trứng rồi" Engfa làm bộ mặt đáng thương


"Xin lỗi nha, vì tôi mà cậu mới bị như vậy" Cô có chút ân hận, trước đây chỉ có cô và Heidi là ăn trứng nhưng tại cô đã kéo cậu vào top này


"Vậy cô đền gì cho tôi đi" Engfa phấn khởi


"Cậu muốn tôi đền gì?" Charlotte cảm thấy có lỗi nên muốn trả ơn cho cậu


"Bao tôi ăn" Engfa nhìn cô


"Được thôi" Charlotte cười


"Các em chú ý, qua bài kiểm tra kỳ này, các em nên học tập bạn Engfa. Bạn Engfa đã đạt số điểm tuyệt đối từ thầy, 10 điểm" GD thông báo cho cả lớp


"Woa, kì này Tina có đối thủ rồi nha" Solar ngưỡng mộ


"Cái gì, lần đầu tiên có người được 10 điểm của thầy RM đó" Mina bất ngờ


"Cậu giỏi thật đó Engfa" MoMo thán phục


"Tụi tớ thừa biết" BamBam và Heidi đồng thành


"Cậu...cậu dám lừa tôi" Charlotte nhéo Engfa


"Ây da đau tôi. Tại cô dễ dụ thôi" Tuy đau nhưng Engfa vẫn cười rất hạnh phúc


"Còn cười nữa hả?" Cô lườm cậu


"Nhưng mà cô hứa rồi đó. Quân tử nhất ngôn"


"Nhất ngôn cái con khỉ. Quân tử nhất ngôn là quân tử dại" Charlotte phản bác


"Cô ko làm cũng được nhưng tôi sẽ nói với fan của tôi là cô ăn hiếp tôi" Engfa hù dọa


"Ai thèm ăn hiếp cậu, chơi gì mà chơi méc. Đồ con nít" Charlotte ấm ức


"Con nít cao hơn người lớn, học giỏi hơn người lớn. Blè blè" Engfa chọc ghẹo Charlotte


"Cậu...cậu là cái đồ đáng ghét" Cô đánh cậu


"Các em chú ý, để cải thiện tình hình học tập cho lớp mình, thầy sẽ bắt cặp cho 2 bạn kèm nhau" RM nói với cả lớp


"Dạ" Cả lớp đồng thành


"Bây giờ thầy sẽ phân chia như sau : Chompu - Mina, MoMo - Heechul, BamBam - Solar, Hanbin - Jinhwan, Heidi - Tina, Engfa và..." GD đảo mắt tìm kiếm


"Ok, được đó" Heidi nói nhỏ vào tại GD điều gì đó


"EngfaCharlotte"


"Hả? Cái gì" Cậu và cô đồng thành




"Ko, đổi đi thầy. Đời tôi tàn rồi"

"Bộ học chung với tôi là thảm họa cho cậu hả? Cậu sướng lắm mới được học chung với Austin tiểu thư đó" Charlotte nhăn mặt, cô cũng đẹp, cũng xinh mà cái tên này làm gì phản ứng ghê vậy. Biết bao nhiêu người xin vào lớp này học chung với cô mà còn ko được, cái tên này có phúc mà ko biết hưởng

"Học chung với cô là ngày tận thế của tôi đó" Engfa thở dài

Giờ ra về

"Đợi tôi với, cô đi từ từ thôi" Engfa vừa dắt xe vừa chạy theo cái con người giận dai kia

"Đi theo tôi làm gì? Ngày tận thế mà, về nhà đi" Charlotte vẫn tiếp tục đi về phía trước ko nhìn cậu

"Tôi xin lỗi mà, Austin tiểu thư tha cho tôi đi, tôi mệt lắm rồi" Engfa thở hồng hộc dắt xe chạy theo sau

"Cậu khỏe lắm mà, dắt xe có tí xíu mà cũng than" Cô nghe thấy cậu nói như vậy tuy trong lòng có chút xót nhưng quyết tâm phải trừng trị cái tên đáng ghét này, dám chọc ghẹo cô hả. Đáng đời

"Ây da đau bụng quá" Engfa ngồi xuống ôm bụng

"Nè, cậu có sao ko? Đừng làm tôi lo nha" Cô nghe tiếng là, quay đầu lại thì thấy cậu đang ôm bụng nên lo lắng chạy lại

"Cô mua thuốc cho tôi đi" Engfa ra lệnh

"Được rồi, được rồi để tôi đi mua nhưng mà đường này vắng xe quá, làm sao đây?" Cô nhìn xung quanh, con đường này rất vắng vẻ nên khó để tìm sự giúp đỡ

"Vậy lên xe tôi đi, tôi chở đi mua" Engfa cười tươi

"Cậu...cậu dám lừa tôi" Charlotte tức giận, bước đi thật nhanh. Cái tên này, lợi dụng sự lo lắng của cô mà lại dở trò 1 lần nữa, chắc chắn cô sẽ ko tha đâu

"Chờ tôi với Charlotte" Engfa đứng dậy và xách xe chạy theo cô tiểu thư nóng tính kia, mới đùa tí đã vậy rồi. Nếu cậu ko làm vậy thì liệu cô có quay lại ko

Tại Austin gia

"Bác Lee, đóng cửa lại cho cháu! Ko cho cái tên đó vô nhà" Charlotte hét lớn

"Tiểu...tiểu thư à" Bác Lee cảm thấy tội nghiệp cho cậu. Nhìn từ xa, bác đã thấy 1 người dắt chiếc xe môtô, chạy theo năn nỉ cô tiểu thư khó tính này

"Bác cứ đóng đi, mặc kệ cậu ta" Charlotte đi lên lầu

"Dạ, tôi biết rồi" Bác Lee đóng cửa lại

"Khoan đã, bác ơi" Engfa chạy tới chỗ bác Lee

"Xin lỗi cô, tiểu thư ko muốn gặp cô, mong cô về cho" Dù rất muốn cho cậu vô nhà nhưng bác Lee đành bất lực

4 tiếng sau

"Sao tên này chưa về nữa, trời sắp mưa rồi kìa" Cô nhìn từ cửa sổ xuống thấy cậu vẫn còn ngồi trước thềm nhà thì lo lắng

"Tiểu thư à, tôi ko biết có chuyện gì xảy ra nhưng tôi nghĩ tiểu thư nên xuống nói chuyện với cậu ta đi. Tôi thấy cậu ta ngồi đó suốt 4 tiếng rồi mà giờ này cũng lạnh lắm" Bác Lee thấy cậu ngồi co ro trước cổng nên khuyên cô

"Cháu ko gặp cậu ấy đâu, bác kêu cậu ấy về đi" Charlotte quyết tâm

"Dạ được rồi để tôi" Bác Lee đi xuống lầu



"Cô gì ơi, cô mặc đỡ chiếc áo khóac này rồi về nhà đi. Trời cũng tối rồi, tiểu thư ko muốn gặp cô" Bác Lee đưa chiếc áo khóac cho cậu và nói


"Cháu ko sao đâu, bác cứ vào nhà đi mặc kệ cháu. Trời lạnh rồi nên bác vào nghỉ sớm đi, à bác nhớ pha cho cô ấy ly trà nóng nhà, sáng cô ấy bị mệt nên phải vào phòng y tế đó" Engfa dặn dò


"Được rồi, cảm ơn cô" Bác Lee đành lủi thủi vào nhà


Rào rào rào


"Haizzz, mưa rồi. Ngày mai cảm lạnh chết cho coi, tự nhiên mình theo cô ta làm gì, giờ ướt hết người rồi này" Engfa thân vãn


"Cái tên này, mưa lớn vậy mà còn chưa về nữa, muốn cảm lạnh lắm hay sao. Ko được rồi mình phải đi xuống đó thôi" Charlotte vô cùng lo lắng, cái con người này lì quá, đuổi ko về mà còn ở lại làm gì cho dằm mưa


Cạch


"Nè cái tên kia, có bị điên ko? Trời mưa như vậy mà còn ngồi đây" Cô trách móc


Cảm nhận được những giọt mưa ko còn rơi trên người mình nữa, cậi nhìn lên thì thấy có người đang che dù cho mình.

"Tôi tưởng cô ra đây đuổi tôi về chứ" Engfa đứng dậy


"Đồ dai như đĩa, tính ngồi đó đến bao giờ. Đi vô đây" Cô đi vô nhà, để lại 1 người đứng dưới mưa nở nụ cười hạnh phúc


"Cậu vào trong tắm đi"

"Thôi được rồi, tôi ko tắm đâu"

"Ko tắm cho bệnh chết à"

"Tắm rồi đồ đâu tôi thay? "

"Lấy đồ tôi thấy. Thôi ko nói nhiều, đi tắm mau"

"Tuân lệnh Austin tiểu thư"


"Ê Charlotte, cô thấy tôi bận bộ này được ko?" Engfa từ trong nhà vệ sinh bước ra, cậu bận chiếc áo thun màu trắng và cái quần màu đen


"Ờ...ừm...đẹp lắm" Cô mém chảy máu mũi trước tình cảnh này, vì cậu mới tắm xong nên tóc còn ướt mà còn lại tóc nữa, đúng là giết người mà


"Bây giờ tôi giúp cô giải bt, bài nào cô ko hiểu cứ hỏi tôi" Engfa ngồi xuống bàn học và mở vở ra


"Tôi ko hiểu bài này, bài này, bài này,..." Charlotte chỉ biết nói bừa, cô bận ngắm cậu rồi nên ko có tâm chí để học đâu


"Được rồi, bài này cô sẽ giải như vậy..." Engfa ôn tồn giảng bài


"Cái tên ngốc này, ngủ cũng đẹp nữa" Khi cậu giảng thì cô ngắm cậu rồi ngồi bấm đt đến khi xoay qua thì cậu đã ngủ mất tiêu rồi, cô lấy đt chụp hình cậu và dùng nó làm hình nền đt, ko biết tại sao nhưng con tim cô muốn làm vậy, chắc có lẽ nó đã rung động vì cậu rồi


Cô đắp chăn lên người cậu và ngồi sát lại để nhìn cậu kĩ hơn, chợt hơi thở của cậu phà vào mặt cô khiến cô có chút ngại ngùng.

"Sao hơi thở của ta nóng quá vậy? Chết rồi 38 độ, cậu ta bị sốt rồi. Bác Lee ơi, giúp cháu với" Charlotte hốt hỏang gọi bác Lee


"Dạ, tiểu thư gọi tôi" Bác Lee nghe có ai kêu tên mình thì chạy nhanh lên lầu


"Cậu ấy bị sốt rồi, phải làm sao đây bác?" Cô lo lắng


"Tiểu thư bình tĩnh, bây giờ tôi sẽ nấu cháo và lấy thuốc cho cậu ấy, tiểu thư đi lấy khăn nhúng vào nước ấm rồi đắp lên trán cho cậu ấy đi" Bác Lee giúp Charlotte khiêng Engfa lên giường và căn dặn


"Dạ, cháu đi liền" Charlotte tức tốc chạy đi lấy khăn và nước ấm


"Bây giờ tiểu thư kêu cậu ấy dậy để ăn cháo và uống thuốc đi, từ chiều đến giờ cậu ấy chưa ăn gì hết" Bác Lee dặn dò Charlotte


"Con biết rồi, bác làm việc của mình đi" Cô đỡ Engfa ngồi dậy và đút cháo cho cậu


"Tôi tự ăn được rồi, làm phiền cô quá" Engfa giành lấy bát cháo trên tay cô


"Tự ăn cái gì, để tôi đút cho, cậu ăn đi rồi uống thuốc mới hết bệnh được" Charlotte đút cho Engfa. Cậu ăn rất nhanh, đơn giản là vì cậu chỉ lo nhìn cô còn cô thì lo đút cậu nên cậu cảm thấy rất hạnh phúc và nhịp tim cũng cứ thế mà tăng lên


"Xong rồi, cậu uống thuốc và nghỉ ngơi đi" Cô đắp chăn cho cậu và đi xuống lầu dọn dẹp


"Cậu dễ thương thật đó, Charlotte" Engfa nghĩ thầm


"Cậu ấy sao rồi tiểu thư?" Bác Lee hỏi


"Dạ, cậu ấy đã ngủ rồi" Charlotte lễ phép đáp


"Thiệt tình, lúc nãy tôi kêu cậu ấy về đi nhưng cậu ấy ko về mà còn dặn tôi pha trà cho tiểu thư nữa" Bác Lee kể cho cô nghe


"Dạ, cháu biết rồi" Lòng cô chợt nghẹn lại trước câu nói của bác Lee, nếu cô ko giận cậu thì giờ này chắc cậu đang vui vẻ ở nhà chứ ko có nằm ở đây


"Xin lỗi cậu nha Engfa, tớ ko biết vì sao tim mình lại nhói lên khi thấy cậu bị sốt và quặn lại khi thấy cậu thân mật với người khác. Cậu lúc đầu có hơi lạnh lùng nhưng khi tiếp xúc với cậu, tớ cảm thấy cậu rất ấm áp và còn rất...trẻ con nữa. Cậu khiến tớ cảm thấy rất vui vẻ khi ở bên cạnh cậu, lọai cảm giác này tớ cũng đã từng được trải qua 1 lần, đó là mối tình đầu của tớ đấy. Đôi lúc, tớ thấy cậu nhìn giống cậu ấy lắm, từ nụ cười, hàng động quan tâm chăm sóc đến ánh mắt cậu nhìn tớ cũng giống hệt cậu ấy. Có lẽ tớ đã rung động trước cậu rồi đấy, còn cậu thì sao? Tớ ngốc quá nhưng tớ muốn trở thành 1 đứa ngốc bênh cạnh cậu thôi, tớ nhất định sẽ chinh phục được trái tim cậu cũng như cái cách mà mối tình đầu chinh phục trái tim tớ vậy" Cô ngồi bên giường và tâm sự với cậu những lời nói mà cô ko bao giờ dám nói ra. Cô nhìn cậu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ


Sáng hôm sau

"Cô ấy còn ngủ trên lầu ấy. Một lát nữa, bác đem cái này lên cho cô ấy nha, cháu xin phép về trước" Engfa dậy sớm, nấu cho cô 1 tô phở và dặn dò bác Lee


"Cô sướng thật đấy, hôm qua tiểu thư đã thức đến tận khuya để chăm sóc cô đến nỗi ngủ quên. Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa từng thấy tiểu thư lo lắng cho ai như vậy" Bác Lee vỗ vai Engfa


"Dạ, cảm ơn bác ạ. Cháu xin phép về, lát nữa cháu sẽ qua đưa cô ấy đi học" Engfa chào bác Lee và leo lên xe về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro