Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Sáng hôm nay Lan Ngọc đến công ty nhưng vẫn chưa thấy Thúy Ngân đến không khỏi lấy làm thắc mắc vì bình thường Thúy Ngân là người đến sớm nhất trong công ty nhưng bây giờ đã 8 giờ mà vẫn chưa thấy mặt.

Bạn làm việc đến 9 giờ vẫn chưa thấy Thúy Ngân đến. Lúc này Lan Ngọc bắt đầu cảm thấy lo lắng, lấy điện thoại ra rồi nhưng không ai bắt máy. Lan Ngọc muốn đến tiền Thúy Ngân nhưng đang trong giờ làm việc không thể đi, đợi đến giờ nghỉ trưa.

" Hazz không biết có chuyện gì không nữa"Lan Ngọc ngồi làm mà không khỏi lo lắng cứ nhìn vào đồng hồ canh giờ nghỉ trưa.

*Reeng reeng*

Chuông báo đến giờ nghỉ trưa Lan Ngọc lập tức đứng dậy cầm túi xách chạy một mạch ra bãi đậu xe, chạy đến nhà Thúy Ngân.

*Ting tong*

Sau khi bấm chuông cửa liên hồi mà vẫn không có người ra mở cửa thì Lan Ngọc thấy cửa không khóa nên mở cửa đi vào,đi vào phòng khách không thấy ai nên đi thẳng lên phòng ngủ mở cửa cũng không thấy Thúy Ngân đâu, nhưng lại nghe tiếng tràn nước trong phòng tắm.

"Ngân à em có trong đó không?" Gọi mãi mà không có động tĩnh, thấy có điểm không lành, Lan Ngọc phá cửa nhà tắm, phá được cửa nhà tắm Lan Ngọc chạy vào thì thấy Thúy Ngân nằm ngủ trong bồn tắm mặt mày đỏ lên.

"Ngân à em có sao không?" Chạy lại lay người em, vừa đụng vào người em cảm giác nóng đến bỏng tay, sờ lên trán thì biết em bị sốt.

Nhìn sàn nhà tắm thì biết em đã ngăm mình trong đó bao lâu. Dùng khăn tắm bọc em lại rồi bế ra giường đắp chăn cẩn thận rồi chạy đi mua thuốc và đồ ăn. Về đến nhà Lan Ngọc đem cháo và thuốc lên phòng,

" Ngân à dậy uống thuốc nào" không thấy người kia có động tĩnh gì Lan Ngọc đỡ em ngồi dậy.

" Dậy nào" vỗ vào má em.

" Um" từ từ mở mắt.

" Dậy ăn cháo rồi uống thuốc" Lan Ngọc một tay ôm em dựa vào lòng một tay cầm lấy tô cháo.

" Sao cô lại ở đây?" Nói giọng thều thào không rõ.

" Buổi sáng không thấy em đi làm nên đến tìm và mới biết em bị bệnh,đó lớn rồi không biết tự chăm sóc bản thân" Lan Ngọc trách móc.

" Kệ tôi, chị đi về đi tôi tự lo được ai mượn chị quan tâm" Thúy Ngân giận dỗi đẩy Lan Ngọc ra nhưng vì bị bệnh nên rất yếu.

" Không cần tôi quan tâm à?" Lan Ngọc không hiểu vì sao nghe câu đó rất tức giận nên đã buôn tay đang ôm em ra làm em không trụ được ngã ra phía sau đập đầu vào đầu giường.

" Aaaa" Thúy Ngân ôm đầu đang đau đến choáng váng của mình mà rơi nước mắt.

" Chị xin lỗi,chị không cố ý" Lan Ngọc hoảng hốt khi thấy đầu em bị đập trúng,nhanh tay kéo em vào lòng rồi ôm chặt.

" Rõ là chị cố ý" tay vẫn ôm đầu không thèm nhìn Lan Ngọc.

" Bỏ tay ra chị xem nào"

Thúy Ngân im lặng không làm theo.

" Nhanh lên,không là chút nữa đầu em nó sưng lên đó" Lan Ngọc dùng tay kéo tay Thuý Ngân ra.

Thúy Ngân nghe nói đầu sẽ sưng lên thì sợ nên ngoan ngoãn nghe theo bỏ tay xuống cho cô xem.

" Để chị đi lấy đá chườm cho em" Lan Ngọc đi xuống bếp lấy đá đem lên.

" Xong rồi,ăn cháo đi rồi uống thuốc.

Thúy Ngân đưa tay nhận tô cháo nhưng Lan Ngọc không cho.

" Để chị đút cho,nhìn em chắc cầm tô cháo cũng không nổi rồi"

"Tôi tự ăn được"

" Nhanh lên cháo nguội bây giờ" Thúy Ngân đành nghe lời để cho cô đút ăn.

"Ăn xong rồi thì uống thuốc đi" đưa thuốc cho em.

"Chút nữa tôi sẽ hết bệnh không cần uống thuốc"

"Em nghĩ em là thần à mà có thể tự hết bệnh?"

"A hay là em sợ uống thuốc?"

"Ai..ai nói là tôi sợ uống thuốc" Thúy Ngân nhìn sang hướng khác tránh ánh nhìn của Lan Ngọc.

" Haha vậy là đúng rồi,không sao tôi có kẹo cho em nè,uống đi rồi ăn vào"

Thúy Ngân ngượng đỏ mặt vì bị cô biết em sợ uống thuốc,sau này mặt mũi nào mà nhìn chị ta.

Uống thuốc xong mặt em nhăn như ăn ớt, Lan Ngọc nhìn mà không nhịn được cười.

" Chị cười cái gì? Ở đây hết chuyện của chị rồi nhanh đi về đi"

" Chị không cười nữa được chưa, nhưng mà em còn sốt cao lắm" Lan Ngọc đưa tay sờ trán Thúy Ngân.

" Tôi tự lo được"

" Tôi không thích về đó em làm gì được tui? Bây giờ em đi còn không nổi chắc em đuổi tôi được à?" Lan Ngọc nhướng mày nhìn em.

" Chị..." Thúy Ngân cứng họng không nói được gì.

" Chị sao? Là vầy hả?" Lan Ngọc bước đến hôn vào môi em làm Thúy Ngân đứng hình, sau vài giây lấy lại bình tĩnh thì em đưa tay đẩy Lan Ngọc ra nhưng bị cô nắm tay mà kéo vào lòng.

" Ngoan đi khi nào hết bệnh tôi chở em đi chơi chịu không?" Lan Ngọc vuốt tóc Thúy Ngân.

" Ai cần" Thúy Ngân vùng ra nhưng đang bệnh nên sức yếu không làm gì được

" Thôi nào tối nay chị sẽ ngủ lại đây với em nha"

" Ai cho chị ngủ đây"

" Chị nghe nói có một tội phạm mới trốn trại đã vào nhà dân cướp tài sản và...và còn cưỡng hiếp mấy cô gái xinh đẹp" nhìn nét mặt em thấy đổi Lan Ngọc buồn cười. Tội phạm trốn trại thì có thật nhưng chuyện cưỡng hiếp thì là do Lan Ngọc bịa chuyện ra để doạ Thúy Ngân thôi.

" Đáng sợ vậy sao?"

" Tất nhiên,nếu em không muốn chị ở lại đây thì thôi" Lan Ngọc giả vờ bỏ về thì Thúy Ngân kêu lại.

" Thôi được rồi chị có thể ở lại đây đêm nay

"Được vậy tối nay chị sẽ ngủ với em" Lan Ngọc cười nham hiểm có phần biến thái nhìn Thúy Ngân làm em hơi sợ mà nuốt nước miếng cái ực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro