chap 6
" đây là ai vậy?" Lan Ngọc không vui khi Thúy Ngân bơ cô để nói chuyện vui vẻ với người khác
"À xin tự giới thiệu tôi tên Phạm Duy Thuận, tôi là bạn học từ nhỏ của Thúy Ngân và cũng là thanh mai trúc mã với cô ấy" Lan Ngọc nghe mà sốc, cái gì mà bạn học từ nhỏ rồi còn thanh mai trúc mã, sao lại khó chịu như vậy?.
"Anh này,sao lại nói chuyện đó chứ" Thúy Ngân ngượng ngùng mắng Duy Thuận.
Lan Ngọc thấy vẻ ngượng ngùng của Thúy Ngân thì cười khổ, phải chi em cũng cười với cô như vậy thì hay biết mấy.
" Thúy Ngân à tối nay anh chở em đi xem phim nha?"
" Thật hả? Chỉ có anh Jun là thương em nhất" Thúy Ngân cười tươi với Jun.
" Jun?" Lan Ngọc khó hiểu nhìn hai người.
" À Jun là tên Thúy Ngân thường gọi tôi, chỉ có người thân mới được gọi tên đó" Jun giải thích.
" À ra là vậy, ủa mà chẳng phải tối nay em bận đi ký hợp đồng sao?"
" Ừ ha tôi quên mất,phải làm sao bây giờ chắc không đi xem phim được rồi" Thúy Ngân ụ mặt xuống tỏ vẻ buồn khi không được đi xem phim.
" Vậy khi khác vậy" Jun đưa tay xoa đầu Thúy Ngân làm Lan Ngọc trừng mắt nhìn hành động đó.
Đang ăn thì Jun có điện thoại.
" Anh xin lỗi anh có việc bận phải về bây giờ" Jun nghe điện thoại xong thì gắp gáp trở về.
" Vâng anh về cẩn thận"
Lan Ngọc và Thúy Ngân cũng ăn xong rồi về làm việc tiếp.
Đến tối Lan Ngọc đi chung với Thúy Ngân ký hợp đồng vì tránh trường hợp như lần trước.
" Tôi có thể mời cô Lê một ly có được không?" Giám đốc kia đưa ly rượu trước mặt Thúy Ngân.
Thúy Ngân đang do dự không biết có nên nhận ly rượu không thì một bàn tay đã nhận lấy ly rượu mà uống sạch.
" Xin lỗi anh giám đốc chúng tôi không biết uống rượu" là Lan Ngọc đã nhận lấy ly rượu thay cho Thúy Ngân.
" Vậy à? Thật ngại quá tôi không biết" người kia cười gượng.
" Không sao, vậy chúng ta hợp tác vui vẻ, tôi xin phép về trước"
" Được rồi,tạm biệt"
Cả hai ra lấy xe rồi đi về nhưng Lan Ngọc lại không chở Thúy Ngân về nhà mà đến rạp chiếu phim.
" Cô đưa tôi đến đây làm gì?" Thúy Ngân thắc mắc hỏi.
" Lúc trưa thấy em muốn đi xem phim nên dẫn em đi"
Thúy Ngân im lặng không nói gì nữa, lúc này em đang cảm thấy vui trong lòng vì cô rất quan tâm mình.
Trong rạp lúc này đang có rất nhiều người.
"Em đứng đây chờ tôi nhé" Lan Ngọc nói rồi đi mua nước và bắp rang.
Cả hai bước vào trong rạp và xem một bộ phim tình cảm, xem được nửa chừng thì Thúy Ngân ngủ gục trên ghế , Lan Ngọc thấy đầu Thúy Ngân sắp ngã qua người kế bên thì cô kéo đầu em lại đặt lên vai mình rồi tiếp tục xem phim.
Kết thúc phim mọi người ra về, Thúy Ngân nghe ồn ào thì tỉnh giấc thấy Lan Ngọc nhìn mình mà không có ý định kêu thì ngượng ngùng ngồi dậy.
" Thật xin lỗi"
" Không sao, có lẽ em cũng mệt rồi tôi chở em về" Lan Ngọc đưa tay chỉnh lại mái tóc bị rối của Thúy Ngân làm em đỏ mặt.
Về đến nhà cả hai chào tạm biệt rồi về nhà ngủ đến sáng hôm sau đi làm như bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro