chap 15
Buổi tối Lan Ngọc chở Thúy Ngân đến một nhà hàng sang trọng. Vừa bước vào trong đập vào mắt hai người là cảnh Jun lau miệng cho Sam. Thúy Ngân cau mày đi nhanh đến chỗ hai người bọn họ.
"Anh Jun, anh đang làm cái gì vậy?"
"Thúy Ngân? Anh và Sam đang ăn tối em cũng đến ăn à?" Jun nhìn Thúy Ngân tức giận thì hơi ngạc nhiên nhưng cũng hiểu được lí do.
"Hai người là gì của nhau?" Thúy Ngân đang rất tức giận.
" Tụi anh chỉ là bạn, em đừng hiểu lầm"
"Là bạn? Là bạn mà có cử chỉ thân mật vậy hả?"
"Thúy Ngân em bình tĩnh" Lan Ngọc bây giờ mới lên tiếng trấn an Thúy Ngân đang mất bình tĩnh.
"Bình tĩnh? Chị bảo tôi bình tĩnh làm sao? Chị xem anh ta làm gì sau lưng tôi kìa, hôm nay nếu không tình cờ thấy được cảnh đó thì không biết tôi còn bị anh ta gạt bao nhiêu lần nữa" Thúy Ngân lúc này bật khóc.
"Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, Thúy Ngân à em hãy nghe anh giải thích"
"Tôi không muốn nghe" Thúy Ngân bỏ chạy ra khỏi đó. Jun định chạy theo nhưng Lan Ngọc cản lại.
"Anh cứ ở đây với Sam đi,Thúy Ngân cứ để tôi lo, em ấy bây giờ không muốn gặp anh đâu" Lan Ngọc nói xong chạy đi.
"Xin lỗi anh cũng tại em nên hai người mới hiểu lầm như vậy" Sam lên tiếng khi chỉ còn hai người.
"Mọi chuyện không phải lỗi do em chỉ là hiểu lầm thôi" Jun an ủi Sam để cô không cảm thấy áy náy.
Lan Ngọc chị ra khỏi nhà hàng nhìn xung quanh không thấy Thúy Ngân đâu cô rất lo lắng chạy lại hỏi bác bảo vệ gần đó.
"Bác ơi lúc nãy bác có thấy một cô gái chạy ra khỏi nhà hàng không?"
"Là cô gái vừa chạy vừa khóc đấy hả?"
"Dạ đúng rồi cô ấy chị hướng nào vậy bác?"
"Cô ấy chạy hướng kia kìa, thấy cô ấy khóc thật tội nghiệp" bác bảo vệ chỉ thấy về hướng sau lưng Lan Ngọc.
"Cháu cảm ơn" Lan Ngọc chạy về hướng bác bảo vệ chỉ. Chạy được 1 lúc thì thấy Thúy Ngân đang ngồi gần bờ sông khóc.
"Hức...hức" Thúy Ngân đang ngồi khóc thì có một vòng tay ấm áp ôm em vào lòng.
"Chị theo tôi làm gì?" Thúy Ngân nhìn thấy Lan Ngọc thì muốn thoát khỏi cái ôm nhưng không được vì Lan Ngọc ôm rất chặt.
"Chị lúc nào cũng ở bên cạnh em nên khi em buồn thì chị sẽ xuất hiện"
"Rồi chị cũng sẽ lừa dối tôi giống như những người khác thôi"
"Chị sẽ không như vậy đâu, chị yêu em thật lòng xin em hãy cho chị một cơ hội"
"Chị...chị nói thật chứ?" Thúy Ngân ngước mặt lên nhìn Lan Ngọc.
"Chị hứa với em"
"Cảm ơn chị nhiều lắm...hic" Thúy Ngân vùi mặt vào lòng Lan Ngọc mà khóc. Hai người cứ ôm nhau như vậy cho đến khi không còn nghe tiếng khóc của Thúy Ngân nữa Lan Ngọc mới nhìn xuống thì thấy em đã ngủ trong lòng cô từ lúc nào.
"Đừng buồn nữa đã có chị đây rồi chị sẽ luôn bên cạnh chăm sóc bảo vệ cho em,dù em có cho chị cơ hội hay không chị vẫn sẽ luôn chờ đợi em" Lan Ngọc vuốt tóc em rồi bế em về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro