Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bạn gái tập sự

Đã một tuần trôi qua, mỗi ngày chàng thay một bạn gái và ... hiện thực trêu ngươi, ngày nào mình cũng bắt gặp những cảnh thân mật. Cũng may là mình rất giỏi chịu đựng, cho nên cũng không quá khó khăn.
Sáng chủ nhật, ra khỏi nhà với gương mặt tươi roi rói (vì không còn mất ngủ nữa), quần đùi đàn ông, áo bóng đá cũng đàn ông, nói chung là chẳng giống ai. Đi được một quãng đã thấy bóng dáng quen thuộc trên chiếc xe cũng quen thuộc nốt, là chàng. Nghĩ bụng: "Không phải lại có bạn gái mới nào trong khu này chứ?" Cố lấy dáng vẻ bình thường nhất, mình mở lời:
_ Hi!
_Lên. -gạt chân chống nói mà không thèm nhìn.
_Dạ? *trố mắt nhìn*
Chàng phì cười:
_Lên xe.
Thực sự là lúc đấy mình chẳng biết nói gì, ngoan ngoãn trèo lên xe chàng.
Mình vốn dĩ trước giờ chỉ quanh quẩn với luỹ tre làng, hôm nay mới được mở mang tầm mắt. Đường phố rộng thênh thang, người xe đi lại tấp nập, hai bên đường đâu đâu cũng thấy biển quảng cáo, rực rỡ. Vẫn biết nhà chàng ở trên thị trấn, và thị trấn thì tất nhiên phải khác cái xã bé nhỏ của mình, nhưng vẫn thấy choáng ngợp. Xe dừng lại ở một quán cafe ngay ngã tư, mình vừa xuống xe, vẫn còn đang ngơ ngác vì xa lạ. Thị trấn này quả là giàu sang và đẹp đẽ, nhưng nó không thân thuộc và ấm áp như cái xã tí hon của mình, và điều đó làm mình sợ, khép nép cạnh chàng như tìm chút thân quen. Có lẽ chàng cũng hiểu, rằng một con bé quê mùa như mình, rụt rè là điều dễ hiểu. Cho nên chàng không ngại nắm tay mình, rất chặt. Hơi ấm từ bàn tay chàng giúp mình đỡ sợ hơn. Chàng kéo mình vào quán, một cách rất chi là dịu dàng.
_Ê! T, ở đây.
Một đám người cả trai lẫn gái ngồi quanh một cái bàn lớn, chắc là bạn chàng. Mình được dẫn đi về phía chiềc bàn đó. Mọi ánh mắt như đổ dồn vào mình, chàng ngồi xuống bỏ mậc mình khép nép đứng cạnh, nhưng tay chàng vẫn nắm, rất chặt. Lúc này mình mới để ý quan sát. Những người con gái chạc tuổi mình, ăn mặc sành điệu, nhưng đều có điểm chung là son phấn cả tầng, móng tay móng chân chau chuốt, váy hay quần sooc cũng đều rất ngắn, giày cao gót cả chục phân. Những tên con trai, ăn mặc cũng sành điệu, chàng mặc cũng đẹp. Chẳng ai như mình, quần đùi ống rộng thùng thình như của các ông già, áo bóng đá lem nhem, tóc lỗi thời, chân đi dép tổ ong, móng tay móng chân cắt cụt lủn, mặt chưa từng dùng mĩ phẩm, chẳng khác nào Lọ Lem.
Ánh mắt của họ, nhìn mình từ đầu tới chân, săm soi rất kĩ. Rồi chẳng đợi họ hỏi, chàng nói, bằng một thái độ dửng dưng và bất cần:
_Bạn gái tôi.
Khỏi phải nói cái thần sắc của đám bạn chàng lúc ấy, đầu tiên là ngạc nhiên, rồi khinh bỉ, rồi khó hiểu. Mình lúc ấy bối rối vô cùng, cúi mặt xuống, nhưng tay chàng vẫn nắm, có lẽ đó là điều duy nhất níu giữ mình lại nơi này.
_Thay đổi gu à T? -một cậu trai phá vỡ sự im lặng, trong cách nói có ý cười.
_Xem nào! Nhìn kĩ thì cũng khá đấy chứ. Ý tao là trừ cái vẻ thô kệch này ra, hahaha -Một cậu trai khác.
_ Bộ anh hết hotgirl để yêu sao? Nếu anh thích thì em có thể giới thiệu cho anh mà. -Một bạn nữ nói bằng giọng yểu điệu nhưng ánh mắt thì không hiền tí nào.
Lấm lét nhìn chàng, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt ôn nhu kia dường như đã có phần không vừa lòng:
_Có bản lĩnh làm bạn gái tôi, các cậu nghĩ bạn ấy tầm thường?
Không một ai trả lời, và sau này mình mới biết, ngoài trừ người yêu cũ từ năm lớp 10 ra, thì mình là người thứ hai chàng chính thức công bố là bạn gái chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro