Chương 5: Kiên nhẫn
Mình có thói quen nhìn biểu cảm trên gương mặt người khác. Vì, miệng có thể thốt ra những lời nói dối, còn ánh mắt và gương mặt thì không. Lấm lét nhìn gương mặt chàng, biết ngay là chàng đang suy nghĩ. Tất nhiên, cả là mình vào trường hợp của chàng cũng suy nghĩ. Giờ hỏi chàng, chàng bảo "Dĩ nhiên, anh phải nghĩ chứ".
Ba ngày trôi qua, chàng nhắn tin cho mình bảo: "Thực sự chịu được?"
Buông điện thoại xuống, đầu mình bắt đầu suy nghĩ bằng tất cả số nơron hiện có. Chỉ cần là người cuối cùng, mình không cần là mối tình đầu, mối tình thứ hai, thứ ba ... thứ một trăm đi chăng nữa. Mình có thể chờ được, chỉ cần được làm người cuối cùng. Nhấc điện thoại trả lời chàng: "Dĩ nhiên"
Chàng "đã xem" và hai phút sau có tin nhắn trả lời: "Ừ, được. Tôi muốn thử xem cậu có thể làm người cuối cùng, làm mẹ của con tôi hay không?"
Lòng mình lúc ấy hoang mang lắm. Lúc nãy chàng đang đọc sách ngoài phòng khách, mình ra ôm cổ hỏi chàng tại sao lúc đó lại nói câu ấy. Chàng ngước mắt lên cười, "Thế em tưởng ai cứ yêu cầu thì anh cũng sẽ cho làm mẹ con anh sao?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro