Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: "Tôi chỉ muốn làm người cuối cùng"

  Nhìn chằm chằm dòng chữ "đã xem" trên màn hình laptop lúc nửa đêm. Và trong lòng thì thấp thỏm không yên. Cô bé đã đọc, nhưng không trả lời. Dù câu trả lời có tồi tệ đến thế nào thì có còn hơn không...và việc cô bé không trả lời làm mình có chút khó chịu. Đêm đã về khuya, bên ngoài chiếc cửa sổ đã quá lâu chưa mở ra kia là màn đêm bao bọc. Tối, tối quá! Thả người vật ra chiếc giường chẳng mấy êm ái, trằn trọc một lúc rồi thiếp đi vì quá mệt. Trong mơ, nụ cười và tia nắng trưa, và chàng trai của nắng.
   Một tháng sau, đã một tháng trôi qua, trong hộp thoại vẫn là dòng chữa "đã xem" và chẳng có tí tiến triển nào cả. Chết tiệt! Câu trả lời mình nghĩ mình đã nhận ra rồi, con bé không hề có ý định quay lại với cậu ấy. Còn chàng thì vẫn cười gượng. Đã định là sẽ nguyền rủa cái kẻ đã cướp đi nụ cười của chàng, nhưng mà như thế nghe vẻ mình chả khác gì phù thuỷ cả =_= Nhưng, sự kiên nhẫn của mình cho chuyện này đã gần đến giới hạn rồi, chờ không nổi nữa.
      Một tuần sau, lại một ... sau >_<, chẳng rõ bằng cách nào mà cái tin nhắn dài ngoằng ngoẵng của mình gửi cô bé kia đến tay chàng. Chàng lên lớp mình với cái mặt vô cùng nghiêm túc, làm mình hơi chột dạ, khép nép hết sức theo chàng ra sân vận động. Mãi tới khi ra đến nơi chàng mới quay lại, nhìn bộ dạng (chắc thảm hại) lúc đó của mình, mặt chàng trở lại bình thường và như có ý cười. Thấy vậy, mình cũng đỡ căng thẳng phần nào, sửa tư thế đứng ngay ngắn. Chàng, bằng một chất giọng không cao không thấp, ôn nhu và dễ chịu, nói:
    _Giải thích đi.
   Mình bị bất ngờ, trong tích tắc không hiểu chàng nói gì, hỏi lại:
    _Giải thích gì cơ?
Chàng cười, nhưng chỉ là một nụ cười rất nhẹ, thoáng qua trong khoảnh khắc rồi tắt:
  _Tin nhắn bạn gửi cho H, tôi đã đọc rồi. Cái gì mà "yêu thật lòng, và rất nhiều"- nói xong cười tươi roi rói
Tôi choáng, và xấu hổ, mặt tái mét như thằng kẻ trộm bị phát giác. Và đối diện với nụ cười tươi roi rói kia, mặt tôi hoàn toàn "ươn" ~_~ lúng túng cúi mặt xuống, và cảm thấy mình thật nhỏ bé, trước chàng.
  _Làm bạn gái tôi nhé!
*sốc toàn tập*
  _Sao? Trả lời đi! Đã yêu như vậy rồi :)
  _Tôi không muốn làm bạn gái cậu- lấy hết can đảm, tôi nói một hơi, dõng dạc, ngước lên nhìn chàng.
Cậu bất ngờ, tôi thấy cậu hơi nhăn mặt khó hiểu, dĩ nhiên, tới tôi còn thấy mình khó hiểu. Tôi giải trình:
_Tôi chỉ muốn làm cô dâu của cậu, là người cuối cùng cậu yêu, là mẹ của con cậu thôi. Vậy nên cậu hãy hẹn hò với bất kì cô gái nào cậu thích, hoặc có cảm tình, thậm chí là không thích. Yêu chán đi, tôi sẽ chờ, để làm người cuối cùng ^^.
Mặt chàng hơi trầm xuống, tôi biết ngay lúc này đây chàng chưa thể trả lời tôi được. Hôm qua chàng bảo "lúc ấy anh bối rối lắm, vì bất ngờ và cũng vì sự chân thành của em". Thế nên tôi muốn cho chàng thời gian, nên toe toét khoác vai chàng kéo khỏi sân vận động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro