chap 3: Hứa Thiên đại ca
Đang suy nghĩ xem có nên nhường ko thì cái tên Hạo Kì lắm chuyện xen vào
- Băng nhường cho Doãn Hạ đi. Lần trước cậu chẳng phải bị người ta từ chối hay sao?
Mặt tôi từ đỏ trở thành đen rồi bốc khói nghi ngút đôi mắt chằm chằm vào hắn, chỉ muốn phi vào miệng hắn 1 cú đấm.
Vừa điên vừa tức nhưng lại ko thể làm gì đành ôm cặp lết sang chỗ khác.
Doãn Hạ cười cười nhìn tôi
- cảm ơn Băng nha.
-ko có gì. Cậu cứ ngồi đi
Tôi đúng là ko có tương lai mà, lại để 2 người thương nhau ngồi cùng bàn,
Lúc nàng chuẩn bị ngồi xuống thì người từ đầu đến cuối im lặg lại lên tiếng:
- xin lỗi. Nhưng chỗ này là của cậu ấy. Đồng thời hắn chỉ tay về phía tôi- ngoại trừ cậu ấy ra tôi ko ngồi cùng người khác ít nhất là trong vòng 1 tuần.
##
Tua về thư viện tháng trước
- ai bảo tôi ko sao.
Hắn nhìn tôi rồi nhếch môi
- vì cậu dù vô tình hay cố ý đã làm tổn thương tôi nên cậu phải có trách nhiệm bồi thường .
-hả... bồi thường....
- đúng. Ít nhất trong 1 tuần cậu phải ở cạnh và nghe lời tôi
Tôi mặt đen lại " ở cạnh. Nghe lời." Hắn nói thế chả khác gì bảo tôi là con cún nhà hắn đúng hơn.
Tôi ko biết gan đâu lại phản bác, chắc vì từ lần bị từ chối nên đang tức giận
- tại sao? Cậu cũng có bị thương gì nặg đâu.
Hắn nhìn tôi nhăn mặt lại
-ko cần lý do.
-thế tôi ko làm. Ko làm..
Hắn nghe xong đưa tay vắt chéo ra sau gáy, liếc nhìn tôi
- nếu cậu đồng ý. Tôi sẽ giúp cậu lọt tốp 30 , sao hả?
Đầu tôi nổ oành 1 cái
" Tôi vào đấy cũng vì hắn. Vì muốn đc gần hắn. Giờ hắn bảo thế chẳng phải là cơ hội rất tốt hay sao"
Tôi giả vờ suy nghĩ
- đc rồi. Xem như cũng có qua có lại. Cậu giúp tôi thi lọt thì tôi sẽ nghe lời cậu 1 tuần
Hắn mỉm cười
- ok. Thành giao. Trong 3 ngày tới tôi sẽ nâng cấp cái IQ thấp kém của cậu.
Nói xong hắn bỏ đi, làm tôi còn chưa kịp mắng nữa.
" cái gì mà IQ thấp kém. Lão nương đây ít nhất cũng ko ngu dốt đến mức đó đi"
###
Doãn Hạ nghe hắn nói mặt có chút biến sắc
Tôi nhìn ra ngay là cô nàng đang xấu hổ. Ai bảo tranh chỗ của lão nương ta.
Tôi giả vờ bẽn lẽn đi đến gần hắn,
- Doãn Hạ thật xin lỗi. Tớ cũng ko muốn tranh chỗ của cậu đâu
Mặc dù miệng thì tôi nói vậy chứ thật ra trong lòng tôi đang rất hả hê.
Cho nên chỗ ngồi giờ thành
Tôi cùng bàn Hứa Thiên
Doãn Hạ cùng bàn Uy Long
Còn cái tên lắm chuyện Hạo Kì ngồi 1 mình trước bàn tôi
Tiết đầu tiên của lớp đặc biệt cũng luôn rất đặc biệt
TỰ HỌC
Tôi vùi cái đầu vào quyển anh ngữ, nói thật ra level môn này của tôi cũng khá nhưng so với cái bọn IQ trên trời này thì ko có chỗ đứng
Nói là tự học chứ thực ra là phát đề cho học sinh tự làm rồi cuối giờ nộp lại
Đời tôi coi như xong luôn đi, làm đc gần nữa là ngủm củ tỏi rồi. Vậy mà cái tên bên cạnh vẫn ngon lành làm vèo vèo, đấy có mới 10' hắn đã xong đâu có như tôi.
Có lẽ bắt gặp ánh mắt của ai đó( tôi chứ ai) nhìn mình, hắn liền quay sang
- ngắm đủ chưa. Khéo chảy dãi ra giờ
Tôi nghe nhưng vẫn ngó lơ, hắn lại tiếp
- mặt tôi có gì sao mà cậu nhìn dữ vậy.
Tôi lắc đầu
- ko có. Nếu có cũng chỉ là nó quá đẹp, quá hoàn hảo đến nỗi tôi ko thể ngừng nhìn mà làm cái bài tập này đây nè.
Tôi nói 1 lèo, phỏng chừng hắn hiểu
- ồ . Thì ra ko làm đc bài. Nhìn tôi cho đỡ chán hả
Tôi mắt sáng
- bingo. Cậu rất thông minh
Hắn cười cười nhìn tôi" sao dạo này tôi thấy hắn rất hay cười, chắc mạch dây thần kinh có vấn đề"
- mà nè. Tôi nói - nhà cậu có chuyện vui hả
- ai bảo với cậu. Ko có
- thế sao cậu rất lạ. Nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và đặc biệt ko hề khó chịu như trước
Hắn nhìn tôi có vẻ đăm chiêu rồi đáp lại tỉnh bơ
- có sao. Cậu để ý gớm nhỉ
Tôi vỗ ngực
- tất nhiên rồi. Dù sao tớ cũng thích đơn phương cậu 3 năm rồi ....
Nói đến đây tôi ngừng, mặt có dấu hiệu đỏ lên vì ngượng" ai đời bị từ chối phũ phàng giờ còn mặt dày nói ra thì đúng dây xấu hổ của tôi có vấn đề thật rồi.
Hắn lại vẫn nghiêm túc nhìn tôi miệng lẩm bẩm gì đó" ai bảo là đơn phương"
- nè. Cậu nói gì nói to lên coi. Tôi ko có nghe
- ko nghe mặc cậu. Qua đây tôi chỉ bài cho.
Thấy hắn nói mà lòng tôi rạo rực" vui ơi là vui"
Nhưng đáng tiếc là chưa đc lâu đã bị kẻ lắm chuyện chen vào
- Băng có cần tớ giúp ko? Hạo Kì nghiêng mặt về phía tôi hỏi
Hắn mắt có vấn đề hay sao hỏi câu ngu quá trời quá đất
- ko cần..... cậu tiếp tục làm bài của cậu đi
Hắn lại bám dai
- thật sự ko cần sao?
Tôi cảm thấy có thể dùng năng lượng siêu nhiên đá 1 phát cho hắn bay ra thùng rác luôn cho rồi.
- RẦMMMMM
Tôi hết cả hồn. Nhìn lên thấy mặt của Hạo kì xanh lại, liếc đến Hứa Thiên cảm thấy sát khí đùng đùng
- tôi cảm thấy cậu rất phiền.. nếu cần tôi cho cậu lên y tế ngủ bây giờ đc ko?
Hắn nghiến răng nói
Hạo kì nghe xong mặt tái mét
- ko ... ko cần. Tớ im ngay. Cậu đừng giận
Lần đầu tiên tôi thấy Hoàng tử nổi giận. Giờ chắc tôi phải đổi kiểu gọi là gì ta " Hứa Thiên đại ca".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro