Chinh phục .............?????
Rầm !!!!! Rầm !!! (Ui da x2) , lật đật hốt đồ đạc rơi ra bỏ vào túi! Cô gái chay một mạch đi mất trong lúc này thì chàng trai cũng đứng dậy ko hiểu chuyện gì xảy ra mà cũng ko biết đồ của mình đã cô gái kia lấy nhầm. Cứ thế đi vào lớp .
An an : lật đật chạy vào lớp ngồi xuống thở hổn hểnh . May quá chưa trể.
Ngay lúc đó minh anh cũng vào lớp
Đang yên tĩnh bỗng nhiên an an thấy mọi người chạy đi đâu đó thấy tò mò nên chạy theo.
An an :Trước mặt sal nhiều người quá họ đang làm gì vậy ??????
( tiếng hò reo " hàn tuấn kia ôi đẹp trai quá ôi hạnh phúc hạnh phúc)
An an (chen vào giữa đám đông nhìn thấy hàn tuấn ) tim đập thình thịt ( độc thoại nội tâm, hình như mình đã rung động làm sao đây) trong lúc đang suy nghĩ thì mọi người đã bỏ chạy theo hàn tuấn . An an tỉnh nghĩ thì ko thấy mọi người đâu . An an : thôi an an hãy gạt bỏ cái ý nghĩ đó đi người ta là ai còn bản thân là gì.
Cứ như thế an an quay về lớp . Ngồi vào bàn . Một người bước vào đó là hàn tuấn an an thấy bất ngờ ko thể nghĩ rằng hàn tuấn lai học chung với mình. Hàn tuấn càng lúc càng lại gần ngồi cạnh ngay bên cô.
Ai nấy đều ghen tỵ với cô
Nv phụ 1 : tại sao hàn tuấn ko ngồi chỗ mình tại sao
Nv phụ 2 : mình cũng muốn ngồi với cậu ấy ôi nam thần của mình.
Thầy giáo vào lớp : cả lớp tiết học đầu tiên bắt đầu .( đoạn thầy giáo giảng........)
Tùng ! Tùng! Tùng ! Giờ ra chơi đến.
Hàn tuấn đi ra ngoài bọn con gái cũng đi theo.
An an cũng đi ra ngoài đến khuôn viên trường thấy nhiều hoa nên an an chạy lại vô tình bị trượt chân té .
An an nhắm mắt
Trong lúc đó minh anh thấy liền chạy đến đỡ an an .
An an mở mắt ra thấy mình đang nằm trên vòng tay của minh anh. Bốn mắt nhìn nhau . Bỗng minh anh cất giọng
Minh anh : cậu tính như thế này bao lâu.
An an : vội đứng dậy tớ.... tớ .. cảm ơn cậu .
Minh anh : có gì đâu
An an : cậu là minh anh đúng ko
Minh anh : sao cậu biết
An an : có bản tên kìa
Minh anh : cười ừ đúng rồi, an an tụi mình cùng vô lớp nha .
An an : ừ
An an và minh anh đi cùng nhau vào lớp
Mọi người học chăm chú 3 tiếng sau tan học
Cô giáo và mọi người bước ra an an cũng .
Minh anh : tạm biệt cậu mai gặp lại
An an tạm biệt cậu .
Trên đường về nhà trên chiếc xe đạp an an hát nghêu ngao giọng hát rất hay . Lúc này tuấn hàn đang trên đường về đến bên cạnh cái cầu anh dừng lại hít thể ko khí trong lành theo tự nhiên anh giơ tay lên nghiêng mình về phía trước . Đúng lúc đó an an nhìn thấy liền nhảy xuống xe chay lại
An an : *( từ đằng sau ôm lấy tuấn hàn ) anh đưng có làm chuyện dại dột có gì từ từ nói
Tuấn hàn: ai đó làm gì vậy bỏ tôi ra
An an : không tôi ko bỏ bỏ ra anh làm có chuyện gì sao
Tuấn hàn quay người lại bị vướng chân nên bất ngờ ngã xuống hai người nằm chồng lên nhau môi chạm môi hai người đều đứng hình trong hoàn cảnh đó an an hoảng hồn vội trở mình đứng dậy tuấn hàn cũng thế.
An an : ( sờ môi cảm thấy tim mình rung rung )
Tuấn hàn :( tức giận) cô cô làm cái gì vậy hả .
An an : tại hồi nãy tôi tưởng anh tự tử nên tôi ......
Tuấn hàn : cô đúng là đúng là !!! ( quay đi )
An an cứ thế đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro