Chương 8: Ở nhờ
Hứa Thiếu Hoa mặt đầy kinh ngạc: "Ngài... ngài biết võ à?"
Giang Nguyệt Sơ mỉm cười nói: "Chê cười, quay phim võ hiệp, luyện qua."
Hứa Thiếu Hoa liếm liếm khóe miệng, hai mắt lấp lóe: "Thật chuyên nghiệp! Thật nghiêm túc! Không hổ là người mà tôi thích!"
Bộ dáng táo tợn, ánh mắt cuồng nhiệt của hắn không khỏi khiến Giang Nguyệt Sơ nhíu mày, lực đạo bàn tay đang ấn cũng càng mạnh, lạnh lùng nói: "Không theo dõi tôi nữa tôi sẽ buông tay."
Hứa Thiếu Hoa trán nổi gân xanh, mồ hôi chảy ròng ròng, giọng điệu điên cuồng tựa như mất trí, "Tôi cứ đi theo đó, không chỉ đi theo tôi còn muốn chụp ảnh, ngài đánh chết tôi đi, đánh đi!"
Giang Nguyệt Sơ: "......"
Hắn gặp qua không ít fan cuồng, nhưng loại bệnh tâm thần thế này thật đúng là lần đầu tiên thấy.
Xã hội pháp trị không thể vô cớ đánh giết người, cánh tay hắn đẩy mạnh về phía trước, Hứa Thiếu Hoa thất thểu ngã bảy tám bước mới đứng vững, lại quay đầu nhanh chóng theo kịp.
Giang Nguyệt Sơ đầu đều lớn, mình nên quay lại khách sạn để bảo an ngăn hắn lại, hay là trực tiếp bắt hắn mang đến sở cảnh sát đây?
Trong lúc do dự, một chiếc xe việt dã lớn bỗng nhiên từ đâu chạy tới gần, lốp xe cọ xát với nhựa đường vẽ ra một âm thanh chói tai, từ trên xe nhảy xuống hai người đàn ông cường tráng cao ít nhất một mét chín, cả người một màu đen, kính râm che mặt, hùng hổ đi tới.
Gần đây mới có vụ án minh tinh bị bắt cóc...
Hứa Thiếu Hoa là người phụ trách nho nhỏ trong đài truyền hình, là người bình thường, vậy mục tiêu chỉ có thể là mình.
Giang Nguyệt Sơ cổ họng phát khẩn, trái tim nhảy loạn, nhìn trái nhìn phải xung quanh, phát hiện xung quanh đến nửa cái nhánh cây cũng không có!
Mắt thấy hai người kia càng lúc càng gần, hắn nhanh chóng lui về đằng sau chuẩn bị chạy, không ngờ hai gã cường tráng kia không biết lấy đâu ra một cái bao tải lớn. Bao tải tới, bao lấy đầu của Hứa Thiếu Hoa, túi vừa buộc hai người kia ngay lập tức một trận tay đấm chân đá, sau đó nhấc hắn lên ném vào vành đai xanh*.
(*vành đai xanh:
Hai ông này ném vào chỗ này chắc để tránh vướng lối người đi bộ chứ t không nghĩ là để che dấu gì đâu:)))
Giang Nguyệt Sơ tim vẫn còn đang đập thình thịch: "......"
Hai tráng hán không hẹn mà cùng liếc xéo hắn một cái, khinh bỉ hừ một tiếng, chào hỏi cũng không thèm, mấy bước nhảy lại vào xe việt dã.
Kinh hãi vừa mới lắng xuống, Giang Nguyệt Sơ bấy giờ mới nhìn thấy, trong xe Mạnh Tinh Chu đang nhìn hắn cười.
Một thân âu phục trắng lãnh diễm lại thanh liệt*, giống như ánh trăng khuyết, xuyên thấu qua màn đêm hắc ám, treo lơ lửng trên bầu trời.
(*thanh liệt: lạnh nhưng sảng khoái, ví dụ như: mát lạnh như nước suối)
Mà bản thân Giang Nguyệt Sơ, vì không muốn gây sự chú ý của người khác, mặc một thân tối màu, để hòa vào trong bóng đêm.
Đây không phải gọi là hắc bạch phu thê trong truyền thuyết sao?!
Giang Nguyệt Sơ mặt vân đạm phong khinh, nội tâm thì pháo hoa nổ đùng đùng!
Mạnh Tinh Chu bỡn cợt trêu chọc nói: "Ngại quá, quấy rầy cậu nửa đêm cùng fan cuồng đi ngắm trăng rồi."
Đôi con ngươi kia tựa như đá hắc diệu*, quang mang bức người, Giang Nguyệt Sơ bỗng nhiên nhớ tới miêu tả trong đồng nghiệp văn ——nơi đó đong đầy những đốm sáng nhỏ vụn như ánh sao.
(*đá hắc diệu)
Hắn không có nghĩ lại, bật thốt lên một câu đùa giỡn: "Đêm nay không có trăng, muốn ngắm cũng chỉ có thể ngắm sao thôi."
Mạnh Tinh Chu nghiêng nghiêng đầu, ý cười loan ra, trả lời: "Cậu lên xe đi, lên xe rồi cho cậu nhìn gần ngắm cho rõ."
Hắn đáp lại ta! Phát đường, lại phát đường!
Thật muốn cười, muốn gào rú, muốn xoay vòng vòng, nhưng không được, ta là diễn viên giỏi, ta là vua khống tràng*, ta phải nhẫn, không thể hỏng hình tượng.
(*khống tràng: đã giải thích ở các chương trước - khống chế tình huống.)
Giang Nguyệt Sơ bình tĩnh vô cùng, đi xuống ghế sau, đoan trang ngồi xuống vị trí bên cạnh Mạnh Tinh Chu.
Knight XV* giới hạn số lượng, danh bất hư truyền, xứng với cái giá trên hai ngàn vạn của nó, đằng sau giống như một căn phòng độp lập, không gian rộng rãi, nội thất cực kỳ xa hoa, bọc thảm lông dê, TV LCD 27 inch, quầy rượu và tủ lạnh mini, hệ thống cảm ứng đầy đủ mọi thứ, bố trí không thua gì khoang hạng thương gia trên máy bay.
(*Knight XV hay Knight XV – SUV, đây là con xe sang đứng đầu bảng của hãng Conquest Vehicle tại Toronto, Canada. Con xe này quái vật về động cơ rồi bọc thép chống đạn các thứ như nào đề nghị các cô tra thêm gg chứ tui mà liệt kê ra đây thì chắc chương này dài gấp đôi. Còn nội thất của nó tui có để clip đó. Trời má, nó xịn!! Bên trên có ghi giá là 20 tr NDT ~ 66 tỷ vnđ)
https://youtu.be/8YV3f42jnH8
Ừm, hơn nữa phía đằng sau với phần lái xe đằng trước hoàn toàn cách ly, đằng sau làm gì đằng trước không thể phát hiện được.
Mạnh Tinh Chu cất máy chơi game cầm tay xuống ngăn tủ bên dưới, lấy ra hai ly tulip, rót nước nho vào: "Lá gan cậu cũng lớn thật, đêm hôm khuya khoắt một mình chạy ra ngoài thống trị đường lớn?"
"Khụ, minh tinh cũng muốn trải nghiệm sinh hoạt của người bình thường, chẳng qua vận khí không tốt lắm." Giang Nguyệt Sơ bất động thanh sắc mà nói sang chuyện khác, "Cậu thì sao, sao lại tới đây?"
Gia hỏa này lười cực kỳ, theo hắn nhớ thì tên này chưa bao giờ nhận loại hoạt động quảng bá kiểu như chương trình cuối năm, thương diễn cũng là xem tâm tình, lần này tới Đông Hải quá nửa cũng không phải làm chuyện đứng đắn.
Quả nhiên, bên tai truyền đến âm thanh hậm hực của Mạnh Tinh Chu, nghe nghiến răng nghiến lợi, "Có tên vương bát đản nói biển Đông Hải mùa này rất thú vị, tôi tin lời tà đạo của hắn, dong thuyền ra biển suốt hai ngày, thiếu chút nữa đông lạnh thành cẩu!"
Giang Nguyệt Sơ bật cười, "Cậu vừa mới bị thương xong, không nghỉ ngơi đi, lăn lộn lung tung làm cái gì?"
Lời mới ra khỏi miệng hắn liền sửng sốt, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại dùng ngữ khí oán trách trong đồng nghiệp văn? Hình như hơi thân mật quá.
Mạnh Tinh Chu theo quán tính, bằng hữu bên cạnh hắn đa phần cũng phổi bò, hắn cũng không ý thức có gì không đúng, hắn dựa vào ghế da, oán giận nói: "Còn ở nhà nữa tôi sẽ mọc cỏ mất. Cậu thì sao? Năm nào cũng giữ vững danh hiệu chiến sĩ thi đua trường kỳ*, chạy show khắp nơi, không ra ngoài chơi sao?"
"Chơi sợ là không có cơ hội, tôi đúng là mệnh đứa ở*." Giang Nguyệt Sơ mỉm cười tự giễu, "Tôi đã nhận 《 Thiên Vấn 》, sắp tiến tổ rồi."
(* "đứa ở" đồng âm với "trường kỳ" trong câu của Mạnh Tinh Chu.)
"Hửm?" Mạnh Tinh Chu nhấc mắt, ánh mắt điều tra bắn thẳng đến.
Giang Nguyệt Sơ mỉm cười, "Rất không ngờ?"
Mạnh Tinh Chu thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói: "Tôi cho rằng định hướng sự nghiệp của tôi và cậu giống nhau."
"Vốn là vậy. Chẳng qua, Khang tiền bối nói với tôi một câu," Giang Nguyệt Sơ nhấp một ngụm nước nho, "Tiền bối nói, giá trị nghệ thuật nằm ở trong chính nghệ thuật, chứ không phải nằm ở vật dẫn. Tôi suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy rất có đạo lý, chỉ cần chúng ta dùng thái độ làm nghệ thuật đối với mỗi tác phẩm, như vậy, điện ảnh hay phim truyền hình có gì khác nhau?"
Mạnh Tinh Chu phì cười, ngữ khí tràn ngập trào phúng, "Khang ảnh đế đương nhiên có thể nói như vậy, bởi vì hắn đã là nhân vật có địa vị cao* trong giới điện ảnh. Còn dạng mới bước chân lên con đường như chúng ta lấy tư cách gì? Nghe giống như một tiểu đáng thương nghèo tới tận đáy dõng dạc phát biểu, chỉ cần tôi có một tái tim tràn đầy yêu thương với cuộc sống, vậy tôi cùng với nhà giàu số một không có gì khác nhau hết?"
(*nguyên văn là "cấp điện phủ": chỉ người hoặc sự vật, sự việc có cống hiến, có ảnh hưởng sâu sắc sắc đến một lĩnh vực; là nhân vật hết sức quan trọng, không thể thay thế; dịch qua tiếng anh tương đương với god class.)
Giang Nguyệt Sơ: "......"
Cùng với người bén nhọn như Mạnh Tinh Chu tranh luận không phải ý kiến hay, Giang Nguyệt Sơ tâm chí đã kiên định, không tính toán tiếp tục tranh cãi, hắn nâng chén cười nói: "Một con đường có ý nghĩa hay không, phải đi mới biết. Cũng may, chúng ta có thể tìm ra điểm chung, gác lại bất đồng."
Mạnh Tinh Chu nâng chén chạm cùng hắn, cười ngâm ngâm nói: "Cậu nhưng đừng có để tôi bỏ xa, bằng không, fans của tôi lại muốn đi tìm đối thủ mới thành tích tốt hơn cho tôi."
Tìm đối thủ mới làm gì? Cùng cậu lập cái cp mới sao? Cậu tưởng bở, hai chúng ta đã khóa cứng rồi!
##
Khách sạn đã bị lộ, Giang Nguyệt Sơ đi luôn tới nhà Mạnh Tinh Chu.
Trước đó tên này muốn nghỉ phép lên đã mua một căn biệt thự ven biển, một căn biệt lập 400 mét vuông, ngoài hầm rượu và nhà kính trên tầng thượng, còn có hai tầng nhà phòng ở, chỗ ở có rất nhiều.
Nhưng cũng vì không gian quá lớn, một người ở một tầng, nói một câu cũng phải ra lệnh cho hệ thống, nên sau khi tiến vào căn bản không cảm giác được sự tồn tại của người khác, vắng vẻ.
Giang Nguyệt Sơ đột nhiên nghi hoặc, ngày lễ ngày tết cũng không về đoàn tụ với người nhà sao? Loại chạy show không nhà để về như hắn thì thôi không nói, loại cậu ấm hào môn như Mạnh Tinh Chu, theo lý hẳn là về hầu hạ gia chủ cho tốt, để tranh thủ quyền thừa kế, thế nào lại một mình chạy ra ngoài lêu lổng?
Tuy nhiên, đây là chuyện của người khác, cũng không đến phiên mình nhúng tay vào. Hắn rửa mặt rồi đi nằm, nhờ có trận lăn lộn này mà giấc ngủ nhanh tới, hắn một giấc ngủ đến lúc mặt trời lên cao, khi tỉnh lại di động đã đầy cuộc gọi nhỡ cùng Wechat.
Hắn giật mình, lập tức gọi lại cho Trần Phi Nhiên.
Trần Phi Nhiên gấp đến mức như kiến bò trong chảo nóng, tới tới lui lui xoay đã mấy trăm vòng trong phòng, sàn khách sạn còn chút nữa là bị dẫm thủng: "Thao, thiếu chút nữa anh gọi cảnh sát!"
Giang Nguyệt Sơ rất áy náy, hắn lúc nào cũng đáng tin cậy, dù ra ngoài mười phút cũng báo lại hành trình, tối hôm không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà quên nói cho bọn họ.
Hắn vắn tắt kể lại chuyện xảy ra tối qua, xin lỗi thêm lần nữa: "Xin lỗi, Trần lão sư, để em gửi định vị, mọi người tới chỗ này đón em đi."
Trần Phi Nhiên xác nhận lại: "Cậu chắc chắn người kia là người phụ trách đài Đông Hải chứ?"
Giang Nguyệt Sơ: "Chắc chắn, nếu sợ nhận nhầm, có thể cho bên đài truyền hình tra xem, tối hôm qua có phải, ừm, hắn bị người trùm bao tải đánh cho một trận không."
Trần Phi Nhiên hết chỗ nói mất một lúc: "... ... Được rồi, bây giờ bọn anh đi đón cậu."
Giang Nguyệt Sơ cúp điện thoại, rửa mặt xong chậm rì rì đi xuống cầu thang vòng.
Trong phòng khách, Mạnh Tinh Chu khoác áo choàng trắng mặc ở nhà, nửa người dựa vào sô pha da thuộc Italy quý giá, hai chân thon dài vắt chéo tạo ra tư thế ưu nhã lại tùy tiện, biểu tình lười biếng như một con mèo Ba Tư, ánh mắt lại ba phần lạnh nhạt, bảy phần trào phúng, ngập trần nghiền ngẫm.
Đứng trước mặt hắn là một người phụ nữ trẻ tuổi, dáng người thướt tha, đang kích động lên án hắn: "Mạnh Tinh Chu, cậu có ý gì? Lúc hưởng thụ tài nguyên thì nhận tôi, nhận Cố Gia, đến lúc nên có trách nhiệm thì lại thành không có quan hệ gì với tôi? Cậu vuốt lương tâm mình xem, địa vị của cậu ở giới giải trí làm sao mà có, thị đế cậu lấy như thế nào?"
Mạnh Tinh Chu thong thả ung dung mà nói: "Bằng bản lĩnh, làm sao?"
Vừa nhấc đầu nhìn thấy Giang Nguyệt Sơ đang chuẩn bị chuồn, hắn lập tức khó chịu, thanh âm lạnh lùng: "Bà xem bà đi, không khác gì mụ già đanh đá, bạn tôi cũng bị bà đánh thức rồi đấy!"
Giang Nguyệt Sơ: "......"
Huynh đệ, nhìn thấy người khác cãi nhau rất xấu hổ cậu có hiểu được không? Cậu coi như không phát hiện, để tôi im lặng chuồn đi, mọi người hiểu mà không nói, không tốt sao? Cp này của tôi thật sự không ăn ý!
Cô gái kia cũng ngạc nhiên quay đầu lại, một gương mặt trái xoan nhỏ bằng một bàn tay, làn da trắng nõn, khi sương tái tuyết*, ngũ quan sâu sắc hấp dẫn ánh nhìn, chẳng sợ có đặt vào giới giải trí hoa thơm cỏ lạ thi nhau đua sắc, cũng sẽ được coi là mỹ nhân cấp cao.
(*khi sương giáng tuyết: lạnh hơn cả tuyết, hàn hơn cả sương; ý nói khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm túc.)
Nhìn thấy có người thứ ba, cô gái nháy mắt điều chỉnh cảm xúc, lộ ra một nụ cười đầy tiêu chuẩn, tốc độ nhanh có thể so với xuyên kịch đổi mặt nạ*: Ngại quá, tôi không biết nhà có khách, thất thố rồi."
(*Xuyên kịch (hay Biến diện): một môn nghệ thuật sân khấu có nguồn gốc từ ỉnh Tây Nam Tứ Xuyên, trong đó các diễn viên sẽ chuyển từ một mặt nạ này sang một mặt nạ khác trong chớp mắt trước toàn thể khán giả, có khả năng đổi 20 mặt nạ trong vòng 6-7 phút.)
Giang Nguyệt Sơ vội cười nói: "Là tôi tự tỉnh, chỗ này cánh âm rất tốt. Tôi còn chút việc phải xử lý, về phòng trước."
Tuấn nam mỹ nhân, quan hệ thân mật, sợ không phải nợ tình đi? Giang Nguyệt Sơ nhanh chóng rời khỏi thị phi, vừa nghịch di động vừa đợi.
Hắn theo theo quen đăng nhập vào acc phụ, fans cp vẫn đang đeo kính hiển vi, ra sức soi thảm tìm đường, không biết có vị nào moi ra được chuyện Mạnh Tinh Chu mấy ngày nay đang ở Đông Hải, đây chắc chắn là chạy đến tìm Giang Nguyệt Sơ đang chạy show!
Trong đàn sôi trào một đoàn uốn lượn (~), phóng hoa, gào thét, cắt mv, vẽ, sáng tác truyện cười ngắn, vùi đầu viết trường văn, thế trận kia, nói là mừng giao thừa cũng ủy khuất bọn họ, đấy phải gọi là lễ mừng kiến quốc mới đúng.
Giang Nguyệt Sơ lại không có nổi chút hứng thú nào, hắn nghi hoặc nghĩ, người trẻ hiện giờ, là do bài tập quá ít, công tác không vội, cho nên hằng ngày cắn cp tự giải trí sao?
Hay là, sinh hoạt tinh thần của người trẻ hiện đại quá cằn cỗi, đến mức phải dựa vào hai tên thẳng nam, căn bản không hề có tình yêu, để vui vẻ?
Hắn lắc đầu , buông di động, hơi có chút cảm giác tiêu điều chán muốn chết.
______________(Chưa beta)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro