Chương 7: Thuyết khách
Thành quả học tập ở "Thuyền Giang Chu" tựa như một thước phim điện ảnh lướt qua đầu, Giang Nguyệt Sơ lập tức mơ mơ màng màng, suy nghĩ xem có thể phát đường như thế nào.
Ai biết mới bắt đầu tiệc không bao lâu, Mạnh Tinh Chu đã cùng với người đại diện rời đi, hắn đang bị thương, không thể ngồi lâu, lần này tới chỉ là để lộ cái mặt.
Hắn vừa mới đi, Giang Nguyệt Sơ cũng không còn hứng thú, rồi hắn lại bị suy nghĩ này chọc cười, còn có thể coi chuyện cắn cp thành chính sự.
Còn đang cười thầm trong lòng, ghế bên cạnh nhẹ vang một tiếng, có người ngồi vào vị trí của Mạnh Tinh Chu.
Hắn ngẩng đầu vừa thấy, vội nói: "Khang tiền bối."
Khang Mộ Vân vẻ ngoài trên dưới 40 tuổi, cử chỉ khéo léo, dáng vẻ nhã nhặn, giống như bản thành thục của Giang Nguyệt Sơ.
Khác biệt là, Giang Nguyệt Sơ gầy hơn, trắng hơn, khí chất cũng lạnh lùng hơn, điều này tạo nên chút khoảng cách vô hình, lại cũng làm cho hắn có thêm phần tiên khí.
Khang Mộ Vân lại càng thêm ôn hòa, thân thiện.
Hắn nhìn hậu sinh trước mặt, chậm rãi cười nói: "Có chút việc muốn tâm sự với cậu, có tiện không?"
Giang Nguyệt Sơ cười nói: "Tiền bối có gì phân phó?"
"Phân phó thì không dám, là một người bạn nhờ tôi một cái tình." Khang Mộ Vân lộ ra chút bất đắc dĩ, "Đạo diễn Lâm Kính hy vọng cậu có thể tham gia 《 Thiên Vấn 》, hơn nữa công ty chúng ta cũng rất xem trọng bộ phim này, trước mắt đã quyết định đầu tư. Có một cây cột chống như cậu ở, có thể bảo đảm ratings."
"Nếu chỉ cần một cây cột chống trận, sao lại là tôi mà không phải Tinh Du?" Giang Nguyệt Sơ nhàn nhạt cười tự giễu, "Vì tôi tương đối dễ nói chuyện hơn?"
Đúng vậy, Giang Nguyệt Sơ trong nhu có cương trong bông có kim, mới là Giang Nguyệt Sơ mà hắn thích.
Khang Mộ Vân bật cười: "Bởi vì, Lâm đạo là người hâm mộ* của cậu. À, bây giờ gọi là fans đúng không?"
(*nguyên gốc là "hí mê": chỉ người thích xem kịch, xem tuồng. Nói chung là một từ xưa.)
Sau bộ 《 tinh nguyệt mông lung 》, Lâm Kính đã rất thích Giang Nguyệt Sơ, chỉ là sau đó kịch bản hắn quay nhân vật nam đều là tầm tuổi trung niên, không phù hợp, cũng không có kịch bản nào độ tuổi của hắn thu hút, bởi vậy tới giờ vẫn chưa có cơ hội hợp tác, lần này có nhân vật thích hợp, người đầu tiên mà hắn nghĩ đến chính là Giang Nguyệt Sơ.
Giang Nguyệt Sơ hiểu ra, "Ngại quá, vừa rồi tôi thất thố, có thể được đạo diễn Lâm ưu ái là vinh hạnh của tôi."
Câu chuyện đã thay đổi, ánh mắt hắn trong sáng nhưng vẫn cố chấp như cũ, "Chẳng qua, dự định sau này của tôi là tập trung vào mảnh điện ảnh. Thật đáng tiếc, lần này lại không thể hợp tác rồi."
Khang Mộ Vân không tỏ vẻ gì gật đầu: "Tôi hiểu, có mục tiêu nghệ thuật và kế hoạch cho tương lai là chuyện tốt. Nhưng mà, giá trị nghệ thuật nằm ở trong chính nghệ thuật, chứ không phải nằm ở vật dẫn."
Hắn vỗ vỗ bả vai Giang Nguyệt Sơ , ôn hòa cười: "Rất nhiều người mua tác phẩm lớn vì muốn kiếm lợi nhuận dựa vào danh tiếng vốn có của nó, nhưng đạo diễn Lâm là thật sự muốn làm ra một tác phẩm hay, cũng muốn thay đổi tình trạng này. Tôi cũng có mong muốn giống ông ấy nên cũng sẽ diễn một vai, còn cậu, không nên vội vàng, cứ suy nghĩ thật kỹ, hai tuần sau trả lời là được."
##
Tiệc tối đã đến hồi kết, Giang Nguyệt Sơ hẵng còn nhấm nuốt lời của Khang Mộ Vân.
Mọi người dần dần rời đi, Trần Phi Nhiên và Trình Tiểu Phương cũng đi tới bàn, đón hắn về.
Đoàn người lên xe, Trần Phi Nhiên hỏi: "Ảnh đế Khang tìm cậu là vì chuyện 《 Thiên Vấn 》 à?"
Giang Nguyệt Sơ lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Anh cực lực khuyên em nhận bộ này, cũng vì cảm thấy giá trị nghệ thuật của phim truyền hình hay phim điện ảnh cũng không khác gì nhau?"
Trần Phi Nhiên thản nhiên: "Không, chủ yếu là vì thù lao cao, chia chác được nhiều."
Giang Nguyệt Sơ: "......"
Người đại diện hôm nay, tiền vẫn ngồi xổm trong mắt.
Trần Phi Nhiên cười nói: "Tuy mọi người đều muốn cậu nhận, nhưng cốt yếu vẫn là cậu, đừng áp lực quá, cũng không cần ép buộc bản thân, dù sao vẫn còn nhiều thời gian để suy nghĩ, mấy ngày tiếp luyện tập tiết mục cho chương trình đêm giao thừa của truyền hình Đông Hải trước đã."
Giang Nguyệt Sơ: "Được, để em xem kịch bản, trong vòng một tuần sẽ trả lời."
Một tuần tiếp theo, Giang Nguyệt Sơ mỗi ngày trừ việc luyện tập cho tiết mục đêm giao thừa của đài Đông Hải, còn lại là ở nhà nghiên cứu kịch bản 《 Thiên Vấn 》.
Tiết mục đêm giao thừa là hợp xướng nam nữ. Hắn có bản lĩnh đọc kịch bản, nhưng ca hát thì là người ngoài nghề, may mắn trời sinh có giọng nói tốt, thanh âm dễ nghe, nhờ phúc của âm sắc này, chỉ cần không hát lạc nhịp, thì sẽ không quá khó nghe.
Cộng sự của hắn là tiểu hoa một đường* Lý Thiến, tình huống giống hắn, hai người đã từng hợp tác qua hai bộ phim truyền hình, tác phẩm hợp xướng lần này là ca khúc chủ đề của bộ phim, độ khó không cao, chăm chỉ luyện tập phối âm là được, không mất nhiều tâm sức.
(*tiểu hoa hay 'tiểu hoa đán': nữ diễn viên trẻ, có ngoại hình xinh đẹp, nổi tiếng như nhân vật và độ tuổi được thể hiện trong tác phẩm. Tiểu hoa đán đôi khi chỉ minh tinh đẹp nhưng không đủ thực lực.)
Nhưng thật ra kịch bản《 Thiên Vấn 》 làm hắn càng xem càng mê muội.
Sau khi được biên kịch Đại Ngưu giơ đao cải biên, câu chuyện lại càng thêm đầy đặn, ý tứ càng thêm sâu sắc, sự ăn ý về trị quốc bình thiên hạ cùng tư tưởng xung khắc của hai nam chủ được khắc họa đến nhập mộc tam phân*.
(*nhập mộc tam phân: thành ngữ chỉ bút lực mạnh mẽ, cứng cáp, lão luyện thành thục, sâu sắc.)
Trừ Lâm đạo diễn nhận giải nhận đến mỏi tay, còn có mấy vị kim bài biên kịch, nhà làm phim, nhiếp ảnh, mỹ thuật, tạo hình...... Nhìn toàn bộ thành viên tổ chế tác, tất cả đều là tay to*.
(*nguyên gốc 'đại nã': phương ngữ miền Bắc, chỉ người có quyền lực, chuyên gia,..)
Đừng nói là tinh phẩm, đội này tập hợp là để tạo ra cực phẩm đúng không! Chỉ cần là diễn viên, chỉ cần là muốn theo đuổi nghệ thuật, nhìn đến đội hình như này, rất khó mà không động tâm.
Giang Nguyệt Sơ đã bị thuyết phục một nửa.
Dù Tiết Kinh hay là Tiêu Dật, cũng đều là loại nhân vật có tính sáng tạo trước đây hắn chưa diễn qua, hơn nữa, ảnh đế Khang cũng sẽ tham gia, cùng với diễn viên cấp phong thần diễn chung sẽ giúp kỹ năng diễn xuất của hắn tiến bộ.
Một nửa còn lại của Giang Nguyệt Sơ cũng bị thuyết phục.
Hắn gọi điện cho Khang Mộ Vân, hỏi hắn sẽ diễn vai nào, Khang Mộ Vân hiểu rõ: "Thái tử Chu Quốc Tiết Dễ, huynh trưởng của Tiết Kinh."
Giang Nguyệt Sơ: "Phiền ngài chuyển lời giúp tới đạo diễn Lâm, tôi muốn diễn vai Tiết Kinh."
Khang Mộ Vân từ từ cười nói: "Không thành vấn đề."
Giang Nguyệt Sơ đã quyết định rồi, cũng không rối rắm. Hắn suy nghĩ cẩn thận, nếu coi mỗi tác phẩm của mình là một tác phẩm nghệ thuật, vậy điện ảnh hay là phim truyền hình cũng không có gì khác nhau.
Bỗng nhiên nhớ tới cái bánh vẽ của mấy cô gái Giang Chu, ta vào đoàn diễn Tiết Kinh, vậy đối thủ sẽ chạy tới diễn Tiêu Dật với ta sao?
Ai, hơn nửa là không có khả năng. Phải biết, con đường diễn xuất của hắn và Mạnh Tinh Chu tương tự, danh tiếng tương đương, luôn luôn vương không thấy vương, không ai chịu ở dưới người còn lại, thậm chí cư dân mạng còn xếp việc bọn họ hợp tác vào trong danh sách "mười giấc mộng giữa ban ngày thế kỷ 21", đã là mộng tưởng hão huyền thì sao có thể dễ dàng thực hiện?
Quy trình tuyển chọn của đoàn làm phim《 Thiên Vấn 》 vô cùng nghiêm cẩn, dù ngươi có là diễn viên được mời vẫn phải đi thử vai đúng theo quy trình. Bất quá, Giang Nguyệt Sơ đã chuẩn bị đầy đủ, thử vai khá thuận lợi, ngay tại chỗ ký hợp đồng với đoàn làm phim.
Trần Phi Nhiên vui vẻ đến không khép được miệng, mấy ngày hôm nay luôn coi Giang Nguyệt Sơ như Bồ Tát mà cung phụng, lúc đến đón hắn đi tham gia chương trình giao thừa đài Đông Hải, tự mình chạy xuống giúp hắn mở cửa xe, chỉnh sửa lại trang phục, ân cần vô cùng.
Giang Nguyệt Sơ nhịn không được mắt trợn trắng, Trần Phi Nhiên cười nói: "Đừng như thế, OOC."
Lúc vào hậu trường, Lý Thiến đã tới rồi.
Cô mặc một bộ váy dài trắng tinh chấm đất, tiên khí đầy người, rất xứng với ngoại hiệu "Tiểu Long Nữ hiện đại" của mình, nhưng do nhiệt độ quá thấp nên đang bị đông lạnh đến dậm chân, cả môi cũng tím.
Giang Nguyệt Sơ cũng lạnh, nhưng dù sao là đàn ông, hắn cởi áo khoác tây trang ra, không tiện khoác trực tiếp nên đưa tới tay cô, "Giờ mặc tạm đã, lên đài rồi trả tôi."
"CẢm ơn Nguyệt Sơ." Lý Thiến môi run bần bật mặc vào, "Cậu đến lúc nào vậy, ở khách sạn hình như không thấy cậu?"
Giang Nguyệt Sơ: "Tôi ở ngay đường Thái Hoa* khu Châu Tế thôi, nên không cần đến khách sạn..."
(Đường Thái Hoa đây)
Cách đó không xa, một người đàn ông của tổ phụ trách ánh mắt sáng quắc.
##
Tiết mục của bọn họ được xếp lúc 23 : 45, sau khi biểu diễn xong không quá mấy phút, khách quý trên đài bắt đầu cùng nhau đếm ngược, sau khi tiếng chuông lúc 0 giờ kêu vang, nhiệm vụ liền tính là hoàn thành, Lý Thiến ở lại thính phòng tiếp tục xem các tiết mục khác, đoàn người của Giang Nguyệt Sơ trở về khách sạn Châu Tế.
Trần Phi Nhiên mỉm cười: "Mọi người hôm nay vất vả rồi, nghỉ ngơi thôi."
Trình Tiểu Phương: "Anh Giang hôm nay đẹp trai khủng khiếp, có chuyện gì thì gọi em nhé."
Giang Nguyệt Sơ tiễn bọn họ đi rồi, trong lòng bỗng thấy trống trải.
Hắn đi tới ban công, ngẩng đầu lên nhìn, minh nguyệt không thấy, bầu trời đầy sao; cúi đầu nhìn, mười trượng nhuyễn hồng *, đèn đuốc như sao, ô tô tựa như những hộp diêm vụt đi qua lại, không thể đếm nổi.
(*gốc nhuyễn hồng mười trượng: mười trượng lụa đỏ, đây là thành ngữ chỉ đô thị phồn hoa, vinh gấm.)
Đông Hải, thành phố ven biển nơi hắn sinh ra lớn lên, đã sớm không còn hình dáng trong quá khứ.
Những con người trong cửa sổ đang sáng đèn kia, là đang cắn hạt dưa xào mạt chược sao? Còn những con người trong cửa sổ đã ám tối, phải chăng đã yên giấc rồi?
Hắn suy nghĩ miên man, càng thêm phiền muộn đầu óc lại càng thanh tỉnh, không hề thấy buồn ngủ.
Nhìn thời gian, đã là 1 giờ sáng, lúc này bên ngoài có lẽ cũng không nhiều người đi lại trên đường đâu nhỉ?
Hắn lấy mũ, khẩu trang, kính râm, võ trang hạng nặng, lặng lẽ đi ra ngoài khách sạn.
Hồi sơ trung hắn từng học ở đây, gần đó có hiệu sách 24h, bên trong không có sách tham khảo học tập, tất cả đều là loại sách bị các lão sư mắng là "sách giải trí" tiểu thuyết võ hiệp, khoa học viễn tưởng, trinh thám,..
(*sơ trung là bậc trung học cơ sở bên TQ)
Khi đó rất nghèo, không mua nổi, chỉ có thể thuê, buổi tối khi nhà đã tắt đèn, hắn sẽ mở đèn pin, trốn trong chăn xem đến say mê, xem xong lại đem trả lại thuê quyển khác.
Trừ những sách đó, ông chủ cửa hàng còn có một mật thất nhỏ, bên trong dấu không ít sách cổ, nghe nói từng có người đào được trong đó quyển《 Tùy Viên thi thoại 》bản khắc gỗ từ thời Thanh Gia Khánh.*
(*Tùy Viên thi thoại: tập thơ gồm 20 quyển của Viên Mai- một thi nhân, nhà tản văn đời nhà Thanh.
Thanh Gia Khánh: nói đến thời trị vì của vua Gia Khánh Thanh Nhân Tông, giai đoạn 1796 – 1820)
Khang ảnh đế là người phong nhã, nếu mình đào được một bảo bối như thế, có thể đưa hắn, coi như lễ gặp mặt vào đoàn phim 《 Thiên Vấn 》 .
Lần theo con đường đi thuê sách trong trí nhớ, hắn chậm rãi bước trên con đường Tiêu Túc trong buổi tối cuối năm lạnh lẽo, có cảm giác tựa như cô tịch lại vừa như thanh tịch man mác.
Đột nhiên, đằng sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập nặng nề, Giang Nguyệt Sơ rùng mình, sự mẫn cảm từ nghề nghiệp làm gắn không khỏi nhanh chân hơn.
Không nghĩ tới người nọ còn nhanh hơn hắn, ba bước năm bước đuổi theo, kéo vạt áo hắn, ngữ khí vui vô cùng: "Lão sư Nguyệt Sơ, thật sự là ngài sao? Tôi là Hứa Thiếu Hoa, tôi là fans của ngài đó!"
Giang Nguyệt Sơ bất đắc dĩ, không ngờ mấy trăm năm được một lần tùy hứng thì lại có chuyện.
Hắn cười cười, nghĩ ký tên một cái là xong, nào biết lúc hắn nhìn kỹ lại phát hiện ra gương mặt trước mắt này nhìn rất quen.
Từ từ, đây không phải người phụ trách của đài Đông Hải sao? Tai nghe lúc lên đài của mình chính là người này đeo, hắn vẫn luôn theo dõi mình đến tận đây?!
Fan cuồng!!!
Giang Nguyệt Sơ cả người phát lạnh, tách tay hắn ra, rảo bước rời đi.
Hứa Thiếu Hoa nhắm mắt đuổi theo, trời mua đông hắn lại khẩn trương đến mồ hôi đầy gáy, một đại nam nhân lại cầu xin đau khổ giống như cô vợ nhỏ: "Tôi thích ngài bảy năm rồi, tất cả tác phẩm của ngài tôi đều xem, sản phẩm ngài đại diện tôi đều mua, ngài là thần tượng cả đời của tôi đó! Nhà tôi ở ngay gần đây thôi, hay là chúng ta đi tâm sự đi? Nhà tôi có trà Thái Bình Hầu Khôi hạng nhất, tôi biết ngài thích uống nên đã bán cả xe đi chỉ để mua cho ngài......"
Giang Nguyệt Sơ ngoảnh mặt làm ngơ, đi càng nhanh hơn.
"Lão sư, ngài đi với tôi đi! Nhà tôi dán rất nhiều poster của ngài, chất đầy đĩa phim của ngài, ngài đi xem đi mà!"
Hứa Thiếu Hoa tê tâm liệt phế kêu lên, bỗng nhiên nhào tới bắt lấy cổ áo của Giang Nguyệt Sơ.
Trong khoảng khắc, Giang Nguyệt Sơ vội thối lui hai bước, trở tay chế trụ cổ tay hắn lật về phía sau, dùng chân đá nhẹ vào khớp đầu gối một cái, động tác mau lẹ, vô cùng nhanh, Hứa Thiếu Hoa lập tức khuỵu trên mặt đất, cánh tay bủn rủn, cuối cùng không thể dùng được sức được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro