Chương 4: Lên tiếng ủng hộ
Khu bình luận nhan chóng nổ tung, các Ngôi Sao câm lặng nhìn trời xanh.
Ca ca à, ca thâm minh đại nghĩa, bị đối thủ hại mà còn lấy tinh thần đồng nghiệp nghĩa khí nói chuyện giúp hắn, nhưng bọn em thì không làm được, bọn em không thể để ca chịu ủy khuất như vậy hu hu hu, khoanh tay đứng nhìn đã là hành động nhân từ nhất của chúng ta.
Các cô ngừng thọc đao đối thủ, chỉ im lặng xem kịch, nhưng có rát nhiều người qua đường xem náo nhiệt đều người này nối tiếp người kia share cái weibo của "Dùng tay hái sao trời" giễu cợt cô, liên quan đến Tống Thần cũng không tha.
"Dùng tay hái sao trời" nháy mắt liền đông cứng, người tôi mắng là Giang Nguyệt Sơ, đương sự cũng không nói gì, anh nhảy vào cái mẹ gì?!
Cô không nhịn nổi, tức hộc máu post weibo liên tiếp ba lần: Mạnh X Du hôm nay đã chết chưa? Chưa nữa!!!
Để tránh bị Ngôi Sao tìm thấy, cô không dám viết tên đầy đủ, cũng không dám viết tên viết tắt MTC fans hay dùng, nhưng dù vậy, không biết làm sao lại bị Mạnh Tinh Chu nhìn thấy, hắn không khí share thêm lần nữa:
@Ánh sao sáng nhất bầu trời đêm: Mạnh X Du hôm nay có đánh mấy tên ngốc bức không? Đánh!!!
Các Ngôi Sao đang im lặng xem kịch: ???
Nguyền rủa anh tôi? Đám tiện tì mười tám tuyến thật giỏi, hay là do cha ruột mấy người đây chưa động đao? Tới, mang thần công Italy của trẫm ra đây:
【 Dám vứt nhân sâm cho Tinh Tinh, rải tro cốt cả nhà chủ thớt! 】
【Chủ cướp vị trí C trong lễ trao giải , fans mở mồm nguyền rủa người khác, nồi nào úp vung nấy, một đám thấp kém! 】
......
Fans Tống Thần bị đánh trở tay không kịp, lập tức sáng lập chiến trường mới, ý đồ chia tách hai nhà kia ra:
【 Mạnh Tinh Chu bị nóng đầu à? Công khai tặng không đối thủ? Có cần sĩ diện nữa không vậy? 】
Ánh Trăng và Ngôi Sao một ngày một trận tiểu xé, ba ngày một trận đại xé, có địch giết địch, không địch thì luyện binh, đã sớm tôi luyện đến mức mắt sáng như đuốc. Trò mèo châm ngòi này thực sự chẳng đủ nhìn, các cô nhanh chóng liên thủ, đem đám người tìm việc xé đến mức mẹ cũng không ra:
【 Thôi đừng hỏi, đây là đồng sự nghĩa khí! Loại hạ tiện vô tình vô nghĩa vô cớ gây sự tất nhiên là không hiểu! 】
【 hai người hai ngôi sao lớn cả đường là hữu nghị giúp đỡ , hữu nghị lên tiếng ủng hộ, đến lượt đám tiện tì rửa chân này xen vào việc người khác à?! 】
......
Là fans của thần tượng quốc dân duy nhị giới trí, xé suốt bảy năm, Ánh Trăng và Ngôi Sao lần đầu tiên kề vai sát cánh, một đường nghiền áp, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhà tổ chức chưa ra mặt, dư luận đã đổi chiều.
Giang Nguyệt Sơ nhìn chiến trường máu chảy thành sông, trong đâu chỉ có một suy nghĩ, mình lại được đối thủ che chở!
Không đúng, sao lại là "lại"?
Ừm, là trong thuyền Giang Chu kia viết, lúc hắn mới vào đại học, tạm thời không có vai diễn, để có phí sinh hoạt hắn nhận làm người mẫu cho mấy công ty gà rừng*, bị khất tiền lương không nói, còn bị lừa kí mấy cái hợp đồng bóc lột, Mạnh Tinh Chu tức không chịu nổi, dẫn theo một đám nhị đại ăn chơi trác táng gào thét mà đến, trực tiếp xé hợp đồng, đập cửa hàng.
Viết rất đúng, nhưng tiếc là hụt mất phân đoạn mấu chốt.
Hắn bị lừa là có thật, sau đó thầy giáo trong trường giúp hắn đòi lại cong lý.
Mạnh Tinh Chu đập cửa hàng là cũng là thật, khi ấy hắn mới nổi tiếng, độ chú ý không nhỏ, cửa hàng này bị lợi ích làm cho mờ mắt, lại cảm thấy người mới mới có mười mấy tuổi dễ bắt nạt, liền dùng hình ảnh của hắn in lên lượng lớn sản phẩm đem bán, kết quả, Mạnh Tinh Chu không chỉ đập cửa hàng, còn tìm luật sư kiện, kiện chủ quán đến phá sản...
Về chuyện này, sau khi Mạnh Tinh Chu thành danh chỉ nói qua một lần, còn chuyện của hắn thì rất nhiều Ánh Trăng không biết.
Những cô gái cắn cp này đến chuyện đã xảy ra cách đây nhiều năm như vậy còn có thể đào lên, có thể thấy là thật lòng thích hắn và Mạnh Tinh Chu, chỉ là cách biểu đạt tình cảm có chút mới độc đáo thôi.
Ma xui quỷ khiến, hắn lại mở diễn đàn Thuyền Giang Chu, chỉ thấy bên trong một mảnh chúc mừng, bóng bay rực rỡ đủ màu, chữ hỉ đỏ thẫm liên tục lần lượt phát, giảng đèn kết hoa tựa như đang ăn tết.
Bầu không khí gần như phát điên này làm hắn rất kinh ngạc, dùng ngữ điệu bán manh thâm nhập tập thể thử thăm dò.
Mỗi tháng một tài khoản: Chào cả nhà nha, mọi người không đi ăn cơm à?
Thuyền Giang công: Ăn để làm gì! Chính chủ phát đường, còn là cục đường to kinh thiên động địa, a a a, tôi sắp nổ thành pháo hoa rồi [ pháo hoa ]
Mỗi tháng một tài khoản: Phát đường? [mặt dấu chấm hỏi ]
Giơ cao lá cờ Giang Chu: Cưng chắc chưa lên Weibo đúng không? Nguyệt thân sĩ nhẫn nhục chịu trách nhiệm, Tinh nữ vương mạnh mẽ hộ phu, a a a tui chết, cp của tui là cp ngọt nhất thiên hạ!
Một cái ảnh photoshop giấy chứng nhận kết hôn của bọn họ bắn ra, một đám vừa cắn đường vừa hét chói tai:
【Giang Chu đảng của trước kia đã chết, chúng ta hiện giờ đã bị chính chủ sửa thành Nữu Hỗ Lộc · Giang Chu*, nghịch ngã giả vong, sách ngã giả tử**.】
(*trích trong phim《Chân Hoàn Truyện》,trong phim, sau khi bị Hoàng đế tiếp vào cung, sửa họ thành Nữu Hỗ Lộc, Chân Hòa từ nữ nhân đơn thuần trước kia trở nên lòng dạ sâu nặng, cũng trở nên cường đại, trưởng thành, đạt được quyền lực địa vị.
Trích nguyên trong phim truyền hình:
Hoàng Thượng: Hoàn hoàn lại gọi ta một tiếng Tứ Lang được không...
Chân Hoàn: Hoàng Thượng ngài đã quên rồi sao?Chân Hoàn trước kia đã chết, bị chính tay ngài giết chết. Thần thiếp! Là Nữu Cỗ Lộc thị Chân Hoàn!!!
** nghịch ngã giả vong, sách ngã giả tử: nghịch ta thì chết, phá cp của ta cũng chết)
Dưới lòng hiếu kỳ và hiếu học, Giang Nguyệt Sơ khuôn mặt toàn màu đỏ kéo xuống xem bình luận hết nửa giờ, cuối cùng cũng hiểu phát đường là có ý gì, cũng đã hiểu nhân thiết* đám cô nương này gắn cho hai người bọn họ.
(*nhân thiết: thiếp lập tính cách)
Hắn là bình tĩnh, phật hệ, khống tràng* công, cùng đời vô tranh, như nhàn vân dã hạc, nếu không phải tình huống đụng tới điểm mấu chốt thì đều nhường một bước trời cao biển rộng, nhưng thực ra rất có chủ ý, không nước chảy bèo trôi, tuyệt đối có tâm.
(*khống tràng: xuất phát từ DOTA, có nghĩa là khống chế tình huống, chỉ người kiểm soát tình huống tốt, là tố chất của người lãnh đạo.)
Mạnh Tinh Chu là kiệt ngạo, bạo kiều nữ vương thụ, như hoa hồng có gai, mắng thiên mắng địa, bình thường không chịu nổi nửa điểm ủy khuất, nhưng lại không mang thù —— có thù oán giải quyết ngay tại chỗ, cố tình lại bị được Giang Nguyệt Sơ dùng bao dung sủng nịnh ăn sạch, cam chịu ở dưới thân người.
Giang Nguyệt Sơ sờ sờ cằm, nếu chấp nhận cái giả thiết này còn cảm thấy rất...
Ngay lúc này, một art CP được gửi vào trong diễn đàn, tư thế kịch liệt, thiếu nhi không nên nhìn, Giang Nguyệt Sơ cả người chấn động, che mắt!
Không, cái giả thiết này không tiếp thu nổi, các vị hảo hán, quấy rầy rồi!
##
Vẫn còn đang trong cơn trấn động, Trần Phi Nhiên gọi điện thoiaj tới, vấn đề đã được giải quyết.
Nhà tổ chức đăng hình ảnh sơ đồ chỗ ngồi, nhận lỗi do nhân viên công tác không cẩn thận dán sai nhãn, cũng trịnh trọng gửi lời xin lỗi đến Giang Nguyệt Sơ.
Thêm một cọng rơm, dư luận hoàn toàn xoay ngược, toàn bộ mạng đều phun tào Tống Thần, hắn đã kẹp chặt đuôi, hành quân lặng lẽ.
Hoạt động lớn như vậy lúc nào cũng phải kiểm tra liên tục, cái gọi là không cẩn thận dán sai chỉ là ngụy trang mà thôi, Giang Nguyệt Sơ hỏi: "Là ai bên ban tổ chức bị mua?"
Trần Phi Nhiên: "Là đạo diễn sản xuất kia."
Cô này đã tìm được nhà mới, chuẩn bị năm sau đi ăn máng khác, định làm một bút thu nhập cuối cùng trong 《 thời thượng tân tinh 》 , nên thu một khoản kha khá từ Tống Thần.
Hiện tại, tổng biên tập Lục quyết định khai trừ cô, cũng thông báo truyện này với người trong giới, công tác mới của cô đến phân nửa là thất bại.
Giang Nguyệt Sơ ừ một tiếng, không nhiều lời, hắn không thể xen vào chuyện tạp chí đã giải quyết, huống hồ, làm chuyện sai trái đương nhiên sẽ phải trả giá, nếu ai cũng lén lút làm loại chuyện 'trong hộp tối' này, cái giới vốn đã hỗn loạn này sẽ bị quấy cho càng loạn.
Trần Phi Nhiên lại an ủi: "Hợp đồng gia hạn thêm với Li-Signeo cơ bản là đã thương thuyết xong, Tống Thần ếch ngồi đáy giếng, vừa mới có chút bọt nước đã vội vã thượng vị, ăn uống khó coi* như vậy thì đi chẳng được bao xa, cậu không cần vì thế mà rối rắm."
(*hay 'ăn uống khó coi': chỉ người lúc ăn cơm mà không có lễ nghi, dáng vẻ khó coi; từ đó dân mạng dùng từ này để chỉ người khi nhìn thấy chuyện có lợi với mình thì vội vàng giành giật, thô lỗ trong cách ứng xử, không tuân thủ quy củ, hành sự mất thể diện, thiếu phong độ )
Giang Nguyệt Sơ vốn cũng không để chuyện Tống Thần trong lòng, làm sao lại vì chuyện này mà rối rắm? Đừng nói đến chuyện hắn không cướp được vị trí C, sợ là dù có nhường vị trí đấy cho hắn, Giang Nguyệt Sơ cũng không thấy người này cí thể cướp được hợp đồng đại diện từ tay mình.
Để bồi thường cho hắn lần này bị dư luận thương tổn, 《 thời thượng tân tinh 》 ngay lập tức sắp xếp một cuộc họp báo cho hắn vào sáng hôm sau.
Sau khi xong việc, đi đến tòa nhà tạp chí, phóng viên đã vây kín lại, một đống microphone dí về phía hắn.
"Xin hỏi, đối với loại sai lầm cấp thấp như dán sai nhãn của《 thời thượng tân tinh 》 , ngài cảm thấy thế nào?"
"Xin hỏi, scandal lần này liệu có ảnh hưởng đến việc hợp tác của ngài và《 thời thượng tân tinh 》 không? Sau này liệu ngài có lên bìa tạp chí của họ nữa không?"
...
Giang Nguyệt Sơ một chữ cũng không đáp lại, chỉ manh khuôn mặt mỉm cười như gió xuân ấm áp, theo sự bảo hộ của vệ sĩ từ từ đi đến bên cạnh xe.
Trần Phi Nhiên nhàn nhạt nói: "Việc liên quan đến lễ trao giải chúng tôi sẽ không trả lời. Các vị nếu có vấn đề mời đi đến họp báo của nhà tổ chức, đằng sau chính là office building của họ, cảm ơn đã hợp tác."
Các phóng viên không lại gần được, lòng nóng như lửa đốt, bỗng nhiên có một người kêu lớn: "Nguyệt thần, phim điện ảnh mới nhất của Mạnh Tinh Chu 《 đếm ngược tự do 》doanh số không quá lý tưởng, xin hỏi anh cảm thấy thế nào?"
Hửm? Tìm việc à?
Nhân vật chính trong《 đếm ngược tự do 》do Mạnh Tinh Chu đóng tên Mạc Đốn, là nhân viên tạp vụ quán bar sống ở tầng đáy xã hội, vào một đêm khuya gặp phải cướp, chỉ vì giữ được hai ngàn đồng* trong người, hắn lỡ tay giết người, từ đó bắt đầu kiếp sống đào vong trốn tránh chui lủi, luôn nơm nớp lo sợ, hằng đêm gặp ác mộng, gần như sắp hỏng, hắn quyết định sáng sớm hôm sau sẽ đi tự thú.
(*tương đương với 66.000 đồng Việt Nam)
Một đêm ấy, hắn trắng đêm không ngủ, trợn tròn mắt đếm ngược số thời gian tự do còn lại đang trôi đi, hắn nghĩ về hai mươi năm ngắn ngủi của mình, lý tưởng, trách nhiệm, người giúp đỡ hắn, kẻ khi dễ hắn, linh hồn của một thiếu niên phiêu bạc giãy giụa, cùng với tình cảm yêu hận đối với thành phố này, xao động trên mặt giấy.
Bộ phim này đã lọt vào danh sách đề cử của một liên hoan phim quốc tế lớn, danh tiếng vô cùng tốt, nhưng vì đề tài kén khán giả, không khí phim nặng nề, thành tích ở phòng bán vé đúng thật là không đủ sáng.
Mạnh Tinh Chu và Giang Nguyệt Sơ là đối thủ, lúc này hỏi rõ ràng là không có ý tốt.
Trần Phi Nhiên nhíu mày, đang định trả lời, Giang Nguyệt Sơ lại dừng bước, ý bảo vệ sĩ thu hẹp lại vòng bảo vệ, microphone của phóng viên kia nhanh chóng tới gần được miệng hắn, những người khác sửng sốt, cũng mau chóng bám theo.
Giang Nguyệt Sơ thanh thanh giọng nói, làm bộ dáng như muốn thao thao bất tuyệt, làm các phóng viên kích động đến đôi mắt sắp phát sáng, lại nghe hắn ung dung mà nói: "Thật không dám dấu, tôi đi tới rạp xem phim tám lần, lần nào cũng về giữa chừng."
Oa, đây là muốn trào phúng? Ánh sáng trong mắt của phóng viên sắp sáng ngang với mặt trời:
"Là vì bộ phim quá buồn tẻ đúng không?"
"Có phải vì bộ phim nặng nề như các bộ phim văn nghệ khác?"
"Có phải xem chán đến buồn ngủ, không làm cách nào hăng hái tỉnh táo được?"
...
Giang Nguyệt Sơ mỉm cười nhìn bọn họ từ trái sang phải, lại từ phải sang trái, nhìn đủ vị rồi mới nhẹ nhàng bâng quơ mà nói: "Bởi vì không nỡ xem kết cục của Mạc Đốn, bộ phim này quá dễ khiến người ta đồng cảm."
Đây là chơi bọn tôi à?!
Phóng viên không cam lòng, truy vấn: Vậy anh cảm thấy biểu hiện của Mạnh Tinh Chu thế nào? Nếu trên thang điểm một trăm thì được bao nhiêu điểm?"
Giang Nguyệt Sơ: "Mạnh Tinh Chu? Tôi chỉ nhìn thấy Mạc Đốn, không chú ý diễn viên đằng sau là ai."
Trực tiếp dùng nhân vật thay thế diễn viên, đánh giá này đủ cao, quả nhiên là tích thủy bất lậu* Giang Nguyệt Sơ!
(*tích thủy bất lậu: một giọt nước cũng không lọt, chỉ người kín đáo)
Phóng viên cười nói: "Vậy anh có đánh giá gì về người thật không? Hai người không phải đồng sự sao? Chắc hẳn là rất quen thuộc nhỉ?"
"Về người thật à?" Giang Nguyệt Sơ như suy tư, "Vậy...... đẹp trai?"
Trò đùa nho nhỏ như vậy làm các phóng viên đều vui vẻ, không truy đuổi nữa.
(Chưa Beta)
_____________________
Beditor kêu khổ:
Vẫn là thông báo tìm Beta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro