Chương 20: Cùng đón giao thừa
Tim Giang Nguyệt Sơ đập nhanh dữ dội, thịch thịch thịch thịch, dường như sắp phá lồng ngực nhảy ra.
Tên xấu xa Mạnh Tinh Chu kia còn ở đó châm ngòi thổi gió: "Nếu thật sự thuần khiết như vậy, cậu xem phát sóng trực tiếp của tôi làm gì? Lại còn từ đâu biết tôi thích đồ ngọt? Còn cả đêm không ngủ giúp tôi cãi anti?"
Giang Nguyệt Sơ nhắm mắt lại, không còn lời nào để nói, rốt cuộc cơm chiều y còn tranh thủ ngồi cắn mấy bức tranh cp, Mạnh Tinh Chu trong ảnh phong tình vạn chủng, ngón tay ngả ngớ kéo thắt lưng của y, mị nhãn như ti quyến rũ y.
Chỉ nghĩ thôi đã thấy lỗ tai nóng lên, y nhịn không được nâng tay lên che mặt, trong lòng giãy giụa, phải nói thật sao?
Tôi là fan cp của hai người chúng ta, mỗi ngày đều cùng một đám cô nương ảo tưởng hai ta ôm một cái hun một cái, rồi như vậy như vậy, hạnh phúc sung sướng cùng nhau một đời?
Không được, quá mất mặt, nói thẳng như vậy bạn bè cũng làm không được, không chừng còn bị coi là biến thái đánh cho một trận.
Không đúng, vậy câu "cơ hội ở ngay trước mắt" của hắn là có ý gì?
Ôi, hắn biết rồi? Hắn cũng ship? Cũng muốn phát đường? Hay là......
Hắn cong? Vậy chúng ta phải biến thành thật luôn à?!
Y hụt hẫng, rồi lại kích động, rồi lại thẹn thùng, che mặt nửa ngày không nói một chữ.
Mạnh Tinh Chu mất mát thở dài, rầu rĩ không vui, tự oán tự than: "Làm fans của tôi đáng xấu hổ vậy à? Không thừa nhận thì thôi, có cần phải đỏ cả lỗ tai như vậy không?"
Giang Nguyệt Sơ: "......!!!"
Sao lại quên mất, gia hỏa dù này lớn lên như hồ ly tinh hại nước hại dân, trong xương cốt lại là một tên sắt thép thẳng nam, thẳng đến như ruột thông?!
Giang Nguyệt Sơ cười ha ha, tay che mặt cuối cùng cũng có thể lấy ra: "Cái này, cậu đã biết rồi sao?"
Cười đến vô cùng dũng cảm, nhân thiết hỏng rồi, bị chính chủ ngay mặt vạch trần lên có điểm xấu hổ.
Mạnh Tinh Chu biết hắn da mặt mỏng, ngại xin chữ ký, thuận tay cầm cây bút hay dùng để đối thoại kịch bản, rất chủ động cười nói: "Tới tới tới, ký tên cho cậu."
Trên người Giang Nguyệt Sơ không có ảnh của hắn, lại không thể ký trên kịch bản, tìm tới tìm lui không tìm được chỗ ký thích hợp, đột nhiên cơ linh, kéo cổ tay áo lên, lộ ra cổ tay trắng tiêm: "Cậu ký chỗ này đi?"
"Thật mãnh liệt." Mạnh Tinh Chu nâng cánh tay của Giang Nguyệt Sơ, cái tay trước mắt này hình dáng vô cùng đẹp, năm ngón tay gọn gàng, khớp xương rõ ràng, làn da tinh tế bóng loáng dưới ánh đèn ấm áp tựa như phiếm ngọc phản chiếu ánh sáng nhu hòa, hắn không khỏi sửng sốt, ký xuống chỗ này thật là phí phạm của trời.
Nhíu mày suy nghĩ một lát, bỗng nhiên vui vẻ nói: "Ký ở tay hại da, tôi ký ở cổ tay áo cậu đi, nếu sau cậu ngại mặc tôi đưa cậu một bộ mới."
"Cái đó không cần, tôi nhiều áo sơmi lắm."
Bàn tay của Giang Nguyệt Sơ bị hắn nắm lấy trong tay mình, làn da nơi tiếp xúc hơi nóng lên, bên tai truyền đến tiếng ngòi bút cọ xát với vải, sàn sạt, chọc đến tâm y cũng tê tê ngứa ngứa, y lập tức thấy có chút tâm viên ý mãn, đầu không khống chế được bắt đầu tự động viết ra một đoạn đoản văn ngọt ngài.
"Anh, anh." Trình Tiểu Phương hấp tấp đẩy cửa ra vọt vào, sau đó trợn tròn mắt.
Chỉ thấy dưới ánh đèn mờ nhạt, đối thủ một mất một còn thế bất lưỡng lập trong mắt mọi người, đang mặt đối mặt gần trong gang tấc, nghe được cả tiếng hô hấp, Mạnh Tinh Chu ôn nhu nắm lấy tay Giang Nguyệt Sơ, Giang Nguyệt Sơ liếc mắt đưa tình nhìn Mạnh Tinh Chu, vẻ mặt say mê.
Cậu ta nghĩ tới hộp bánh macaron được Mạnh Tinh Chu đăng lên Weibo...
Quá kinh tủng, nhưng sự thật lõa lồ ngay trước mắt, không thể không tin. Trình Tiểu Phương nhìn chằm chằm Mạnh Tinh Chu, chỉ cảm thấy tam quan vỡ nát, cậu nuốt nước miếng, đầu lưỡi trong miệng xoắn tới xoắn lui vài vòng, ghệp ghềnh gọi: "Tẩu, tẩu ......"
Mạnh Tinh Chu ký xong, tự nhiên mà buông tay Giang Nguyệt Sơ ra, thấy Trình Tiểu Phương lắp ba lắp bắp, vẻ mặt túng quẫn như bị dọa tiểu ra, không khỏi nghi hoặc hỏi: "Tẩy cái gì?"
Vị này không dễ chọc, dám gọi hắn là chị dâu chỉ sợ chân cũng bị chặt, Trình Tiểu Phương kỹ năng sinh tồn bộc phát, cậu ta vén tay áo, chân chó cười hắc hắc: "Phục vụ tẩy bàn quét rác đây thưa ngài?"
Mạnh Tinh Chu cười mắng: "Tiểu tử cậu đầu hỏng à? Khách sạn người ta cũng có người phục vụ!"
(*lý giải đoạn này, ban đầu Trình Tiểu Phương muốn nói là "Tẩu tử" nghĩa là "Chị dâu", đọc là "Sǎozi". Mạnh Tinh Chu thấy cậu ta cứ lẩm bẩm "Sao, sao..." lên hỏi lại là "Sao cái gì?". Trình Tiểu Phương trả lời lái đi "Sǎodì", tức là quét sàn. Câu gốc Trình Tiểu Phương nói là: "Ngài có cần phục vụ quét nhà dọn bàn không ạ?" - Sǎodì cā zhuōzi fúwù lái yīgè bei )
Hắn làm xong chuyện cần làm rồi, vẫy tay chào Giang Nguyệt Sơ rồi sải bước đi rồi.
Trình Tiểu Phương tìm được đường sống trong chỗ chết, vỗ vỗ bộ ngực thở phào một hơi. Sau khi nguy hiểm qua đi, tâm hồn bát quái của cậu ta như tro tàn lại cháy, không kìm nén được lấm la lấm lét soi xét ông chủ của mình.
Kỹ năng diễn xuất của Giang Nguyệt Sơ phải gọi là lô hỏa thuần thanh*, hắn bất động thanh sắc cài lại cổ tay áo, liếc xéo Trình Tiểu Phương: "Có chuyện gì, hoang mang rối loạn vậy?"
(*công phu rèn luyện tốt)
Trình Tiểu Phương dí lại gần, thần thần bí bí hỏi: "Anh, anh bảo em mua đồ ngọt hóa ra là để chinh phục Tinh ca à?"
Giang Nguyệt Sơ một cái gõ nổ đầu hắn, nhỏ giọng mắng: "Đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau thôi, cậu ta tụt huyết áp. Thanh niên bây giờ, đầu óc toàn mấy suy nghĩ lung tung!"
Trình Tiểu Phương bừng tỉnh đại ngộ, kết hợp với tác phong thân sĩ trước giờ của Giang Nguyệt Sơ, cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc đồng nghiệp nam như vậy, tuy vẫn có chút gượn ép, nhưng cũng thấy xuôi.
Nhưng mà hình ảnh ban nãy quá đi vào lòng người, hắn vẫn thấy lo lắng, sốt ruột nói: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nếu không em lo anh chịu thiệt á!"
Nói đùa, hắn muốn có chị dâu chứ cũng không muốn có anh rể được không?!
Giang Nguyệt Sơ chớp mắt đã hiểu ý thật của mấy lời này, hắn rất không phục, các cô nương chưa từng gặp mặt còn ship cp tôi ở mặt trên, cậu làm trợ lý của tôi sao có thể không có lòng tin với tôi như vậy?
Nhất định là bạn trai lực* mình khoe ra chưa đúng chỗ!
(*khí chất bạn trai)
Trình Tiểu Phương cuối cùng cũng nhớ đến việc chính: "À đúng, anh, tết này anh có nghỉ phép không? Nếu không em phải sắp xếp lịch trình cho anh à?"
Gần tới tết âm lịch, những diễn viên khác hẳn là có thể nghỉ, nhưng Kỷ Quốc thiên lấy Tiêu Dật là nhân vật trung tâm, chắc chắn muốn đẩy nhanh tiến độ, Tiết Kinh diễn phối hợp với Tiêu Dật khá nhiều, hơn nửa cũng không đi được.
Huống chi, Giang Nguyệt Sơ cũng không muốn đi, dù sao cũng không có chỗ đi. "Anh ở lại đoàn phim, cậu nếu muốn về ăn tết cũng được, chuyện sinh hoạt anh tự lo được, đoàn phim cũng có trợ lý chung."
Trình Tiểu Phương không đồng ý: "Làm sao như vậy được? Anh không đi, em cũng không đi!"
Anh tôi tốt xấu gì cũng là danh tiếng cao một đường, chỉ dùng mỗi một trợ lý là mình đã là quá mộc mạc, sao có thể để anh ấy không có trợ lý dùng được?
##
Mạnh Tinh Chu vốn cũng coi như một nửa fan nguyên tác, lại rất tỉ mỉ nghiên cứu, nắm chắc đến vị nhân vật , cho nên hiệu suất quay bù rất cao, gần đây Lâm Kính tâm tình không tồi.
Chớp mắt một cái đã đến cuối năm, không ít người về quê ăn tết, nhưng vẫn có rất nhiều đoàn phim ở lại thành phố điện ảnh để đuổi tiến độ. Lâm Kính đêm giao thừa đặt một bàn tiệc để an ủi các đồng chí ở lại giữ vững cương vị, để mọi người thoải mái làm càn một lần.
Đồ ăn ngon rượu tốt, thêm nỗi phiền muộn không đoàn tụ được với người nhà, hầu hết mọi người dều uống đến ngã trái ngã phải; chỉ có người không uống bao nhiêu như Giang Nguyệt Sơ, cùng với Mạnh Tinh Chu tửu lượng không biết sâu bao nhiêu, còn khá tỉnh táo.
Trở về phòng, Giang Nguyệt Sơ ngã xuống giường, không có thôi bôi hoán trản*, không có say rượu đỏ mặt, cô đơn cô quạnh đã từ lâu bỗng lặng lẽ xuất hiện, nhanh chóng lan ra các tế bào toàn thân, tận dụng mọi chỗ trống.
(*thôi bôi hoán trản: kính rượu lẫn nhau, tả chuyện uống rượu đến thích thú, sảng khoái. Hay việt hóa ra là 'chén chú chén anh' ấy.)
Mỗi phùng giai tiết bội tư thân*. Y nghĩ, người làm văn hóa thật tàn nhẫn, tùy tiện một câu thơ cũng nhất châm kiến huyết*.
(*đây là câu thơ phổ cập giáo dục của TQ, ý nghĩa: Mỗi khi tới ngày tiết đẹp lại nhớ người thân bội phần.)
(*nhất châm kiến huyết: một kiếm thấy máu, chỉ sự sắc bén.)
Trong lúc tinh thần đang hoảng hốt, có âm thanh gõ cửa, mở cửa ra liền thấy Mạnh Tinh Chu đang dựa nửa người trên tường, trong mắt đều là ý cười nhìn hắn: "Sắp 12 giờ rồi, chuẩn bị qua năm cũ."
Giang Nguyệt Sơ gật đầu: "Đúng vậy."
Không biết có phải ảo giác hay không, y cảm thấy, ý cười nhợt nhạt đó chỉ là vẻ bề ngoài, còn ở bên trong lại là bi thương nồng đến không hòa tan được.
Khó mà thấy được một Mạnh Tinh Chu như vậy, hắn bỗng bật thốt hỏi: "Không ngủ được sao?"
Mạnh Tinh Chu lắc đầu: "Có lẽ do uống hơi nhiều."
Giang Nguyệt Sơ: "Muốn ra ngoài đi dạo chút không?"
Mạnh Tinh Chu mỉm cười gật đầu, ý hắn chính là như vậy, đối thủ nổi tiếng săn sóc người khác quả nhiên danh bất hư truyền.
##
Tuy nói bình thường khu vực xung quanh thành phố điện ảnh thường xuyên có minh tinh xuất hiện, không có gì hiếm lạ, nhưng hôm nay là giao thừa, thời điểm quá đặc biệt, bị nhận ra đảm bảo lên hot search, vậy nên hai người đều mang mũ và khẩu trang, võ trang hạng anwngj ra cửa.
Vậy mà lại là một đêm không có ánh trăng, thời tiết cũng vậy, mấy ngôi sao tê lương lẻ loi treo ở góc trời, tỏa ra ánh sáng mỏng manh, các đoàn phim cũng đều đã nghỉ ngơi, khắp nơi vắng vẻ, chỉ nghe thấy tiếng bước chân sột sột soạt soạt của chính họ.
Mạnh Tinh Chu hỏi: "Cậu gọi điện cho người nhà chưa?"
Giang Nguyệt Sơ trầm mặc một chút: "Rồi. Cậu thì sao?"
Mạnh Tinh Chu: "Không muốn gọi."
Quả nhiên, mọi nhà đều có cảnh riêng.
Đều không ai nói chuyện nữa, ngoài ý muốn chính là, bọn họ đêuù không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn có loại yên bình khó có thể miêu tả.
Hai người đi dọc theo con phố, chậm chậm bước chân đi bừa theo cảm giác, bất tri bất giác đã đi đến quảng trường của thành phố điện ảnh. Người ở đây đông đúc, dầu đầu chen chúc, khí thế rất cao, hát hát, nhảy nhảy, đánh đàn, còn có đám trẻ con đang chơi đuổi bắt.
Sự khác biệt trong chớp mắt quá rõ ràng, Giang Nguyệt Sơ cảm giác như hai người bọn họ vừa bước qua kết giới, đi đến một thế giới khác.
Quảng trường này là sân khấu cho những kẻ theo đuổi ước mơ của thành phố điện ảnh. Vô số ngày, vô số đêm, vô số người bình thường lòng mang mộng tưởng , ở nơi đây ra sức bộc lộ tài nghệ, để được các đạo diễn coi trọng, để có thể được diễn một nhân vật có tên có họ, rồi sau đó trở thành một nghệ sĩ chân chính.
Ngốc ở đây lâu rồi, tựa hồ đây mới là nhà bọn họ, dù là đêm giao thừa cũng luyến tiếc rời đi.
Mạnh Tinh Chu nhìn cậu thanh niên đánh đàn ghi-ta kia, bỗng nhiên cười nói: "Hôm nay phát cho cậu phúc lợi fans, chịu không?"
Phúc lợi fans? Giang Nguyệt Sơ ngẩn người, lại không nhịn được bật cười, thân phận fans này xem ra đã chắc chắn, nhưng rồi trong lòng còn có chút nhảy nhót mong chờ, không biets gia hỏa này muốn làm trò gì.
Y học xưng hô của các Ngôi Sao, cười nói: "Vậy cảm ơn ca ca."
Mạnh Tinh Chu thò qua, bám vào bên tai y nói nhỏ: "Chỉ cho cậu thôi đấy, đừng cho những người khác biết."
Dù cách một lớp khẩu trang, hơi thở ấm áp vẫn phiêu đến lỗ tai y. Giang Nguyệt Sơ cảm thấy như có con con mèo nhỏ cào vào tâm y, lấy ra toàn bộ kỹ thuật diễn cả đời mới không bị công phá.
Y biết rõ tên này chỉ là tự nhiên đùa chút mà thôi, không có bất kỳ ý tứ nào khác, nhưng vẫn không ngăn được tâm hoa nộ phóng, hưng phấn rất nhiều rồi lại có chút bất đắc dĩ, tôi đã bước trên con đường cắn cp một đi không trở lại, tên xấu xa cậu cũng đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa được không?
(Chưa Beta)
_______________
Editor kêu khổ:
Nay trồi nên giới thiệu với các cô một bộ mà tôi mê không chịu được. Thể loại thanh xuân vườn trường, 66 chương, đã hoàn.
Tên truyện: Ta kêu bạn cùng bàn đánh ngươi
Tác giả: Kháo Kháo
Văn án:
Tiểu đáng thương học bá bị vườn trường khi dễ vì thế từ cao trung trọng điểm chuyển tới trường học bình thường.
Giáo bá • một mét chín • không ai dám chọc • Triển ca: Tiểu đệ này ta che trở.
Tiểu đáng thương • 1m7 • Cố Kỳ Nam: Triển ca chỉ là cái trẻ con, đáng thương nhỏ yếu bất lực thiện lương mềm mại, ta phải hảo hảo yêu thương hắn.
Mọi người:???
Chủ nhiệm lớp: Triển Minh, điểm thi của ngươi là cái gì đây?
Triển Minh: Ta kêu ta ngồi cùng bàn dạy ta.
Đồng học trước đây: Cố Kỳ Nam, ngươi đừng tưởng rằng chuyển trường chúng ta liền tìm không ra ngươi.
Cố Kỳ Nam: Ta kêu ta ngồi cùng bàn đánh ngươi.
_._._._._._
Đọc văn án thấy có vẻ ngọt ngào ngok nghek bình thường thôi, nhưng vào chính văn thì không đơn giản vậy.
Tất nhiên đã là gu tôi thì tình cảm công thụ không có vấn đề gì. Nhưng mà hoàn cảnh xã hội trong truyện này thì đúng là như con dao cùn cứa qua cứa lại vậy. Trộn lẫn với quá trình phát triển tình cảm công thụ là những vấn đề rất nhức nhối của giáo dục: bắt nạt học đường, sự quan tâm của gia đình đối với học sinh, sự thờ ơ của trường học. Có thể nói là có rất nhiều điểm tương đồng giữa học đường Việt Nam và Trung Quốc, nên đọc thấy thấm kcđ.
Một điểm tui siêu thích ở truyện là sự phát triển đầy đặn về nội tâm nhân vật. Bên cạnh hai nhân vật chính, tác giả khắc họa nhân vật phụ, kể cả phản diện rất tài tình. Không dài dòng, chỉ thỉnh thoảng nhấn nhá một chút chi tiết, nhưng những chi tiết nhỏ nhặt ấy làm cho nhân vật rất sống động. Họ là người như thế nào? Tại sao họ lại làm như thế? Mục đích của học là gì? Dường như không bao giờ phải tự hỏi cái này, vì mọi thứ đều mượt mà, thực tế, và hợp logic.
Chuyện siêu thực tế lên tình cảm công thụ cũng thực tế, rất hợp lý, phát triển mượt mà, nước chảy mây trôi. Thụ học giỏi, IQ rất cao nên các mẹ yên tâm là ba cái cẩu huyết bị đánh bật hết. Công thì dù có bá ngầu đại ca nhưng vẫn là học sinh mà thôi, mọi hành động đều là của một đứa trẻ 17 tuổi, có khác chăng là một đứa trẻ phải bươn trải quá sớm, bị ép phải chín chắn hơn các bạn cùng trang lứa, nhưng vẫn là một đứa trẻ; không có tổng tài bá đạo gì hết á.
Điểm trừ duy nhất là chuyện kết thúc quá sớm, lại còn không có phiên ngoại. Tuy chính chuyện cũng đủ ngọt ngào rồi nhưng mà tui muốn nhìn Triển Ca và Cố Kỳ Nam đi với nhau lâu nữa cơ.
Tui thích bộ này kcđ nên rất mong nó được nhiều người biết đến. Xin ai đó hãy edit nó đi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro