Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cướp vị trí*

(*bản gốc là 'Cướp C vị'. C vị ở đây là vị trí C - vị trí Center hay Carry. Đây là vị trí trung tâm, quan trọng, trong game thì nó là vị trí gánh team.)

Trước đó, lúc Trần Phi Nhiên gửi tờ trình tự đi thảm đỏ, có gửi cả sơ đồ chỗ ngồi.

Giống như năm trước, hàng đầu có mười chỗ, thứ tự thứ 5 và 6 là hai vị trí trung tâm quan trọng. Ghế số 5 là của nhà tổ chức tổng biên tập Lục, ghế số 6 là Giang Nguyệt Sơ.

(*tổng biên tập: Tổng biên tập là nhà lãnh đạo tối cao phụ trách các biên tập viên và biên tập của các bộ phận kinh doanh chính hoặc bộ phận cung cấp nội dung dưới sự kiểm soát của các phương tiện truyền thông , nhà xuất bản và công ty truyền thông . <theo baike>)

Nhưng lúc này, vị trí của tổng biên tập không thay đổi, ghế số 6 lại dán tên Tống Thần.

Mà tên Giang Nguyệt Sơ lại bị dán ở ghế số 4, nhìn qua xem như là vẫn ngồi cùng tổng biên tập, hàm nghĩa đằng sau đó lại khác nhau một trời một vực.

Nếu chỉ là cướp vị trí đi cuối, còn có thể nói Tống Thần muốn lancer bản thân, nhưng sắp xếp vị trí như thế này, đây rõ ràng là muốn hắn làm đá kê chân cho Tống Thần.

Giang Nguyệt Sơ mỉm cười chào hỏi với người quen, lại không hề ngồi xuống, trong lúc hàn huyên, Tống Thần cũng đi thảm đỏ xong vào hội trường. Người này có bề ngoài khá tốt, hình thể tam giác, hai chân thon dài, ngũ quan sắc bén lại tuấn lãng, thật sự mang lại cảm giác "mày kiếm mắt sáng" trong tiểu thuyết võ hiệp.

Hắn đi tới, mặt không đổi sắc, mắt nhìn thẳng, tựa như không nhìn thấy Giang Nguyệt Sơ chỉ nhìn xung quanh ghế số 4, gật một cái vô cùng nhẹ, coi như chào hỏi, thật giống lãnh đạo quốc gia đi thị sát.

Giang Nguyệt Sơ chủ động mở miệng, nhàn nhạt cười nói: "Tiểu Tống, vừa đến?"

Tống Thần lúc này mới chuyển tầm mắt qua, gật một cái, tùy tiện nói: "Nguyệt thần, xin lỗi xin lỗi, kẹt xe nên tới muộn!"

Giang Nguyệt Sơ không lộ vẻ gì cười nói: "Vừa vặn kịp đi cuối, tính toán thời gian rất tốt, chậm chỗ nào?"

Tống Thần sửng sốt, không phải nói Giang Nguyệt Sơ ôn tồn lễ độ rất thân sĩ sao? Mồm mép mắng người sao lại nhanh nhẹn như vậy?

Da mặt hắn cũng đủ dày, cướp cũng đã cướp, giờ giả làm bạch liên hoa còn có vẻ phản tác dụng, vì thế dứt khoát thừa nhận, "Đúng vậy, tôi không ngờ vận khí của mình lại tốt như vậy, nhưng mà tôi biết Nguyệt thần đại nhân đại lượng, chắc chắn sẽ không so đo."

Tổng biên Lục là anh cả của 《 thời thượng tân tinh 》 ,nhưng gần đây đang chuẩn bị cho tạp chí mới, không quá hiểu biết về lễ trao giải này, hắn tham dự hoạt động chỉ là để trấn tràng*, cũng không chú ý đến sóng ngầm giữa hai người họ.

(*trấn tràng: đại để một hoạt động muốn diễn ra tốt đẹp luôn có một ông lớn đứng ra, nhìn thấy ông lớn này coi như là hoạt động được đảm bảo. Không biết dùng từ gì để thay thế, xin ý kiến các cao nhân.)

Thấy bọn họ đều đứng, liền vỗ hai bên chỗ ngồi nhiệt tình gọi: "Hai vị đại minh tinh, ngồi xuống đây đi."

Tống Thần cười cười đáp lại tổng biên Lục, thoải mái hào phóng ngồi xuống, tựa như không phát hiện phát hiện ra chỗ ngồi và thân phận không hợp, những minh tinh khác đã sớm để ý có điều không hợp lí, nhưng đều giả vờ như không phát hiện, hoặc cúi đầu ghé tai lật xem lại tờ sắp xếp trình tự.

Lúc này Trình Tiểu Phương phát xong quà chạy vào đưa di động cho Giang Nguyệt Sơ, vừa thấy số ghế liền thượng hỏa: "Có ý gì đây? Định bắt nạt..."

Giang Nguyệt Sơ một con mắt hình viên đạn bay qua, Trình Tiểu Phương lập tức ngậm miệng, dùng tay làm động tác kéo khóa miệng, ánh mắt ủy khuất, đáng thương vô cùng.

Giang Nguyệt Sơ nhìn vui vẻ, dẫn hắn đến một chỗ yên tĩnh, thắp giọng dặn: "Anh không tiện ra mặt, cậu lập tức đi tìm đạo diễn sản xuất*, nói với bọn họ nếu chỗ ngồi không thay đổi anh chỉ có thể cáo từ trước."

(nguyên văn là 'tổng chấp hành' đây là người chịu trách nhiệm cao nhất trong một chương trình. Ở VN vị trí này tương đương với đạo diễn sản xuất )

"Được được được!"

Vui vẻ lộ rõ trên nét mặt Trình Tiểu Phương, xoay người liền chạy, Giang Nguyệt Sơ lại gọi hắn lại, "Từ từ."

Dù sao cũng là trợ lý sinh hoạt, năng lực đàm phán có hạn, lại tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, Giang Nguyệt Sơ thấy không yên tâm. Hắn trầm ngâm mấy giây, gọi đến điện thoại của Trình Tiểu Phương, "Đeo tai nghe vào, nghe chỉ thị."

##

Đạo diễn sản xuất cũng không để uy hiếp của Trình Tiểu Phương ở trong lòng, Giang Nguyệt Sơ trong giới có tiếng là thân sĩ, không làm được chuyện bỏ gánh chạy lấy người này.

Trước đây trong một cuộc họp báo tuyên truyền cho bộ phim hắn đóng, lúc chụp ảnh chung, có tiểu thịt tươi vai phụ nhảy một cái bước đến lấy luôn vị trí C trong POSE, hắn cũng chỉ cười cho qua truyện, sau đó cũng không thấy làm khó dễ gì diễn viên trẻ kia.

Vị trí C của bộ phim mình diễn vai chính còn không so đo, sao có thể dở tính tình trong buổi lễ long trọng trong ngành?

Cô đoán chắc đối phương sẽ nhường bước liền nói có lệ: "Ngại quá, vị trí ghế là do bên trên quyết định, tôi không có quyền thay đổi, sắp khai mạc rồi, có thể mời Giang tiên sinh nhanh chóng vào bàn không?"

Trình Tiểu Phương nóng nảy: "Giang tiên sinh tốt tính, nhưng cũng không phải muốn bắt nạt thế nào cũng được, hắn là người đi cuối thảm đỏ không phải nên ngồi vị trí C à? Nói chung cô có đổi hay không? Không đổi chúng tôi đành phải đi!"

Đạo diễn sản xuất vừa khiêm tốn xin lỗi, tư thái cực thấp, lời nói ra lại cường ngạnh, "Rất xin lỗi, tôi không có biện pháp gì thay đổi chỗ ngồi, tất nhiên tôi cũng không có quyền hạn chế hành vi của Giang tiên sinh, mời ngài cứ tùy ý, cũng mong ngài hiểu cho."

Trình Tiểu Phương: "???"

Ý này là muốn hắn biến thì biến cho nhanh đi à?

Hắn đang muốn phát hỏa, tai nghe truyền đến âm thanh réo rắt ung dung của Giang Nguyệt Sơ, "Cậu nói với cô ấy, lúc trước gửi thư mời có nói đến vị trí an bài của anh, anh không ngại công khai nó."

Trình Tiểu Phương như trong mộng mới tỉnh, lặp lại nguyên lời hắn.

Đạo diễn sản xuất không nhịn được rùng mình, lâm thời bóp méo số ghế của khách quý ở trong ngành là tối kỵ. Một khi bị lộ ra nhà tổ chức chắc chắn sẽ bị đẩy lên đầu sóng gió, bản thân cô cũng không thể che dấu được lỗi của mình.

Nhưng nếu như thế, Giang Nguyệt Sơ cũng coi như hoàn toàn xé rách mặt với《 thời thượng tân tinh 》 , còn bị mang tiếng là keo kiệt tính toán chi li, hắn dám làm thế sao?

Trong một mảnh im lặng, Trình Tiểu Phương cẩn thận nghe âm thanh trong tai nghe, tận chức tận trách mà diễn lại, "Sự kiện long trọng như này, vậy mà lại xuất hiện tình huống thay đổi vị trí khác thường như vậy? Nói thật, tôi không nghĩ tới, cũng không định tìm hiểu làm gì, dù sao chúng tôi cũng chỉ là đến giúp đỡ. Truyền thông cũng chỉ có mấy chục nhà, chẳng ai muốn làm ầm ĩ quá mức, tôi cũng có thể hiểu được tổ chức sự kiện này rất vất vả, cũng mong ngài đừng để tôi khó xử."

Lời này chỉ kém không nói ra mấy chữ "có chuyện mờ ám*", ý uy hiếp ngầm không cần rõ ràng hơn.

(*nguyên văn là 'có tấm màn đen': 'tấm màn đen' là từ lóng nói về thủ đoạn ti tiện, bẩn thỉu, có tính phạm tội, không công chính. Vd: Hối lộ, rút quỹ, rửa tiền bẩn...)

Người luôn thích bắt nạt kẻ yếu, đạo diễn sản xuất môi run lên, do dự sau một lúc lâu, buộc phải thỏa hiệp, "Ngài chờ một lát."

Cô lập tức sắp xếp nhân thủ xử lý việc này, bản thân thì đi theo Trình Tiểu Phương tới mời Giang Nguyệt Sơ.

Lần tiếp theo đi vào hội trường, nhân viên công tác đang thương lượng với Tống Thần, "Ngại quá, Tống tiên sinh, đây là chỗ của Giang tiên sinh, chỗ của ngài ở bên kia."

Tống Thần sửng sốt, cũng không đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn về phía đạo diễn sản xuất, "Nhưng trên chỗ này dán tên tôi."

Đạo diễn sản xuất giống như không nhận được tín hiệu của hắn, lễ phép cười gằn nói: "Đây là do nhân viên công tác không cẩn thận dán sai, khiến ngài gặp phiền phức, chúng tôi sâu sắc xin lỗi, chương trình sắp bắt đầu, mời ngài đi bên này!"

Tống Thần nghiến răng nghiến lợi, khổ tâm chuẩn bị kỹ càng đoạt vị trí đi cuối, còn tốn bảy con số* mua vị trí C, chỉ để áp Giang Nguyệt Sơ một đầu trong sự kiện này, tạo thế để đoạt hợp đồng Li-Signeo, tiền cô cũng cầm rồi, bây giờ lại nói tôi không được ngồi chỗ này?

(*tiền triệu của TQ tương đương với tiền tỷ của VN. Lấy vd con số nhỏ nhất đi, 1.000.000 ndtệ ~ 3 tỷ vnđ)

Tổng biên Lục cuối cùng cũng phát hiện ra có vấn đề, hắn đỡ gọng kính vàng, nhàn nhạt nói: "Tới nơi này rồi thì phải tuân thủ quy tắc của nơi này, Tống tiên sinh chắc không đến mức đạo lý này cũng không hiểu đâu nhỉ?"

Tống Thần vô kế khả thi, không tình nguyện đứng lên.

Giang Nguyệt Sơ bĩnh tĩnh ngồi xuống vị trí vốn thuộc về hắn.

Tính tình hắn đạm mạc, trước nay không thích tranh giành thắng lợi với người khác, nhưng cũng không phải tiểu bạch thỏ mặc kệ người khác bắt nạt, đoạt một lần đi cuối hay vị trí C hắn cũng không để ý.

Nhưng nhường một bước là có phong độ, nhường hai bước đối phương nhất định sẽ hất mũi lên mặt, một khi hắn ngồi xuống vị trí số bốn, đoạn sau hắn sẽ hoàn toàn trở thành nền cho Tống Thần.

Kéo dài thêm nữa, không chỉ mình hắn, ngay cả địa vị của Mạnh Tinh Chu cũng bị ảnh hưởng —— dù sao ai cũng biết lần này hắn đi thay cho Mạnh Tinh Chu.

Tiếp theo chương trình diễn ra vô cùng thuận lợi, hoàn toàn đi đúng theo tờ nhật trình, Tống Thần sắc mặt xanh mét nhưng cũng không làm thêm chuyện gì xấu, mọi người khách khách khí khí xong việc.

Trên đường về, Trình Tiểu Phương cuối cùng cũng có cơ hội chửi ầm lên: "Tống Thần làm cách nào mà mua được ban tổ chức? Quá quá đáng, thấy anh tốt tính liền bắt nạt?"

Giang Nguyệt Sơ gợn sóng bất kinh*, "Đầu tiên, không có bằng chứng nào chứng minh đây là do ban tổ chức làm, cũng có thể là có người lén phá rối thì sao? Tiếp theo,  chuyện qua rồi thì nên cho nó qua đi, nhớ nhiều thứ như vậy có mệt không?"

(* gặp việc nhưng bình tĩnh, không rối loạn)

Trình Tiểu Phương vẫn tức giận: "Em không còn gì để nói! Đây là do anh bình thường quá Phật hệ*, đám tôn quy kia mới dám vọng tưởng nhéo nặn, người hôm nay đến mà là đối thủ, đảm bảo là ngay tại chỗ đánh cho tay họ Tống kia bĩnh ra quần !"

(*Phật hệ: ngôn ngữ mạng, dùng để nói về người vô dục vô cầu, không tranh đua cự cãi, thái độ bình thản đạm nhiên với mọi việc.)

Giang Nguyệt Sơ: "......"

Hắn không thể không thừa nhận, chuyện này rất có khả năng.

Mạnh Tinh Chu là một người vô cùng manh động, có thù tất báo, yêu ghét rõ ràng, tuyệt đối không vì cái gọi là mặt mũi mà cùng bạn lá mặt lá trái, thái bình giả tạo.

Đã từng có paparazzi theo dõi chụp lén sinh hoạt cá nhân của hắn bị đập camera, có phóng viên bám lấy hắn hỏi có bạn gái hay chưa bị ném microphone, có tiểu thịt tươi vào đoàn bằng cửa sau* liên tục NG lãng phí thời gian, bị hắn chỉnh cho khóc lóc rút khỏi đoàn......

(*nguyên băn là tiểu thịt tươi mang vốn vào đoàn: ý chỉ minh tinh mới nổi có kim chủ đứng sau, vào đoàn làm phim theo con đường bất chính quy)

Nhìn hắn như vậy, người có thói quen để ý đến cảm thụ của mọi người như Giang Nguyệt Sơ còn thấy rất hâm mộ.

##

Về đến nhà, ảnh chụp thảm đỏ đã trải khắp weibo, các loại fans dùng tất cả thủ đoạn giúp hắn xào nhiệt độ*:

【Giang tâm canh vân*, mài giũa đủ loại nhân vật; nhất nguyệt thiên diện*, chìm đắm vào đủ loại nhân sinh 】đây là fans quần chúng.

(*giang tâm canh vân - 江心耕耘: khó giải thích rõ, mình hiểu đại ý là chăm chỉ miệt mài làm việc. Cầu các cao nhân hỗ trợ)

(*nhất nguyệt thiên diện: mang hàng ngàn bộ mặt)

【A a a ca ca hôm nay vẫn là ca ca thịnh thế mỹ nhan, liếm liếm liếm! [ nước miếng ] 】đây là fans mặt*

(*gốc là nhan phấn: quần thể fan yêu thần tượng vì thần tượng đẹp, lấy việc ngắm thần tượng liếm màn hình làm mục đích sống)

【Đám tiểu yêu tinh kia lại thèm nhỏ dãi lão công của mị, hừ, bổn cung mãi mãi là chính thất】 đây là fans vợ*

(*gốc là lão bà phấn: người như tên, đây là quần thể fans chuyên nhận thần tượng là chồng. Bên cạnh còn có fans mẹ (nhận con), fans chị(nhận em trai).. vv...)

【Ha ha nực cười, đâm lén đồng nghiệp giựt được cơ hội có vui không? [ ghê tởm ]】 đây là... ặc, fans đối thủ.

Giang Nguyệt Sơ cuối cùng nghĩ, xé bức chưa thành công, đồng nghiệp còn đang nỗ lực.

Không có việc gì làm, hắn liền đi dạo lung tung trong chiến trường.

Nhà Ngôi Sao thần tượng bị thương nặng nhẹ thế nào chưa biết, còn bị ảnh chụp nhà đối thủ ở lễ trao giải kích thích, hiện tại đang điên cuồng, một hai phải cầm cái nồi Mạnh Tinh Chu bị thương ném cho Giang Nguyệt Sơ, còn siêng năng nghĩ thuyết âm mưu cho hắn, nói hắn bị bao dưỡng, nói hắn từng hẹn hò với fan, nói hắn đi phiêu kỹ...

Ánh Trăng cũng đánh trả không nhường một tấc, nói Mạnh Tinh Chu đã từng làm đài*, mình đã từng vào xem. Chuyện ai cũng biết, hắn từng đánh gãy chân diễn viên diễn cùng đóng phim do ghen ghét...

(* đài: editor tìm hiểu thì đài có nghĩa là việc hèn hạ...nhưng đặt trong ngữ cảnh lại không hợp, không hiểu nó có ý gì, ngồi đợi các cao nhân)

Diễn viên này Giang Nguyệt Sơ biết, đóng cảnh hành động bị ngã trên dây cáp, cũng không phải gãy chân mà là xương mắt cá chân bị rạn.

Hắn vừa xem vừa cười. Trong không khí đầy mùi thuốc súng, bỗng nhiên xuất hiện một tài khoản weibo đứng ra giải thích cho cả hai người hắn:

@Thuyền Giang công: Mọi người rảnh quá vậy, tưởng tượng thật giỏi, quan hệ của hai vị chính chủ căn bản không phải giống mấy người tưởng tượng đâu, hiểu không? 【link: Những điều không biết của GNS và MTC*!】

(*nguyên văn "jyc và mxz": Viết tắt tên phiên âm của Giang Nguyệt Sơ và Mạnh Tinh Chu)

Nói như vậy, cô còn biết nội tình? Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Giang Nguyệt Sơ thuận tay ấn vào đường link.

(Chưa Beta)

___________________________________________________

Editor kêu khổ:

Chắc tôi vứt hết chú thích xuống cuối bài -.- cứ ba dòng lại một cái chú thích ảnh hưởng cảm xúc không chịu được. Độc giả thấy sao?

Hôm nay nhìn lại cái bìa mới phát hiện, tui type nhầm Khúc Giang Lưu thành Đại Giang Lưu... không giữ lại file pts.. ngại sửa quá thể..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro