Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Độc đắc ân sủng*

(*chiếm lấy toàn bộ ân sủng. Trong hậu cung mà chỉ có duy nhất 1 bà được vua cưng, chiều chuộng các thứ, lật thẻ bài thường xuyên thì bà ấy là 'độc đắc ân sủng'.)

Giang Nguyệt Sơ với tay cướp lại di động theo bản năng, Mạnh Tinh Chu lui về sau hai bước, né tránh tay y. Hắn cũng không thích nhìn trộm riêng tư của người khác, nhưng vừa nãy trong lúc lơ đãng, hắn nhìn thấy ảnh hiển thị của video kia!

Cũng tốt, để người trong cuộc nắm được tình hình, xem xem có nên đáp trả hay không, Giang Nguyệt Sơ ngồi trở lại.

Mạnh Tinh Chu ấn mở video, hàng lông mi thật dài chớp mấy cái, ánh mắt càng ngày càng sâu, biểu tình trên mặt cũng mờ ảo không rõ, một lát sau, ngón tay lướt trên màn hình, nhanh như gió đọc chữ.

Hai người gần đây sớm chiều ở chung, rất quen thuộc phong cách nói chuyện của nhau, dù cho có nặc danh, hắn vẫn dễ dàng nhận ra bình luận của Giang Nguyệt Sơ, mang theo sự tin tưởng không rõ từ đâu, tình cảm chân thật, từng chữ từng chữ bênh vực hắn, bắt đầu từ tối hôm qua, xuyên suốt đêm tối, kéo dài đến tận bây giờ.

Lồng ngực xuất hiện cảm giác nói không rõ, giống như có thứ gì đó nhẹ nhàng chọc vào trái tim hắn.

Hắn từ trước đến nay chỉ làm theo ý mình, đối với dư luận khinh thường không thèm để ý; đối với những lời đồn đại, tâm tình tốt thì dỗi mấy câu, không rảnh thì coi như đánh rắm; nhưng giờ phút này, hắn lại ma xui quỷ khiến mà giải thích: "Chú Văn là bạn của ba tôi."

Nói tới ba hắn... Thôi, lười nói đến ông ta.

Giang Nguyệt Sơ cười nói: "Cậu không cần giải thích."

Y không phải chim hoàng yến nhưng cũng gặp qua không ít; những người trẻ từng bị bao nuôi đó, dù cho ngày thường có giả vờ cao cao tại thượng nhưng trước mặt những người có chức có quyền cao hơn sẽ toát ra hoặc ít hoặc nhiều sự xu nịnh khiếp đảm; tuyệt đối không như Mạnh Tinh Chu, thần thái khí phách phát ra từ trong xương cốt.

Bởi vậy, ngay từ đầu hắn đã không nghĩ đến phương diện kia, hắn chỉ muốn biết lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm một người luôn phi dương như Mạnh Tinh Chu lộ ra bộ dáng kia. Nhưng mà, quan hệ hình như cũng không thân đến mức có thể hỏi chuyện riêng tư của người ta, hắn chỉ đành áp lòng hiếu kỳ xuống.

Hai người yên lặng nhìn nhau, Mạnh Tinh Chu phì một tiếng cười khẽ: "Đối thủ của tôi, vậy mà đi thức cả đêm giúp tôi cãi anti."

Giang Nguyệt Sơ sửng sốt, hậu tri hậu phát hiện tình huống này đúng là có điểm quỷ dị. Y lúc ấy không nghĩ nhiều, hoàn toàn bị bản năng điều khiển, rốt cuộc là vì sao? Phải biết rằng, là bản thân y có bị bôi xấu, y cũng lười nói chuyện a.

Chẳng lẽ là phản xạ của một fan cp bảo vệ chính chủ? Hoặc là, bản năng của một công, bảo vệ đối phương?

Y không suy nghĩ sâu xa nữa, ném điện thoại đến bên cạnh, tận lực làm cho ngữ khí của mình có vẻ không có việc gì: "Tôi đây là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ."

"Vậy cũng thật đa tạ đại hiệp! Mạnh Tinh Chu kéo cái ghế gấp, ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu chăm chú nhìn y, mỉm cười trêu ghẹo: "Nhưng mà sự nghĩa khí này của cậu, là chỉ có mình tôi, hay là vũ lộ quân triêm* mọi người đều có?"

(vũ lộ quân triêm: mưa móc đều dính. Chỉ chuyện vua chúa không đặc biệt sủng hạnh người nào, cũng không vắng vẻ người nào, đối đãi tất cả bình đẳng.)

Đề này tôi biết, đương nhiên là một mình cậu độc đắc ân sủng!

Giang Nguyệt Sơ đón tầm mắt hắn, nhàn nhạt nói: "Chỉ là tình cờ nhìn thấy, suy bụng ta ra bụng người, trong lòng không thoải mái, nhất thời không nhịn được."

Y cũng từng bị người bôi nhọ bằng lời đồn như vậy, có dân mạng cấp tiến thậm chí còn viết thư nhục mạ y, gửi rác rưởi tanh tưởi , thi thể động vậy nhoe nhoét máu, đến mức hắn có lần phải đến gặp bác sĩ tâm lý, những chuyện này đều chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, cảm nhận khi bị hất bát nước bẩn y hiểu rõ hơn bất kì ai.

Mạnh Tinh Chu vẫn kỳ quái, Giang Nguyệt Sơ là người đã gặp qua sóng to gió lớn, loại bịa đặt ác ý này khẳng định cũng gặp qua không ít, nhưng hắn trước giờ vẫn vân đạm phong khinh cười cho qua chuyện, vậy mà hiện tại lại vì đối thủ không có bao nhiêu giao tình như hắn tức giận đến mức mất khống chế, xắn tay áo tự mình ra trận, thậm chí còn không ngủ, xé xuốt một đêm!

Tương phản như vậy làm lòng hắn càng thêm khó tả.

Trầm mặc hổi lâu, hắn bống nhiên vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng gãi gãi mu bày tay Giang Nguyệt Sơ: "Nhìn loại anh hùng bàn phím bịa đặt bôi nhọ không kiêng nể gì, tức giận lắm phải không?"

Giang Nguyệt Sơ bị động tác thân mật nho nhỏ này làm cho đầu quả tim run rẩy, nhân cách fan cp trong lòng gào rú a a, trên mặt lại bất động thanh sắc đàm luận vấn đề xã hội với hắn: "Ừm. Internet cho người ta môi trường tự do quá mạnh, bởi vậy rất nhiều người xả ra ác ý trong lòng, đặc biệt là dưới tình huống khó truy trách, bọn họ không cần phải chịu bất cứ trách nhiệm gì, tự nhiên càng tùy ý."

"Không cần phải chịu trách nhiệm, đấy là bởi vì không chọc đến tôi." Mạnh Tinh Chu đứng lên, hoạt động cánh tay, xoa tay hưng phấn hằm hè: "Ai da, cái tính nóng nảy này của tôi, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ăn mệt!"

Giang Nguyệt Sơ rùng mình, trong chớp mắt lại vô cùng vui mừng: "Cậu định làm thế nào?"

Mạnh Tinh Chu xoa xoa cằm: "Đem cẩu bịa đặt lôi ra thịt, trùm bao tải đánh cho tàn phế, sau đó ném xuống cống thoát nước*."

(*nguyên văn là hào nước, không biết dùng từ gì thay thế, cầu cao nhân học quy hoạch đô thị)

Giang Nguyệt Sơ: "!!!"

Mạnh Tinh Chu cười ha ha: "Đây là kế hoạch A, tiếc rằng bây giờ đang bị nhốt ở đoàn phim, không thể động thủ, cho nên chỉ có thể dùng sức mạnh của pháp luật."

(*nguyên gốc: chỉ có thể dùng thủ đoạn pháp luật duy quyền. Trong pháp luật trung quốc duy quyền là luật giữ gìn bảo vệ quyền lợi của một cá nhân hoặc tổ chức.)

##

Trải qua một đêm lên men, topic kia đã khuếch tán rộng trên Weibo, rất nhiều account marketing đã chia sẻ.

Ngụy Thanh tổng hợp lại account marketing tham dự bịa đặt, tung tin đồn; lâu chủ kia cùng những bình luận liên quan tất nhiên cũng không thể thoát, có một cái tính một cái; toàn bộ danh sách được Mạnh Tinh Chu đăng trên Weibo.

@ánh sao sáng nhất bầu trời đêm: Các cưng cho rằng anh đây sẽ nghiêm khắc trách cứ, rồi lôi luật sư ra trịnh trọng cảnh cáo? Sẽ không nha, mọi người đều là người lớn rồi, rút gọn được bước nào thì rút gọn, luật sư tư nhân của tôi đã lấy danh nghĩa "tội bôi nhọ" khởi tố các vị rồi, không giải quyết riêng, không hòa giải. Chờ lệnh của tòa đi, đám tiện nhân!!!

Vô cùng sảng khoái!

Giang Nguyệt Sơ liền thích nhìn Mạnh Tinh Chu như vậy, nói làm là làm, tuyệt đối không ướt át bẩn thỉu, bỗng nhiên hắn trong lòng vừa động, như sực nhận ra điều gì.

Kỳ thật, từ lúc bắt đầu biết nhau, y đã đặc biệt hâm mộ Mạnh Tinh Chu. Trước đây y vẫn luôn cho rằng mình hâm mộ hắn thiến niên đã thanh danh, gia cảnh hùng hậu; hiện giờ y đã rõ ràng, y hâm mộ hắn khoái ý ân cừu*, yêu ghét rõ ràng, tính cách rành mạch dứt khoát; y cũng muốn trở thành người như vậy......

(khoái ý ân cừu: có ân báo ân, có thù báo thù, dứt khoát, không sợ trước sợ sau.)

Hắn là nguyệt cảnh* của y, là giấc mộng không thể vấy bẩn trong tiềm thức.

(*nguyệt cảnh: chỉ mộng tưởng, lý tưởng, giấc mơ bản thân hy vọng)

Giang Nguyệt Sơ cầm di động chia sẻ bài viết, cũng bình luận:

@diễn viên Giang Nguyệt Sơ: Mỗi người đều phải trả giá cho hành vi của mình; bạn làm hại đến người khác, bạn phải chịu trách nhiệm.

Các diễn viên khác trong đoàn sôi nổi lên tiếng ủng hộ:

@ Lý Thiến: Uy lực của lời đồn kinh khủng như thế nào, tôi đây đã tự mình trải nghiệm rồi. Vừa không lâu trước mới bị mắng đến thương tích đầy mình [ cười khóc ]

@ Khang Mộ Vân: Ba người thành hổ, tích hủy tiêu cốt*, hy vọng mọi người đều có đôi mắt phân biệt đúng sai.

(tích hủy tiêu cốt: nguyên văn là "Chúng khẩu thước kim, tích hủy tiêu cốt", tức 'miệng nhiều người xói chảy vàng, bào mòn xương cốt'. Ý là việc không ngừng phỉ báng người khác có thể phá hủy người ta.)

Nghệ sĩ là nhân vật công chúng, vốn dĩ chẳng có bao nhiêu không gian riêng tư, thường xuyên bị lộ trước thiên hạ công khai xử tội. Vậy cũng liền thôi, bọn họ hưởng lợi ích mà thanh danh mang lại, thì cũng phải trả phí tương ứng.

Dù minh tinh tính cách có thế nào, cũng không thể làm vừa lòng tất cả dân mạng, mỗi người đều có hoặc nhiều hoặc ít điểm yếu; các loại nước bẩn bịa đặt, đặc biệt còn thích biên thêm 3 đường 6 lối; khiến nghệ sĩ ngại trực tiếp bác bỏ lời đồn, kiện tụng lại hao phí thời gian và tinh lực, cuối cùng chỉ có thể dùng danh nghĩa luật sư dọa một chút, có còn hơn không. Bó tay để những kẻ kinh tởm kia mua may loạn xạ.

Bọn họ phát khổ vì đồn đại đã lâu, nay thấy Mạnh Tinh Chu cứng như vậy, không hẹn mà cùng chia sẻ trợ lực; các fandom cũng nhiệt liệt lên tiếng ủng hộ, spam trên Weibo huyên náo ồn ào vài ngày; Ngụy Thanh liên hệ các nhà truyền thông lớn, xào cho chuyện này càng ngày càng lớn.

Đây không chỉ là cho Mạnh Tinh Chu hết giận, mà còn muốn răn đe, để cho sau này môi trường sinh thái của vòng fans sạch sẽ một chút, các diễn viên chịu tổn thương do sư luận cũng ít một chút.

##

Chuyện tố tụng đã có người khác lo, Mạnh Tinh Chu ở đoàn phim đóng phim như bình thường; buổi tối hôm nay vừa mới kết thúc công việc, đang cùng Giang Nguyệt Sơ trao đổi cảnh diễn hôm sau, di động vang lên.

Vừa nhận điện thoại, bên kia vang lên một trận cười ầm ĩ: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, mẹ kế, chào cậu."

Đây là con trai của Văn Phi, Văn Nhân Anh, bạn nối khố của Mạnh Tinh Chu, với hắn thì cần gì phải khách khí: "Muốn làm con tôi? Cứ gọi ba ba là được!"

"Cậu gọi ba tôi là chú, tôi gọi cậu là ba? Không được, loạn bối phận."

Văn Nhân Anh nói bậy bạ vài câu, rồi vào vấn đề chính.

Hắn đã điều tra ra chân tướng. Đoạn video kia quay từ mười năm trước, trước đêm tập đoàn Tinh Quang ra thị trường chứng khoán, đối thủ cạnh tranh muốn áp giá cổ phiếu nên thuê người theo dõi Văn Phi, muốn quay lén chuyện gièm pha của hắn; trời xui đất khiến thế nào quay được đúng cảnh này, đối thủ thấy không có giá trị lợi dụng nên bỏ đi không dùng.

Kẻ quay lén lại cố chấp cho rằng mình đã quay được một tin lớn, lúc ấy Mạnh Tinh Chu còn chưa ra mắt, vì thế hắn liền đi tống tiền Văn Phi. Văn Phi thẳng như cột cờ, căn bản không để trong mắt, dạy dỗ tên đùa giai này một trận rồi đuổi ra khỏi nhà.

Không bao lâu sau, Mạnh Tinh Chu ra mắt, thanh danh một bước lên mây, coi như cho tên này một là đối tượng tống tiền. Kẻ quay lén vừa định ra tay thì giới giải trí tuồn ra tin tức, có paparazzi theo dõi Mạnh Tinh Chu để chụp lén, hắn một phát tạt đít xe thiếu chút nữa đâm bay cái xe tồi tàn của paparazzi......

Không thể trêu vào không thể trêu vào, trước tính mạng tiền có là cái gì? Hắn cầm cái video, dùng dọa người thì không dám, xóa đi lại cảm thấy tiếc, như cái xương sườn gà* cất giữ nhiều năm, đến tận năm ngoái thì được lâu chủ kia mua lại.

(*xương sườn gà: bộ phận chả có bao nhiêu thịt của con gà, ăn lên chả được mấy, ném đi lại tiếc. Tương tự từ này dùng để chỉ đồ vật không có giá trị gì nhưng lại không đành lòng vứt. Ngoài ra còn để chỉ thân thể gầy yếu)

Dù là diễn đàn ẩn danh nhưng trước khi đăng ký vẫn phải dùng thông tin thật xác thực. Cảnh sát lấy được thông tin cá nhân của lâu chủ kia từ bên điều hành trang wed.

"Tên tạp chủng kia tên thật là Hứa Thiếu Hoa, trước đó làm ở đài truyền hình Đông Hải, khoảng thời gian trước mới bị khai trừ, hiện tại là dân thất nghiệp, tâm tình khó chịu nên chạy đi bịa đặt lung tung khắp nơi, trả thù xã hội. Cậu yên tâm, hắn trốn không thoát đâu, ít nhất cũng phải bồi thường trăm tám mươi vạn*."

(*khoảng 5 tỷ vnđ. Ở VN thì tội xúc phạm nhân phẩm bị phạt khoảng 10tr ~ 30tr, hoặc cải tạo giam giữ 3 năm. Mấy má chớ nên khẩu nghiệp quá đà.)

Đòi tiền thì có ích gì? Mạnh Tinh Chu cười lạnh nói: "Cho hắn vào song sắt luôn đi, ngồi trong đấy một hai năm, trải nghiệm bầu không khí thân thiện của ngục giam tổ quốc, đến lúc ra là ngoan."

"Yên tâm, nước mắt sau song sắt là không thể thiếu." Văn Nhân Anh cười hì hì nói: "Không phải muốn tranh thủ lấy chút tiền cho cậu sao, dù sao cũng là tiểu đáng thương dựa vào bán mình kiếm cơm ăn, ha ha ha......"

Mạnh Tinh Chu không chút do dự tắt mắt. Gần mực thì đen, cùng tên ngốc nói chuyện phiếm dễ bị kéo thấp chỉ số thông minh.

Giang Nguyệt Sơ ngồi rất gần hắn, nghe hết toàn bộ câu chuyện, dở khóc dở cười: "Hóa ra là Hứa Thiếu Hoa!"

Mạnh Tinh Chu nhướng mày: "Cậu biết?"

Giang Nguyệt Sơ: "Đâu chỉ biết, vệ sĩ của cậu còn từng trùm bao tải hắn."

Mạnh Tinh Chu bừng tỉnh đại ngộ: "À, fan cuồng kia của cậu!"

Đầu óc hắn linh hoạt, rất nhanh sắp xếp xong chân tướng.

Hứa Thiếu Hoa là fan não tàn của Giang Nguyệt Sơ, mấy năm nay chắc chắn không thiếu bôi xấu đối thủ là hắn, bằng không cũng không đi mua video kia. Lần này hai người công khai quan hệ tốt trên Weibo, Hứa Thiếu Hoa bị chọc ống phổi, tức điên lên rồi, không chỉ bịa đặt còn có ý muốn dẫn dắt Ánh Trăng đi khuyên Giang Nguyệt Sơ cách xa hắn ra một chút.

Kết quả là, Giang Nguyệt Sơ che chở hắn tự đi xé fan của mình!

Tình cảnh này, thật là vừa buồn cười vừa cảm động, Mạnh Tinh Chu bỗng nhiên bỡn cợt hỏi: "Vậy là tên Hứa Thiếu Hoa này là fans bạn trai của cậu? Nhìn thấy cậu cho tôi đồ ngọt nên ghen tị?"

Hắn là fans bạn trai của tôi thì làm sao? Tôi còn là fans bạn trai của cậu đây!

(*fans bạn trai: fans nam nhận thần tượng là bạn trai mình; tương tự như fans mẹ, fans vợ, fans bạn gái...)

Giang Nguyệt Sơ duy trì vẻ ngoài cao lãnh, vẻ mặt bình tĩnh mà nói: "Fans có rất nhiều fan kỳ ba*, hiểu lầm tình đồng sự thuần khiết của hai ta, đừng để ý đến họ."

(*kỳ ba: kỳ lạ, phi thường,...)

Mạnh Tinh Chu ý vị thâm trường mà "Ồ" một tiếng, hỏi lại: "Hai ta chỉ là tình đồng sự thuần khiết thôi sao?"

Đôi mắt đào hoa của hắn vốn dĩ rất đẹp, trời sinh ẩn ẩn ý cười, đặc biệt mê hoặc, cố ý còn dùng đôi mắt như vậy dò hỏi nhìn người, lực điện mười phần.

(mắt đào hoa aka mắt cười, dân dã ra thì gọi mắt đĩ)

Giang Nguyệt Sơ trong lòng có quỷ, không khỏi thót một cái, né tránh tầm mắt hắn, hãy còn nhấn mạnh nói: "Đương nhiên đúng vậy, chẳng lẽ chúng ta không thuần khiết sao?"

Mạnh Tinh Chu không thuận theo không buông tha, cố tình cúi đầu bắt lấy ánh mắt y, lại mạnh mẽ đối diện: "Cậu có muốn ngẫm lại câu trả lời không? Cơ hội ở ngay trước mắt, không lên làm hỏng, bỏ lỡ nha."

(chưa beta)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro