Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Lấy thân báo đáp.

Phía sản xuất cũng không chơi trò nhử mồi, Mạnh Tinh Chu vừa vào đoàn lập tức phát thông báo luôn, cũng nhấn mạnh vị trí nam chính của hắn:

@phim truyền hình Thiên Vấn: Chào mừng @ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm gia nhập 《 Thiên Vấn 》 , vào vai nhân vật nam chính còn lại Tiêu Dật, Tuyệt Đại Song Kiêu, điên phong đối quyết, mọi người có chờ mong không?

Fans nguyên tác ngây người, ngay sau đó lập tức xôn xao hưởng ứng, dù trước đấy bọn họ luôn vẽ bánh cho Mạnh Tinh Chu, nhưng kỳ thực bản thân cũng không tin. Rốt cuộc chính chủ cũng từng xác nhận sẽ không nhận phim truyền hình nữa; Mạnh Giang hợp tác còn được liệt vào danh sách "10 giấc mộng giữa ban ngày thế kỷ 21".

Mà giờ đây mộng tưởng hão huyền đã thành sự thật!

Có tên quỷ bỡn cợt còn đặc biệt cắt cảnh Mạnh Tinh Chu lúc phát sóng trực tiếp nói không nhận phim truyền hình, bên dưới viết:

"Mạnh Tinh Chu tui dù có đói chết, chết ngoài đường, từ chỗ này nhảy xuống cũng tuyệt đối không nhận phim truyền hình! —— a, thật thơm 2333"

(*2333: Ahahaha)

Mạnh Tinh Chu nhìn thấy bình luận này, còn share, chất vấn vô cùng hùng hổ: "Tôi rút lại lời mình nói, phạm pháp không? Còn cười tôi, cười tôi tôi liền không đóng!!!"

Võng hữu vừa ha ha ha an ủi hắn, thuận mao; vừa lặng lẽ chia sẻ cái ảnh này, trong phút chốc danh tiếng "thiết cốt tranh tranh* Mạnh Cảnh Trạch" danh dương thiên hạ.

(Thiết cốt tranh tranh: thành ngữ TQ, chỉ người có cốt khí, chính trực kiên trinh.

*Mạnh Cảnh Trạch: ý nói đến Vương Cảnh Trạch, người tham gia show <máy đo biến> mùa thứ tám. Đây là cậu bé được cả họ nuông chiều mà lớn nên tạo thành tính cách đơn giản, thẳng tính, ngang bướng ngỗ ngược, không gì không dám làm.)

Cách tin tức này truyền vào trong Thuyền Giang Chu lại vô cùng khác.

【cấp báo —— Chu Chu đã xác nhận sẽ diễn Tiêu Dật, hai bảo bảo nhà chúng ta sẽ hợp tác lần đầu tiên, các huynh đệ, từ giờ về sau chúng ta ngày nào cũng ăn tết rồi!】

【tưởng tượng hai người họ diễn "Kinh Dật" bốc mùi gay trong nguyên tác, tui liền a a a, [nụ cười dần dần đáng khinh.jpg] 】

【nãi nãi, mau tỉnh lại, manh CP của bà hợp tác rồi!】

Còn có mấy đồng râm vui vẻ viết đồng nhân trêu đùa:

(Lời dẫn chuyện) Tiết Kinh bị đuổi giết trốn vào Tiêu phủ, được công tử Tiêu Dật cứu.

Tiết Kinh: Đa tạ tiên sinh ân cứu mạng, tại hạ không có của cải gì trên người, chỉ có lấy thân báo đáp!

Tiêu Dật: Ta nguyện ý!

(Lời dẫn chuyện) Câu truyện kết thúc.

Giang Nguyệt Sơ, người lặn xuống nước mấy nay, khẽ mỉm cười rời khỏi diễn đàn, không hề nhận công.

##

Mạnh Tinh Chu nhận lời, xem như là đã cứu đoàn phim một bàn thua, dù cho bản thân hắn không muốn ảnh hưởng đến tiến độ, Lâm Kính vẫn đặt một bàn tiệc tẩy trần cho hắn vào tối hôm sau. Mọi người thời gian qua vẫn luôn ăn cơm hộp cũng nhân cơ hội cải thiện chút đồ ăn.

Sau bữa tối, đại bộ phận diễn viên về phòng nghi ngơi, còn Mạnh Tinh Chu thì nghênh đón cảnh quay đầu tiên —— đêm trăng tròn, sâu trong viện phủ tướng quốc, Tiêu Dật dựa trên cây đào, thản nhiên tự đắc uống rượu ngắm trăng, gặp gỡ Tiết Kinh đang chạy nạn.

Bởi vì Tiết Kinh trèo tường mà vào, Tiêu Dật nghĩ hắn là thích khách, hai người sẽ có một cảnh đánh nhau.

Lâm Kính hướng dẫn kế hoạch quay cho Mạnh Tinh Chu: "Quay cảnh uống rượu ngắm trăng trước, nghe thấy tiếng gió cậu nhìn qua vị trí này, sau đó tới phân đoạn đánh nhau sẽ đổi sang diễn viên đóng thế ......"

Mạnh Tinh Chu xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử: "Không cần diễn viên đóng thế, tôi tự diễn!"

Lâm Kính sửng sốt, giơ ngón tay cái: "Được đó tiểu tử, trong đám trẻ tuổi chỉ có cậu và Nguyệt Sơ dám tự mình thực hiện cảnh võ thuật."

Hướng dẫn xong, chỉ đạo võ thuật giảng qua về động tác, nhân viên công tác gắn cáp bảo hộ cho hai người, Lâm Kính hô to: "Mọi người vào vị trí, Action!"

Mạnh Tinh Chu mặc một bộ y phục đỏ, rừng rực như lửa, tựa người dưới cây đào, như ngọc sơn tương khuynh*.

(*núi ngọc vát nghiêng, vừa dùng để miêu tả người có vẻ ngoài anh tư lả lướt, vừa dùng để miêu tả người ngắm nhìn thấy khuynh mộ:

Bỗng nhiên, bên tai truyền tới âm thanh rất nhỏ nhưng rõ ràng, hắn trường thân bật dậy, tiện tay bẻ một đoạn đào, ngón tay vung lên, ào ào phi về phía sau lưng, trong khoảnh khắc đã lao thẳng về phía mặt của thích khách.

Lồng ngực Giang Nguyệt Sơ rung động, yên lặng nhìn mảng màu đỏ bắt mắt kia, như phi phượng tựa kinh hồng*, phong tư bậc này, Tống Thần liệu có thể đạt được một phần?

(*Phi phượng: phượng hoàng lao đến.

Kinh hồng: cả câu là kinh phi hồng nhạn - nhẹ nhàng như chim hồng bay

Nói chung đều là miêu tả dáng bay vút đi của mấy con chim màu đỏ)

Hắn ném trường kiếm, lấy vỏ kiếm nghênh đón, hai người trong nháy mắt đã triền đấu, một kẻ phiêu dật uyển chuyển nhẹ nhàng, một người nhanh nhạy lại tàn nhẫn, người tới ta đi, khó phân cao thấp, nhìn phải nói là vô cùng thỏa mãn!

Cảnh này Tống Thần quay suốt hai ngày, bọn họ lại một lần là qua, Lâm Kính hưng phấn liên tục xoa xoa tay.

"Kỳ phùng địch thủ, lương tài tương ngộ là như thế nào? Chính là như này đây! Cái gì gọi là thiên niên đẳng nhất hồi, chung vu đẳng đáo nhĩ*? Chính là cái này! Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô sổ** là thế nào? Là như thế!

(*chờ đợi ngàn năm, cuối cùng chờ được người.

** kim phong ngọc lộ tương phùng, muôn kiếp trần gian có đâu sánh cùng?

Sến quá không biết cho vào như thế nào, thôi để nguyên phiên âm -_-!)

Giang Nguyệt Sơ vẻ mặt không màng hơn thua nhàn nhạt cười, tiểu nhân nhi trong lòng đã điên cuồng gật đầu phụ họa!

Thẳng nam sắt thép Mạnh Tinh Chu bị cách dùng từ kì quái này làm cho kinh ngạc, hắn nhìn Lâm Kính, hừ một tiếng: "Trình độ văn hóa của đạo diễn Lâm, người thường đúng là không theo kịp."

Lâm Kính không hề thấy hắn ngang ngược, chỉ cần kỹ năng diễn xuất của cậu tốt, có tài hoa, âm dương quái khí tính là gì, trước mắt tôi hất bàn cũng được nữa là! Nhưng nếu cậu kỹ năng diễn xuất cặn bã, đóng phim suốt ngày NG, cậu có quỳ xuống gọi tôi bằng ông nội tôi cũng chẳng muốn để ý tới cậu!

Hắn gọi tới tổ truyền thông, dặn dò: "Tinh Chu vào đoàn muộn, không có ảnh tạo hình tuyên truyền, lấy đoạn vừa mới quay để tuyên truyền đi, coi như MV tạo hình!"

Nhân lúc mọi người đang trong trạng thái, Lâm Kính quyết định tiếp tục quay, bổ sung cảnh quay buổi tối "Tiêu Dật tiễn Tiết Kinh dưới ánh trăng" kia.

Tiêu Dật trợ giúp Tiết Kinh, xử lý đoàn thích khách đuổi giết hắn, hai người bước đầu thành lập mối quan hệ hữu nghị. Tiết Kinh đi sứ xong, liền tới thủ phủ của Tiêu Dật chào từ biệt.

Tiết Kinh cảm mến tài hoa của Tiêu Dật, ý đồ mời hắn về nước mình, cùng thực hiện hoài bão; Tiêu Dật vô cùng cảm động nhưng lại từ chối.

Đêm tối mênh mông, từng đợt gió lạnh, Tiêu Dật lười biếng dựa trên cửa son, nhìn theo dáng người đĩnh bạt cưỡi trên lưng ngựa của Tiết Kinh, chậm rãi xuôi về phía tây, đang chuẩn bị quay đầu trở vào trong, lại thấy Tiết Kinh ghìm cương ngựa, phi trở lại, trong chớp mắt đã chỉ cách hắn nửa bước.

Y xoay người xuống ngựa, đi tới trước mặt Tiêu Dật, ánh mắt nhiệt liệt: "Tiên sinh thật sự không suy xét thêm một chút sao?"

Tiêu Dật nhàn nhạt cười nói: "Đa tạ công tử nâng đỡ,nhưng Kỷ quốc dù sao cũng vẫn là cố thổ của Tiêu mỗ."

Ánh mắt mãnh liệt của Tiết Kinh nháy mắt trở nên ảm đạm, thậm chí còn thấp thoáng lạnh lẽo, hắn hơi cười khổ, ôm quyền nói: "Một khi đã như vậy, lại lần nữa đa tạ ân cứu mạng của tiên sinh, tại hạ không có của cải gì trên người, chỉ có thể lấy thân báo đáp!"

Tiêu Dật lười nhác nói: "Chuyện sau này, để sau này......."

Từ từ, Tiết Kinh, không, Giang Nguyệt Sơ vừa mới nói gì?...... Lấy thân báo đáp?!

Mạnh Tinh Chu sửng sốt vài giây, xoay đầu nhìn xem Giang Nguyệt Sơ, biểu tình vốn ba phần đạm mạc, ba phần lười biếng còn lại bốn phần tiêu điều vắng vẻ, nháy mắt biến thành nghiền ngẫm.

Hắn chớp mắt, khóe miệng giương lên ý cười như có như không: "Công tử đã có ý tốt, Tiêu mỗ từ chối thì thật bất kính. Chờ Tiêu mỗ vấn an tổ phụ, liền đính hôn ước, chuẩn bị lục lễ, lấy kiệu tám người nâng, nghênh thú công tử qua cửa."

Nhân viên công tác vốn đã nghẹn cười rốt cuộc không nhịn được, bật cười ha ha.

Lâm Kính tức muốn hộc máu kêu lên: "Hai người làm cái gì vậy?! Trêu hai người kim phong ngọc lộ tương phùng, thật sự nghĩ rằng mình là Ngưu Lang Chức Nữ đấy à?"

Giang Nguyệt Sơ che mặt, chậm rãi ngồi xổm xuống đất tìm khe nứt, phải nhanh chóng chui vào!

Mấy cô nàng Giang Chu thật sự quá tẩy não, hoàn toàn không ngăn được, mấy câu đồng nhân kia hắn chỉ xem đúng một lần, như thế nào lại buột miệng thốt ra? Trí nhớ tốt quá cũng không được!

Càng không chịu nổi chính là phản ứng của Mạnh Tinh Chu!

Đồng nhân nhà người ta, Tiết Kinh muốn lấy thân báo đáp, Tiêu Dật nói ta nguyện ý. Ân, đây là nam chính cầu hôn nữ chính đồng ý, không vấn đề gì!

Nhưng mà vừa rồi hắn nói muốn lấy thân báo đáp, Mạnh Tinh Chu tên kia lại trả lời, chờ ta, ta cưới ngươi qua cửa???

Cậu còn có tự giác của một thụ không?! Lão công của cậu tôi đây không cần mặt mũi a a a!!!

Mạnh Tinh Chu chỉ cho là hắn nói sai, căn bản không biết trong lòng hắn còn có nhiều loanh quanh lòng vòng như vậy, còn ha ha vui vẻ kéo hắn lên, an ủi: "Ngựa còn có lúc ngã*, đừng nản chí, tới, tranh thủ lần này quay qua."

(*mã có thất đề. Nguyên văn: người có lúc thất thủ, mã có lúc thất đề.)

Giang Nguyệt Sơ mặt còn đang phát sốt, hắn ôm quyền hướng về phái đạo diễn và camera bao quanh chắp tay thi lễ: "Thứ lỗi thứ lỗi, gặp người quen, không cẩn thận đùa với hắn."

Nhân viên nén cười, tiếp tục vào lại vị trí, quay lại cảnh vừa rồi.

——

Tiết Kinh hơi hơi cười khổ, ôm quyền nói: "Một khi đã như vậy, lại lần nữa đa tạ ân cứu mạng của tiên sinh, về sau nếu có việc cần, nguyện tan xương nát thịt báo lại ân đức!"

Tiêu Dật biểu tình ba phần đạm mạc, ba phần lười biếng còn lại bốn phần tiêu điều vắng vẻ: "Chuyện ngày sau, để ngày sau nói. Triều đình phong ba hiểm ác, công tử tự bảo trọng."

Hai người nhìn nhau thật sâu, Tiết Kinh nhảy lên ngựa, càng lúc càng xa.

——

Lâm Kính vô cùng vui vẻ: "Qua! Kết thúc công việc!"

Nhân viên vội vàng thu dọn đạo cụ, Mạnh Tinh Chu liếc xéo Giang Nguyệt Sơ, kéo dài thanh âm, rất nề nếp nói: "Tại hạ không có của cải gì trên người, chỉ có......"

Giang Nguyệt Sơ ngạnh một ngụm máu tươi trong cổ họng, thật muốn trực tiếp phun lên mặt hắn, y hữu khí vô lực xin tha: " Tinh ca, giơ cao đánh khẽ, tha tôi đi."

Đùa giỡn không thành còn bị phản ngược, tôn nghiêm của công đã vỡ thành tám mảnh, nếu các cô nương trong Thuyền Giang Chu biết được hắn không có tiền đồ như vậy, sợ là muốn nghịch cp.

Giang Nguyệt Sơ khẽ cắn môi, không được, phải rút kinh nghiệm!

___________________________

Editor kêu khổ:

Chương này edit từ rất lâu r, mà hôm nay mới đăng được. 

Mấy hôm trước bỗng nhiên không mở được wattpad, tui cứ tưởng bị reporter sờ gáy rồi. Tui chỉ hơi ngạc nhiên vì cái nhà tranh sieeu rách nát, không có đến một truyện hoàn của mình mà cũng bị sờ, chứ thực ra mà có bị rp thật t cũng đành chịu thôi... dù sao thì dịch lậu là mình sai trước haha 


Cơ mà may quá, hôm nay lên mở lại thì lại được. Mở được rồi thì chúng ta lại tiếp tục thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro