Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Vào đoàn phim

Trừ lúc mới vào nghề quay bộ 《 tinh nguyệt mông lung 》, Giang Nguyệt Sơ chưa bao giờ nhận phải sự nghi ngờ lớn như vậy, nhưng hắn không chỉ không thấy mất mát, ngược lại còn thấy ngập tràn ý chí chiến đấu.

Khiêu chiến càng lớn, thu hoạch càng nhiều, bò qua ngọn núi này, chính là tân sinh!

Hắn không theo dõi mạng nữa, cả cp cũng không cắn, ở nhà nghiên cứu nguyên tác và sách sử, thậm chí tự mình đi gặp giáo sư lịch sử, để nghiên cứu tích cách biểu tình động tác của Tiết Kinh; chờ tới lúc chụp ảnh tạo hình, hắn cơ bản là đã tìm được cảm giác.

Ngày này, hắn tới đúng giờ, không ngơd oan gia ngõ hẹp gặp Tống Thần.

Tống Thần dẫn theo hai trợ lý, bốn bảo tiêu, mắt nhìn thẳng cao cao tại thượng.

Dù sao thì dành hợp đồng rồi đoạt vị trí C đã sớm đắc tội với Giang Nguyệt Sơ, bây giờ thuê thủy quân đạp lên hắn để lên hot search, có thái bình giả tạo cũng chẳng có ý nghĩa gì, chi bằng cứ thể hiện mình cao hơn, chí ít bên ngoài cũng không bị thiệt.

Vì thế, hắn lại giống như lãnh đạo đi thị sát, gật gật đầu, dẫn người đi vào.

Trình Tiểu Phương tức giận đến mắng to, "Cái thể loại gì vậy!"

Giang Nguyệt Sơ bình tĩnh chậm rãi bước vào bàn, nhân viên công tác vội vàng chào đón, dẫn hắn vào phòng hóa trang riêng*.

(*nguyên văn là "phòng hóa trang độc hữu": những ngôi sao lớn thường có phòng hóa trang riêng, một mình một phòng, còn ngôi sao nhỏ thì dùng chung phòng với người khác.)

Thiết kế trang phục ôm ra một bộ áo giáp sáng lóa: "Đạo diễn Lâm dặn, thường phục anh chắc chắn có thể hold được, nên ảnh tạo hình chủ yếu là chụp binh phục và cổn phục*."

(*cổn phục: chữ cổn ở đây vốn chỉ mũ miện của nhà vua, là cái loại mà có tua rua hột xoàn í. Nói chung đây là trang phục trang trọng của hoàng đế, chỉ dùng khi lên triều hoặc tế trời đất.)

Trình Tiểu Phương nhận đồ, cùng đi vào phòng thay quần áo với Giang Nguyệt Sơ.

Lâm Kính muốn làm ra một tác phẩm chất lượng, nên quần áo phục trang nghiên cứu rất kỹ lưỡng, bộ áo giáp này tham khảo từ tỏa tử giáp* trứ danh thời cổ đại, vô cùng đối xứng, thân sắt đan chéo, thêm chi tiết viền vàng để thể hiện thân phận quý tộc của Tiết Kinh, màu sắc đen vàng tạo nên cảm giác túc sát, nhưng đi cùng với áo choàng lớn màu đỏ lại có vẻ vô cùng hùng liệt, khiến người nhìn tâm phục khẩu phục.

(*tỏa tử giáp aka giáp sắt toàn thân)

Giang Nguyệt Sơ điều chỉnh lại trạng thái, từ từ đi ra, kia phải gọi là khí phách hăng hái, anh tư táp sảng, nhân viên công tác đều vừa mừng vừa sợ, "Rất được đó!"

"Tiết Kinh" táp nhiên* cười, ôm quyền làm một cái quân lễ, ngồi vào ghế, đôi mắt nhắm lại chuẩn bị trang điểm.

(*nụ cười ồn ào, sởi lởi, xầm xập, mạnh mẽ)

Chuyên viên trang điểm xem xét khuôn mặt hắn, lại có điểm âu sầu.

Giang Nguyệt Sơ mặt mày như họa, ngũ quan không thể bắt bẻ, nhưng cũng như "Bình luận cay độc" đã nói, vẻ ngoài quá tú mỹ đối lập hoàn toàn với Tiết Kinh sắc bén, chuyên viên trang điểm dùng hết khả năng, sửa mi mày ôn nhuận của hắn thành mày kiếm sắc bén, lại đánh khối cho sống mũi càng sâu. Sau khi làm xong, nhìn trái nhìn phải, lại cảm thấy vẫn chưa đủ.

Giang Nguyệt Sơ hiểu được sự khó xử của cô, dù sao hoá trang cũng không phải đổi mặt.

Hắn yên lặng hít sâu, đột nhiên mở mắt, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, đó là ánh nhìn của người đi ra từ sa trường chinh phạt, ánh mắt như có máu. Chuyên viên trang điểm cả người như chấn động, đôi tay tách một cái, "Perfect!"

Quả nhiên, trang dung trước sau chỉ là trang dung, có thể thể hiện được ra nhân vật hay không còn phải dựa vào thực lực!

Trừ bộ binh phục, còn phải chụp bộ cổn phục đế vương mười hai chuỗi ngọc trên mũ miện, Chu quốc trong《 Thiên Vấn 》 được giả định là Thủy Đức*, tức màu đen, nên cổn phục cũng lấy màu đen làm chủ đạo, có vẻ sang trọng mà túc mục.

(*Thủy Đức: tương tự như thời Tần Thủy Hoàng, mấy mẹ có bao giờ thắc mắc phim thời kỳ này vua quan toàn mặc trang phục đen không? Cái này căn cứ vào Ngũ Hành Sư. Ông Tần suy luận dựa trên đức hạnh của tổ tiên mình: Hoàng Đế thổ đức →Thiếu Hạo mộc đức →Chuyên Húc kim đức →Đế Cốc hỏa đức →Đế Nghiêu thủy đức →Đế Thuấn thổ đức →Hạ Vũ mộc đức →Thương Canh kim đức →Chu Văn Vương hỏa đức → Tần Triều thủy đức. Thủy đức đối ứng nhan sắc là màu đen, cho nên Tần triều lễ phục, cờ xí đều dùng màu đen. Ngoài ra coi trọng nhan sắc màu đen còn có triều nhà Minh.

Hắn chuẩn bị xong xuôi, động tác biểu tình vô cùng đúng chỗ, cho nên rất nhanh đã chụp xong, trở lại phòng hóa trang tháo trang sức, thay quần áo.

Mấy cô gái tiểu trợ lý, vừa thu quần áo vừa thì thầm buôn chuyện, "Nguyệt thần chụp ảnh thuận lợi quá, bên chỗ Tống Thần thì phiền toái chết được."

"Đúng vậy, đến giờ vẫn chưa chụp xong một bộ. Vốn Tiêu Dật kinh điển nhất là mặc bộ hồng y, tóc dài xõa vai, vừa phiêu dật vừa kinh diễm, anh ta căn bản không khống chế được."

"Nghe nói nhiếp ảnh gia bên đó cũng phải từ bỏ, bảo anh ta bỏ tạo hình y phục đỏ, mặc bộ y phục trắng kia, dù sao bộ phim tiên hiệp anh ta vừa quay cũng mặc y phục trắng, chắc có thể hold lại."

"Ảnh tạo hình không chụp được một tấm, về sau lúc quay phim thì phải làm sao đây? Chắc không định không cho Tiêu Dật mặc y phục đỏ luôn đi, a a a!"

......

Phế vật chính là phế vật! Trình Tiểu Phương nghe được mặt mày hớn hở.

Giang Nguyệt Sơ đã chuẩn bị sẵn sàng, vỗ nhẹ lên đầu hắn một cái, hai người lên xe trở về.

##

Ảnh tạo hình chụp xong, bên sản xuất chính thức tung ra hai nhân vật mọi người chú ý nhất: Tiết Kinh và Tiêu Dật.

Trước tung ra Tiêu Dật - Tống Thần.

Một bộ trang phục giang hồ màu trắng, phiêu dật tiêu sái; một bộ quan phục thượng triều, ôn tồn lễ độ, không tính kinh diễm, nhưng cũng đạt tiêu chuẩn, dân mạng khách khí khen hai câu, cũng tỏ vẻ trông chờ biểu hiện của hắn trong phim.

Lại tung ra Tiết Kinh- Giang Nguyệt Sơ.

Một bộ mặc binh phục, lưng đeo trường kiếm, áo choàng đỏ thẫm liệt liệt phi dương, trong mắt lộ ra quyết tâm chí tại tất đắc*, cả người đều nổi lên sát ý —— đây là phân đoạn hắn bị quân địch vây thành, hắn suất lĩnh chư tướng phá vây trong cốt truyện.

(*có ý chí chắc chắn sẽ thành công)

Một bộ mặc cổn phục, bước lên cao trên bậc thang cẩm thạch trắng trước cung điện, khi sắp đăng đỉnh bỗng quay đầu nhìn xuống chúng sinh, đằng sau chuỗi ngọc trên mũ miện, hai cặp mắt đã có uy thế cùng đại khí của bậc quân lâm thiên hạ, lại ẩn ẩn sự lạnh lẽo cùng nỗi cô đơn của nơi cao không thắng hàn.

Hai bức ảnh như gợn sóng trên mặt nước, làm dân mạng nói chuyện cũng không lưu loát:

【Ngọa tào! Ngạo tào! Đây chính là Tiết Kinh, ai nói không phải tui liều mạng với người đấy! 】

【Trời ơi, khí chất này! Ai bảo Nguyệt thần không diễn được Tiết Kinh? Ra đây? [nhe răng khè]】

【lão công cứ nằm là được, để em ngồi lên tự mình động!】

......

Có người biết chuyện chạy đến Weibo của "Bình luận cay độc" ồn ào nói giỡn:

【Cay quân, đưa mặt lại đây.】

【Bốp!】

【ha ha ha, tạo hình của Giang Nguyệt Sơ đang bạo đó! Ông dự đoán trật lất, có định chuẩn bị khỏa thân không? Hoặc là ăn bàn phím? [cười xấu xa]】

(*dân mạng TQ hay có kiểu thề: nếu không đúng khỏa thân chạy ba vòng, hay nếu sai tui ăn bàn phím...)

"Bình luận cay độc" dở khóc dở cười phản hồi: Tôi sai rồi, diễn viên giỏi chính là diễn viên giỏi, về sau cứ phim điện ảnh nào Nguyệt thần đóng diễn tui đặt bao hết!

Anh ta vốn dĩ cũng không có ác ý bôi xấu, mọi người cũng không cắn mãi không buông, ha ha nói "Cap màn hình làm chứng" sau đó tiếp tục đi liếm màn hình.

Từ khóa "Giang Nguyệt Sơ Tiết Kinh" không bao lâu sau đã nhảy lên hot search #1, có hai bức ảnh này để so sánh, nhìn sang Tống Thần Tiêu Dật thấy thế nào cũng không hài lòng:

【nói Tống Thần Tiêu Dật, đẹp trai thì đẹp trai thật đấy, nhưng cứ cảm thấy không có linh hồn á, với lại, tạo hình y phục đỏ kinh điển nhất đâu? 】

【Soái cái P, chả biết gì! Tiêu Dật dù là thân thể yếu đuối, khí chất tang tóc, nhưng cũng là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, Tống Thần hùng hình dáng kia mà giống à? Đối với tôi chỉ có thần nhan của Tinh, Nguyệt mới tính; Nguyệt phí phạm của trời diễn Tiết Kinh rồi, vậy vẽ cái bánh Tiêu Dật cho Tinh đi. 】

(*vẽ bánh: tưởng tượng, bắt nguồn từ việc vẽ hình cái bánh để thảo mãn cơn đói)

【lầu trên, đừng chỉ uống rượu, ăn cơm đi!】

【Ai, có mỗi cái đĩa đậu phộng, làm sao lại đến mức say thành như vậy 2333 】

(*2333: cười to)

......

Dư luận trước đây toàn bộ bị bắn ngược lại, Tống Thần quyết tâm ăn thua, cẩn thận nghiên cứu nguyên tác, nghiền ngẫm tâm lý nhân vật, sau một hồi bù lại, tiến bộ vô cùng lớn, đến khi bắt đầu bấm máy trạng thái đã hoàn toàn khác.

Sau đó, vừa cùng Giang Nguyệt Sơ đối diễn...... lại bị treo lên đánh như cũ.

Cảnh đầu tiên, Tiết Kinh thân là ngũ hoàng tử Chu quốc, đi sứ tới Kỷ quốc láng giềng, trên đường đi bị người đuổi giết, cận vệ bên người toàn bộ bỏ mạng, hắn vừa đánh vừa trốn, đánh bậy đánh bạ chạy vào phủ đệ của công tử tướng quốc Tiêu Dật, hai người không đánh không quen.

Khi Tiết Kinh trèo tường trốn vào Tiêu phủ, Tiêu Dật đang dựa vào cây đào trong viện uống rượu ngắm trăng.

Là cảnh này, Tống Thần mãi không tìm được cảm xúc.

"Cắt cắt cắt!" Lâm Kính tức giận bừng bừng kêu lên, "Tống Thần, hiện tại Tiêu Dật còn chưa bị diệt tộc, hắn tuy không có tâm nhập sĩ*, nhưng vẫn thản nhiên nhàn vân dã hạc, chữ không phải biểu tình ủ rũ khổ đại thâm cừu như vậy, làm lại!"

(*tâm nhập sĩ: ý chỉ người có mong muốn thi cử, vào triều làm quan)

Đều do mấy bình luận vớ vẩn trên mạng kia, nói cái gì mà Tiêu Dật thân thể yếu đuối khí chất tang tóc, hại hắn nắm bắt sai trọng điểm. Tống Thần xoa xoa miệng, cắn răng tiếp tục.

Nhưng càng khẩn trương càng không tìm được trạng thái, NG năm sáu lần, tính tình Lâm Kính vốn dĩ nóng nảy, cái này càng quá sức chịu đựng, ném hắn cho phó đạo diễn tay cầm tay dạy, còn mình thì đi quay trước phân cảnh của Giang Nguyệt Sơ và Khang Mộ Vân.

Khang Mộ Vân đóng vai thái tử Chu quốc Tiết Dễ, tính cách yếu đuối thiện lương, không có tài cán, bên cạnh lại có một Tiết Kinh kinh thiên vĩ địa*, càng thêm không bằng một mảng cỏ dại. Để giữ được vị trí cho hắn, Hoàng Hậu hao tổn tâm huyết, đuổi giết Tiết Kinh chính là nàng chủ mưu.

(*kinh thiên vĩ địa: có tài năng thống trị thiên hạ)

Khang Mộ Vân cử trọng nhược khinh*, hạ bút thành văn, diễn một Thái Tử yếu đuối diễn đến nhập mộc tam phân.

(*cử trọng nhược khinh: có năng lực, có thể thoải mái đảm nhận công tác nậng nề hoặc vấn đề khó giải quyết.)

Giang Nguyệt Sơ đối diễn với hắn, áp lực tâm lí cực lớn, lần thứ nhất quả nhiên bị hắn cuốn theo, Khang Mộ Vân mỉm cười nói: "Nguyệt Sơ, đừng coi tôi là Khang ảnh đế, tôi chỉ là ca ca của cậu, hơn nữa còn là một vị ca ca phế vật."

Giang Nguyệt Sơ vừa được nhắc nhở, linh đài được thắp sáng*, nhanh chóng suy tính hoàn cảnh, đối diễn sau đó rất tự nhiên, hai người rơi vào giai cảnh, không tự giác cứ thế gió cuốn mây trôi, gần như là một lần là qua.

(*linh đài thắp sáng: ý chỉ có được sự giác ngộ, hiểu ra vấn đề)

Lâm Kính vui vô cùng: "Mộ Vân mà trẻ lại hai muổi thì tốt rồi, diễn Tiêu Dật cho tôi, cùng Nguyệt Sơ thành một cặp núi chống*."

(*nguyên văn 双峰并赏 – song phong tịnh thưởng. Theo tui hiểu là nói đến thế núi song song, cầu các cao nhân giải thích)

Khang Mộ Vân nhàn nhạt cười: "Tôi một bộ xương già chỗ nào gánh nổi chứ? Tiểu Tống cũng không tồi, dạy dỗ mấy ngày là có thể."

"Không được, tiểu Tống không được." Lâm Kính tiếc nuối mà líu lưỡi lắc đầu, "Thiên phú kém chút, giới hạn không đủ cao, chỉ có thể nổi bật trong nhóm chú lùn* mà thôi."

(*chú lùn: từ đa nghĩa, ở đây chỉ người thiếu năng lực.)

Tống Thần sắc mặt thay đổi, hai nắm đấm siết chặt.

(Vẫn đang đợi tuấn nam mỹ nữ tới beta)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro