Sống Lại
Trên du thuyền đêm giao thừa năm 2016. Mạc Phỉ - nữ vương phim truyền hình , đang đứng bên boong thuyền, bỗng nhiên có một luồng sức mạnh phía sau đẩy cô ấy rơi từ boong thuyền xuống biển.....
Chương 1:
Trong bệnh viện, cô nằm lim dim trên giường, cảm giác như có một bàn tay vạch mí mắt cô lên, giọng nói loáng thoáng vọng đến, rõ ràng kề sát bên tai nhưng dường như lại cách rất xa.
"Không có gì, đợi cô ấy tỉnh lại, thì lập tức gọi cho tôi."
Tầm nhìn bị ép mở ra, cô lờ mờ thấy một đôi mắt nhìn cô với vẻ rất dịu dàng và chăm chú. Đây là đôi mắt của một chàng trai, dường anh ấy đang hé môi nói gì đó, cô nghe không rõ, chỉ biết giọng nói cũng êm ái hệt như đôi mắt của anh ấy vậy.
Cô y tá bên cạnh kích động nói năng lộn xộn :"Wow! Mấy người là trong chương trình Star Produce... Người thật! Cho, cho tôi xin chữ ký... À không phải, làm phiền ghi tên người bệnh vào chỗ này." Y tá đưa phiếu theo dõi bệnh tình ra.
"Tôi là Tiểu Ngọc, trợ lý của chị ấy, để tôi ký"
Cô dần khôi phục một chút ý thức, dường như chàng trai nói chuyện ban nãy đã rời đi. Nhưng có lẽ bên cạch cô còn những người khác vây quanh, đang thân thiết gọi: "Chị Tinh Thần , bao giờ thì chị mới tỉnh lại đây."
Cô muốn mở mắt ra nhưng lại suy yếu, mệt mỏi, Tiểu Ngọc thấy thế kích động gọi: "Tinh Thần, chị mau tỉnh lại đi."
Đàm Sương ở bên cạnh thấy thế liền tức giận nói:" Điều tại cái cô Viện Viện kia , nếu không chị Tinh Thần làm sao ra nông nỗi này, nếu không phải cô ta thì chị Tinh Thần làm sao luyện tập một mình từ sáng đến nữa đêm, rồi bất tỉnh rơi xuống chứ."
Tiểu Ngọc buồn bã nói: "Hazzz.... Ai lại ngờ chị ấy đang luyện tập thì đột nhiên ngất xỉu! Mà đến bây giờ chị ấy còn chưa tỉnh làm em lo muốn chết!."
Cô cảm thấy một bàn tay đang sờ trán mình, lòng bàn tay ấm áp khiến cô lấy lại thêm ý thức, nhưng họ ồn ào quá, mấy trợ lý bây giờ điều tụ tập tám chuyện sao, ồn ào kiến cô cảm thấy đầu mình như muốn nứt ra.
Cô dốc hết sức bật dậy, mở choàng mắt ra nhìn hai cô bé đang líu ríu không ngừng: một bé mập với hai chùm tấu đuôi ngựa và một cô bé búi tóc củ hành.
Cô cảm thấy đầu đau muốn nổ tung, toàn thân đau nhức, không nhịn được nữa cô lớn tiếng hỏi: "Mấy người là ai? Sao lại ồn ào như vậy, Lam Nghệ đâu rồi! Sao cô ấy lại để các người vào đây?."
Hai kia người thấy cô lớn tiếng liền quay sang kinh ngạc nhìn cô: "Chị, chị tỉnh rồi, làm em lo muốn chết đi được, sao chị lại đột nhiên bất tỉnh chứ, lại còn rơi từ sân khấu diễn tập xuống."
Là đang quay phim sao! Sao lại có 2 nhân viên công tác thật lạ ở đây: " Hôm nay là cảnh quay nào, sao đột nhiên chị lại không nhớ gì cả, lại mất ngủ nữa hay sao, hay do chị mệt mỏi quá sinh ra ảo giác."
Đứt lời cô liền nằm xuống, kéo chăn che đầu, nhưng lại bị cô bé mập xốc lên." Ay da... Chị đừng nằm nửa, hai ngày nữa là đêm chung kết rồi."
Chung kết gì chứ không phải là đang quay phim sao:"Đừng ầm ĩ nữa, chị mệt quá, Lam Nghệ đi đâu rồi. Sao cô ấy lại để các em vào đây, đây không phải là nơi bọn em nên tới."
Bé Mập nghe cô nói vậy thì giọng bắt đầu run lên như đang sợ cái gì đó: "Lam Nghệ là ai?...... Chị... Chị Tinh Thần chị không sao chứ ? Đáng s..ợ quá, lúc chị được đưa đi, kh...uôn khuôn mặt trắng bệch như người s..ắp sắp c...hết vậy!"
Chỉ có Tiểu Ngọc thở phào một hơi: " Hơ.... Cảm ơn trời đất, Tinh Thần cuối cùng chị cũng đã tỉnh lại."
"Tiểu Ngọc chị nói xem, chị ấy bị làm sao vậy chứ! sao đột nhiên lại không nhận ra chúng ta, mất trí nhớ rồi sao. "
Đột nhiên cô cảm thấy có gì đó không đúng, nơi này là nơi nào, sao cô lại ở đây, không phải là cô đang ở trên du thuyền tham gia đêm giao thừa sao, hình như có ai đó đẩy cô xuống nước....cô cố gắng nhớ lại nhưng đầu liền cảm thấy đau đớn vô cùng.
Cô cúi đầu nhìn bản thân, trên người là bộ đồ bệnh nhân, cô chú ý thấy cổ tay mang một chiếc vòng y tế có viết cái tên mà họ đang gọi.
Cô hoảng hốt chẳng lẽ đây không phải là quay phim, vậy đây là đâu tại sao cô lại ở đây: "Các em là ai ? Tại sao chị lại ở đây, là ai té từ trên sân khấu diễn tập xuống."
Tiểu Ngọc và Bé Mập, hai người nhìn nhau rồi lại nhìn cô, có lẽ câu hỏi của cô đã dọa họ.
"Chị, Em là Tiểu Ngọc là trợ lý của chị mà, còn cô ấy là bé Mập tên thật là -Đàm Sương cùng chị tham gia Star Produce mà , chị không lẽ chị mất trí nhớ thật đó chứ?."
Bé Mập lo lắng, vì hai ngày nữa là đêm chung kết. Nếu bây giờ mất trí nhớ thật thì mọi sự cố gắng điều đổ bể.
Đột nhiên tiểu Ngọc dúi vào tay cô một bộ đồ:"Chị thay quần áo, rồi ở đây chờ chúng em một lát, em đi làm thủ tục xuất viện."
Nói xong cả hai liền bước ra ngoài, cô bước vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương thì thấy một gương mặt thật xa lạ, kinh hoàng, sợ hãi la lên.
"Áaaa!!!!." Đây là ai? Người trong gương không phải là cô, không phải là cô ngã từ boong thuyền xuống sao, đây là chuyện gì, không lẽ mình sống lại rồi. Nhưng đây là ai? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì
Cô run rẩy đưa hai tay chạm vào mặt mình, Gương mặt đoan trang, xinh đẹp , mắt sáng lúng liếng, môi đỏ, răng trắng, trong sáng đáng yêu, đây không phải là 'dáng vẻ của mối tình đầu' sao.
Điện thoại đột nhiên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, theo phản xạ, cô lấy điện thoại ra, thì thấy hiển thị số không xác định, cô định bắt máy thì cuộc gọi đã tắt.
Giây tiếp theo cô nhìn vào màn hình chính thì sợ đến ngây người! Thời gian hiển thị là ngày 7 tháng 5 năm 2026, đợi đã... 2026?? Không phải là vừa mừng năm mới 2020 trên du thuyền sao, hiện tại là 6 năm sau !.
Xảy ra chuyện gì thế này, đầu tiên là bị người khác đẩy xuống từ boong thuyền, đột nhiên được sống lại ở một thân thể khác, mà bây giờ lại là 6 năm sau!.
Cô đè xuống nhịp tim đang đập điên cuồng, cầm lấy điện thoại nhanh tay tìm tên của chính mình" Mạc Phỉ" tin tức hiển thị là không tìm thấy kết quả.
Sao lại như vậy không thể nào, sao lại tìm không thấy được chứ, chuyện này quá vô lý.
Sợ hãi dần lấn át đi lý trí, cô mở nước định khiến bản thân tỉnh táo hơn, vì đây nhất định là mơ thôi, tỉnh dậy mọi chuyện sẽ trở lại như cũ! Tất cả mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ.
"Mệt Quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro