Chap 7- Tư bản đây sao?
Nói là làm ăn xong liền chạy đi gọi điện thoại.
Lâm Minh hứng thú nhìn xem vị thiếu gia này còn có thể bày trò thế nào.
Đám học sinh cá biệt của trường bên cạnh sau khi chơi đến mệt rã rời liền đến đây "góp vui".
(ý tứ phá đám rõ ràng)
Uống xong ly soda kem liền thành động vật được thuần hóa.
Sau khi được cảm hóa bằng một ly soda kem cả đám liền ngoan như chim cút đúng vậy chỉ vì một ly soda:)
Tiêu Dục nhận thấy cơ hội "thể hiện" liền "ân cần" lấy thêm bảy tám cái ghế từ cái bọc đen không đáy kia như túi thần kỳ của doremon.
(•^• doremon phiên bản gấu trúc chăng:)
Nói là ân cần chứ Tiêu thiếu từ nhỏ mười ngón tay không dính nước xuân chắc chắn không hạ mình đi xếp ghế.
Vậy người sắp chỉ có thể là Trương Lẫm:)
Trẩn Khả Linh ư nố nồ cô bé đó sắp nằm xuống sàn luôn rồi bộ dạng thế giới không còn gì luyến tiết.
(khổ thân đứa nhỏ hụ hụ)
Trúc Nhã ư nồ nố bạn trai người ta nào để cô gái của mình va chạm với đám đàn ông khác.
Còn Lâm Minh ha hả không phải bổn thiếu gia sót người ta là do cậu ấy phải pha chế đồ uống ừm đúng đúng chính là vậy.
Tiêu chó đang cố gắng tẩy não mình không phải xót thương gì con nhà người ta.
-------------------------'zz
Góc nhỏ nào đó.
: có triển vọng có triển vọng khặc khặc.
Tiêu nào đó: bổn thiếu gia mà lại cũng tại mụ tác giả chết bầm sao.
Bổn thiếu đất diễn so ra còn kém một đứa con gái.
[tóc trên đầu dựng thẳng lên]
dỗi
dỗi
!
!!
mụ tác giả nào đó: [đang vểnh tai hít dram tôi bỗng trở thành một người có "văn hóa"] [nụ cười tà ác nổi lên]
:....
: Tiêu chó! [khuôn mặt tràn ngập ý xem kịch]
Tiêu chó: hểh, ngươi thèm đòn à.
: nhìn hướng 15h đi có một bất ngờ đấy.
Tiêu: á má ơi [vác chân lên cổ] [chạy như ma đuổi]
--------------------------'zz
Lâm Minh "......" tôi phục cậu ta rồi.
Trúc Nhã: tôi cũng vậy.
Trương Lẫm: [hoang mang ing] lời lão bà là chân lý đồng ý.
Trần Khả Linh:.... em cũ-ng vậy.
Nhìn top người ra ra vào vào lau dọn đến sạch sẽ bóng loáng.
Nhìn cái quầy thu ngân đi hệt như tấm gương treo trần nhà đám người đồng loạt giơ tay đỡ trán.
Được rồi, đây chính là tư bản trong truyền thuyết chứ gì.
Người xưa nói không sai có tiền đến ma quỷ cũng có thể sai khiến.
"Ông chủ nhỏ thật có mặt mũi"
Khả Linh giơ ngón cái "Đúng đúng tiết kiệm được bao nhiêu chi phí sức lực".
Ánh mắt Lâm Minh phát sáng khi câu nói này xoa xoa cầm gương mặt hồ ly mang theo tính kế nồng đậm.
2 tiếng sau~.
Lượng khách hàng cũng đã giảm bớt nhưng trên lầu 2 vẫn chưa có ai rời đi.
Lại một trận bàn tán.
"Ông chủ nhỏ, lúc anh đập quán xây lại trên lầu 2 có cách âm không vậy sao tôi không nghe tiếng động gì!?"
Gật gật đầu " Là cách âm, tôn trọng không gian riêng tư của khách"
" Bọn họ sẽ không phải ở thù lì tới tối chứ". Trúc Nhã lo lắng gấp gáp nói.
Cô vừa nhớ trên có mỗi phòng đều có giường gấp mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Tiêu chó đang chai mặt ăn vạ cũng chớp chớp mặt nhận thấy tình hình không ổn liền chen vào.
"Này có cần tôi cho người lên đem người quăng hết ra quán không".
Cái câu này rõ ràng mang ý giúp người hay đang phá chuyện làm ăn người ta vậy:)
"Không, không cần 10h tối nay sẽ đóng cửa bọn họ không muốn đi cũng phải đi, bắt đầu từ mai 8h mới mở quán."
" Chú không đùa chứ. Cần thuê thêm người không bọn anh còn phải đi học."
"Không không cần đâu em tới đây chỉ để tuyên truyền thôi còn trà sữa thì chúng ta cứ giới hạn mỗi ngày chỉ bán 200 suất."
"Này, có phải hơi không lời hay không"
Giọng điệu chắc nịch khẳng định
"Sẽ, chúng ta cần khách hàng lâu dài, những người không mua được chắc chắn sẽ lại đặt hàng tới lúc đó chỉ cần hai người pha chế hai người giao hàng là được nếu không được thì nhờ học sinh trong trường".
Tiêu gấu trúc vung tay hào khí mười phần.
"Khỏi thuê người giao hàng đúng lúc nhân viên quán K&N cũng nhàn rỗi bọn họ có thể đi giao hàng".
Có lẽ nhận ra điểm sai sai liền bổ sung thêm một câu.
"Tiền công cứ tính theo giá trị trường là được".
Không nói còn tốt hơn càng nói càng bất thường.
" Cũng khuya rồi tạm biệt mọi người hẹn mai gặp lại".
Liền nhanh chóng chạy ra xe lao vút đi.
Đám người trong quán trợn trừng mắt nhìn bầu trời còn đang đỏ thẳm mặt trời chói chang lại không quá oi ả.
Mọi người cũng lục đục ai làm việc này dù sao bọn họ cũng chỉ thấy quán mới khai trương tới uống thử ai ngờ ngồi hít được một hồi dram.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro