Chap 2: "Tôi có thù oán gì với cậu sao?"...
Những tia nắng nhẹ nhàng của buổi sáng đã bắt đầu len lỏi đến khung cửa sổ nơi có tấm màn cửa màu xanh nhạt, màu xanh ấy ánh vào phòng nó và bao trùm lên mọi vật....thật ấm áp....!
"One day when the sky is falling, I'll be standing right next to you, right next to you..."
Tiếng nhạc chờ quen thuộc vang lên...bài "Next to you" cả nó và cậu đều thích...
Nó uể oài ngồi dậy với tay tắt điện thoại.....Khoan đã! Hình như hôm nay nó phải đi đâu đó rất quan trọng....không đúng....chính là ngày đi học đầu tiên...!@_@ Nó vò đầu nhìn lại điện thoại một lần nữa và con số "6:35" đập thẳng vào mặt nó..."Mình trễ rồi...!" nó nghĩ vậy rồi vội phóng xuống giường....điệp khúc chuẩn bị cả tiếng của mọi đứa con gái được nó nhồi nhét gọn trong vòng chưa đến 10p....khoác ba lô lên vai nó chạy đến đẩy cánh cửa và lao ra ngoài.......
Nó đưa tay che ngang mặt vì chói....không ngờ buổi sáng đầu tiên sau gần ba tháng nó bước ra đường lại là một ngày nắng đẹp....nó nhắm khẽ mắt lại và mất 5s để nó có thể "quang hợp" và "thích nghi" với bầu không khí gọi là mới (với nó)....Chợt bừng tỉnh! Nhận ra đây không phải là lúc để cảm nhận sến súa.....nó chạy nhanh ra khỏi cổng....
Chỉ chưa đầy 5p sau nó đã thấy cổng trường trước mặt......bây giờ nó mới thầm cảm ơn ba nó vì đã chọn cho nó một nơi ở phải nói là khá gần trường! >_<
Một tia cười lóe lên trên mặt nó vì cổng trường vẫn chưa đóng và thế là nó dồn hết năng lượng còn lại của mình nhắm thẳng đó mà lao tới...Bỗng nhiên cùng lúc đó cũng có một bóng người chạy đến với tốc độ ánh sáng (>_>)....theo định luật về chất điểm trong truyền thuyết thì hai vật cùng phương, ngược chiều nhưng cùng lao vào một vị trí thì ắt hẳn sẽ có va chạm....
"RẦM..!!!" >_<
Sau âm thanh không mấy hay ho cho lắm thì có hai người nằm sóng soài trên sân trường....một nam và một nữ...
_Flashback_
Tuấn Khải với tay lấy ổ bánh mì trên bàn và chạy ra khỏi cổng, mặc dù biết là sắp trễ nhưng vẫn không quên ngoái lại nói một câu đầy ấm ức với mẹ:
_Sao mẹ không vào đánh thức con dậy sớm? =_=.....là ngày đi học đầu tiên của con đó! ~_~
Câu hỏi nhạt nhất trong năm nhưng đại đa số các bạn trẻ đều thốt ra vào giờ phút cuối cùng trong series "đi học trễ" của mình vì lí do đơn giản.....cho đỡ bực.....
Mẹ Tuấn Khải đang phơi đồ ngoài sân nghe con trai nói lẫy thì chỉ biết lắc đầu....."Mẹ không có khái niệm phải đi đanh thức con hàng ngày đâu con trai! Không tự dậy được thì ráng mà chạy đi...!"
Người mẹ ấy thật vĩ đại các bác ạ!!!.....
_End flashback_
Ở sân trường......
Nó lồm cồm ngồi dậy sau cú ngã như mặt đất xoay ngược 180o ....chao đảo một lúc nó định thần lại và dùng ánh mắt không-thể-nào-hung-dữ-hơn nhìn như muốn đốt nhà cái tên cũng đang loay hoay trước mặt...bộ dạng hắn cũng chẳng hơn nó là bao.....tóc tai bù xù, quần áo thì nhếch nhác....nó liếc nhìn khinh bỉ nhưng không định nói gì vì thật sự....ĐÃ QUÁ TRỄ RỒI...!!! Nó không muốn bị đuổi về ngay trong ngày đi học đầu tiên @~@....
Tuấn Khải đưa tay phủi lớp đất trên chiếc quần đồng phục xuống.....vừa nhìn lên đã thấy đương sự toan tính rời đi bèn hậm hực quát:
_Này bạn! Đâm vào người khác mà chẳng có một câu xin lỗi nào à! Thật là bất lịch sự....
Vừa định quay đi thì nghe cái tên đứng sau lải nhải mấy câu nghe chẳng hề lọt tai, Thiên Dương quay lại trừng mắt nhìn hắn, trong lòng như nổi cơn giận dữ
_Này cho cậu nói lại đấy, ai đâm vào ai hả!.....
Vừa thấy Thiên Dương quay đầu lại Tuấn Khải đã tròn mắt ngạc nhiên:
_Này !......cậu chẳng phải là cô gái bị dỡ hơi chạy về trong mưa tối hôm qua sao, lại còn lớn tiếng với tôi nữa.......
Nhìn lại đúng là người con trai mình đã gặp tối qua.....chờ đã! "Hắn nói là mình dỡ hơi sao!"....mặt Thiên Dương chuyển biến đúng 360o cảm xúc....từ tròn mắt ngạc nhiên, nhăn mặt suy nghĩ và cuối cùng là trừng mặt giận dữ...."Sao cậu ta dám...! Tôi vốn định bỏ qua việc này nhưng là cậu ép tôi đấy nhé...grrrr!"...Thiên Dương nghiến rắng...
Tuấn Khải vừa nói xong thì thấy một luồng sát khí đang tiến tới mình.....nhưng đến khi cậu ta nhận ra mối nguy hiểm thì đã quá muộn....Thiên Dương đứng trước mặt Tuấn Khải, nở nụ cười không-được-thân-thiện-cho-lắm....và rồi đạp một cú như trời giáng xuống chân Tuấn Khải....ok, fineeeee......
Thiên dương nhếch môi cười quay đi, để mặc cho ai đó quằn quại ôm lấy chân....đau đến nổi không cảm thán được một lời nào.....
_Dỡ hơi thì hay thích làm thế đấy....hừ !
_Cậu....cậu....shhh...ây da...
Tuấn Khải giơ ngón giữa về phía Thiên Dương và nói trong niềm uất ức đến tột độ :
_Nu....po....go....di... !
------tôi là dãi phân cách « cái chân đau »----------=_=
Tuấn Khải lết cái chân vẫn còn hơi ê ẩm của mình lên cầu thang và thầm rủa kẻ nào đó đã khiến cậu mới sáng sớm đã thê thảm thế này... ''Cũng may mà lớp mình ở tầng 2....grrrr...con gái gì mà vừa hung dữ, vừa bạo lực vậy.....ta nghĩ nhà ngươi chắc chắn ế tới già...ko có thằng hâm nào để ý đến đâu ~_~....''
Gần tới cửa lớp, Tuấn Khải mặc dù biết đã trễ nhưng vẫn qua gương cửa sổ tút lại nhan sắc một chút, nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương mà không khỏi tự luyến vài câu ''Mình cảm thấy vẻ đẹp trai này đúng là hiếm ai có được a~ Danh hiệu nam thần gì đó của tụi con gái hay gọi quả là vô cùng xứng...'' Tuấn Khải có gương mặt góc cạnh thanh tú, đôi mắt đào hoa vừa nhìn một cái là nữ sinh như trúng tiếng sét ái tình, còn nữa có cặp răng khểnh khi cười sẽ lộ ra trông rất khả ái. Ngoài khuôn mặt ra Tuấn khải cũng vô cùng hài lòng với dáng người siêu cấp soái của mình, nhất là đôi chân dài nhờ chơi bóng rổ thường xuyên....Đang phiêu trong cái thế giới màu hường của mình thì Tuấn Khải bỗng giật mình vì giọng nói trầm thấp, đầy ma quái đằng sau :
_Em đang làm gì ở đây vậy ? Sao không vào lớp hả ?.....Là Tuấn Khải....
Vừa quay lại Tuấn Khải đụng ngay bộ mặt hắc ám của thầy Nghiêm giám thị. Thầy bị hói mà lại để đầu đinh nên diện mạo trông hơi khiếp một chút, ngoài ra còn được coi là bóng ma của trường vì cực kì nghiêm khắc và cũng vì những hình phạt kinh điển khiến học sinh sợ đến nổi không dám tái phạm lần thứ hai, ví như đi dọn vệ sinh trong nhà kho vào buổi tối một mình hay đi cọ rửa toa lét suốt một tuần sau mỗi buổi chiều khi tất cả học sinh đã về hết chẳng hạn.....nói chung là vô cùng đáng sợ....học sinh nào xui xẻo bị thầy ấy bắt phải là cuộc đời coi như đã tàn....không phải tàn bình thường mà là tàn tạ, tơi tả ấy (+_+).....nhưng....hôm nay người bị bắt lại là Tuấn Khải....cái gì cũng sẽ có ngoại lệ, Tuấn Khải gặp thầy Nghiêm thì ngoại lệ sẽ xảy ra. Cậu thấy thầy ấy như Đường tăng sắp bị yêu quái ăn thịt bỗng dưng gặp được Tôn Ngộ Không....bởi vì giữa Tuấn Khải và thầy Nghiêm nói ra thì có chút thâm tình...>_>
Tuấn Khải thích chơi bóng rổ và chơi phải nói là khá giỏi, con trai thầy nghiêm là cậu nhóc học lớp 10 cũng muốn học chơi bóng rổ nên thường ở lại sau giờ học xem Tuấn Khải chơi để học hỏi. Khải đã dạy cho nhóc ấy chơi và vì thế trước mặt thầy Nghiêm, cậu nhóc đó cứ một tiếng anh Khải giỏi, hai tiếng anh Khải tốt bụng.....dần dần thầy Nghiêm đối với Tuấn Khải tương đối ôn hòa, dễ chịu hơn những học sinh khác. Thêm nữa Tuấn Khải cũng rất biết lấy lòng giáo viên, gặp thầy liền cuối đầu lễ phép chào hỏi, thỉnh thoảng lại phụ giúp thầy bưng bê vài chồng hồ hơ lên xuống phòng ban giám hiệu nên cũng có thể nói giữa hai thầy trò quan hệ khá tốt...Tình cảm tốt như thế để làm gì ? Là để dùng vào những lúc tiến thoái lưỡng nan như thế này đây (>_>)...hờ hờ.....
Vừa nhìn thấy thầy mắt Tuấn Khải đã sáng hẳn lên bèn bày ra bộ mặt vô cùng đáng thương níu lấy tay thầy mà ủy khuất :
_Thầy thông cảm giúp em lần này với ! Sáng ra đặt báo thức mà cái đồng hồ lại giở chứng không reo báo hại em dậy muộn phải vất vả chạy đến trường với tốc độ ánh sáng..... vậy mà đến trường còn gặp xui xẻo khiến cái chân đau đến bây giờ mới lết lên được đến đây.....Thầy nói một tiếng cho em vào lớp với nhé không khéo em bị đuổi về trong ngày đi học đầu tiên luôn quá... ! @@
Tuần Khải vận hết công lực năn nỉ và tăng độ tha thiết lên đến mức cao nhất. Vẻ mặt thì không có gì trông có thể tội nghiệp hơn. Với lại cậu nghĩ từ trước giờ mình cũng chẳng phải thể loại học sinh hư hỏng, hay vi phạm nội quy cho lắm, ngược lại còn là thanh niên nghiêm túc, đạo đức tốt, đẹp trai, hát hay lại chơi bóng giỏi.... « có thể trình tự luyến hơi cao đấy bạn trẻ à =_= »....nói chung với một profile sạch như vậy cậu nghĩ thầy Nghiêm sẽ vì chút tình riêng mà giúp cậu...Đăm chiêu một hồi thầy ra vẻ gật gù thở dài và nói :
_Thôi được ! Nể tình em cũng là học sinh ngoan, hiểu chuyện, hiếm khi vi phạm nội quy nên lần này tôi bỏ qua cho....lần sau thì không có ngoại lệ thế này đâu nhé ! Bây giờ thì em đi theo tôi.....
Nghe thầy nói tha Tuấn Khải trong lòng mừng rơn, cơ hồ đang tính thở phào nhẹ nhõm bỗng thấy thầy bảo ''đi theo'' liền giật mình hỏi lại :
_Đi đâu thầy ! Em vẫn phải lên văn phòng làm kiểm điểm sao !!!
Thầy Nghiêm hơi nhướng mày, trong mắt có ý cười hướng Tuấn Khải nói :
_Đi vào lớp chứ đi đâu ! Không phải em nhờ tôi xin cho em vào lớp sao ! Hay...em là muốn lên phòng giám thị hơn... ?
_Không ! Không đâu ạ ! Em tất nhiên là muốn vào lớp chứ !
Tuấn Khải nhăn mặt nặn ra một nụ cười, đi theo thầy Nghiêm mà nội tâm không khỏi càu nhàu ''Làm hết hồn, tưởng đâu bảo mình lên phòng giám thị....haizz....đúng là buổi sáng xui xẻo, may là gặp thầy Nghiêm không là giờ này có lẽ mình lại đang lết xác về nhà không chừng =_=...''
Thầy Nghiêm đưa cậu tới trước lớp 12D1, đưa tay gõ nhẹ lên kính cửa ra vào, cô Lệ dạy bộ môn Tiếng anh – chủ nhiệm của lớp cậu năm nay bước ra thoáng nhìn Tuấn Khải đứng phía sau rồi nhẹ gật đầu với thầy Nghiêm. Thầy sau đó điềm tĩnh giải thích :
_Lúc nãy tôi có nhờ em học sinh này mang hộ một số sổ sách lên Ban giám hiệu nên em ấy vào trễ. Cô Lệ thông cảm cho em ấy vào học nhé ! Lần sau chắc không nhờ học sinh của cô làm việc đến nổi lỡ mất giờ học thế này đâu !
Nhìn thấy tuấn Khải đứng phía sau mắt sáng long lanh, gật đầu liền mấy cái như kiểu « Đúng đấy cô ! Là do em đi làm chuyện đại sự giúp thầy mà » Cô Lệ liền quay sang thầy Nghiêm mỉm cười và nhẹ nhàng nói :
_Nếu là làm việc giúp thầy Nghiêm thì không có vấn đề gì ! Thầy đã nói thế tôi tất nhiên cho em ấy vào lớp....với lại cũng chưa bắt đầu vào bài mới, tôi chỉ đang sinh hoạt một số vấn đề lớp và xếp lại vị trí chỗ ngồi thôi !
_Vậy tôi đi làm việc tiếp ! Trả học sinh cho cô Lệ nhé! Vô cùng xin lỗi !
Cô Lệ cuối đầu lần nữa chào thầy rồi hướng tuấn Khải nói :
_Em vào lớp khoan hãy tìm chỗ ngồi....để tôi xem còn chỗ nào trống cho em....
Bước vào lớp Tuấn Khải nháy mắt với hội bạn ngồi ở dãy 2, đây hầu như toàn bộ đều là lớp cũ của cậu từ 11D1 chuyển lên. Cô lệ đảo mắt nhìn quanh rồi chỉ tay về hướng cuối lớp bảo Tuấn Khải :
_Lúc nãy có một bạn mới chuyển đến cũng vào lớp hơi trễ, em xuống bàn cuối ngồi vào chỗ trống kế bên bạn ấy đi !
Theo hướng tay cô chỉ Tuấn Khải xoay người nhìn về phía đó và bỗng cậu thấy trong lớp tựa như có sấm sét nổ đùng đùng ngang tai.... ''What the f*** !!!.....khuôn mặt này....khuôn mặt này.....sao lại là cậu taaaa~'' Mặt Tuấn Khải đen lại như cái đít nồi, khóe miệng đang có ý cưới đột nhiên biến thành cái nghiến răng ken két, cậu cảm thấy nhân sinh quan của mình hôm nay đúng là không hề tốt chút nào, phía nơi cuối lớp, nơi cạnh bên chỗ ngồi của cậu là con người đã vô cùng dễ thương tặng cho cậu một cước phải nói là hơi bị dư lực vào chân lúc nãy khiến cậu phải lạc trôi đến lúc này mới vào được lớp, mém chút nữa là bị tống cổ về nhà....mối thù này....khuôn mặt này....tám kiếp sau cậu cũng không thể quên...grrrr...
-------End chap 2 - part 1-------
To be continued.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro