Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 - part 2

Thể loại oan gia ngõ hẹp trong truyền thuyết lại xảy ra.....=_=

Tuấn Khải đi về phía cuối lớp, trong lúc đi mắt không ngừng hướng người nọ mà phóng điện, miệng thì lẩm bẩm rủa thầm đến khi tới được chỗ chắc cũng đã rủa đến tổ tông mấy chục đời của người ta. Kéo ghế ra, Tuấn Khải hằn học ngồi xuống liếc mắt qua người bên cạnh, nhỏ giọng gằn từng chữ :

_Kể ra chúng ta cũng có duyên quá nhở !.....hừ !

Thiên Dương nãy giờ ánh mắt vẫn rơi trên quyển sách trước mặt, chính là không nhìn Tuấn Khải lấy nửa lần từ khi cô chủ nhiệm bảo cậu ta xuống ngồi kế nó. Lúc này nghe Tuấn Khải nói nó mới nhẹ nhàng quay qua, dùng ánh mắt thâm tình củng khóe miệng có hơi cong lên không nhìn ra là đang cười thân thiện hay là cười khinh bỉ mở giọng nhỏ nhẹ :

_Xin chào ! Rất vui được làm quen ! Tôi là Thiên Dương.....nhưng hình như cậu nói của cậu có hơi sai....không phải chúng ta bây giờ mới gặp nhau hay sao ! Làm gì mà lại có duyên nhỉ !.....

Sấm sét lần nữa lại nổi lên trong lớp học, nội tâm Tuấn Khải gào thét ''Whatttttt ! MỚI GẶP sao....gây cho anh đây không biết bao nhiêu là rắc rối mà giờ còn dám mở miệng nói là mới gặp....hừ, đừng tưởng dùng kế tẩy não giả vờ như ko quen biết thì ta sẽ bỏ qua....nghĩ đơn giản quá rồi đấy !'' Tuấn Khải mắt như nổi lửa hướng Thiên Dương nhìn như muốn đem đối phương đi đốt thành than, sau đó miệng hơi nhếch lên bung ra vài câu gọi là nói cho đỡ tức :

_Cậu xem ra không những dỡ hơi mà trí nhớ cũng không được tốt nhỉ ! Mới đó mà đã quên tôi rồi....

Nói đến như vậy mà con người bên cạnh vẫn im lặng trưng ra bộ mặt liệt ngàn năm, không buồn nói nửa lời tựa như đem Tuấn Khải quăng vào một hành tinh xó xỉnh nào đó, cơ bản xem sự tồn tại của cậu ta là thứ không đáng phải để tâm tới....Tuấn Khải máu dồn lên não, tức như muốn tắt thở nhưng vẫn cố kiềm nén nặn ra thêm một câu châm chọc :

_Oh thật tội nghiệp ! Bây giờ đến cả nói cũng không được luôn à.....

Vẫn là khuôn mặt an tĩnh đó, ánh mắt Thiên dương đặt trên sách nãy giờ cũng không thèm ngước lên liếc Tuấn Khải lấy một cái.....Tuấn Khải cảm giác như từ đầu mình đã làm trò con bò một mình...đem biểu tình không tốt bày ra rõ trên mặt.....lại liếc nhìn Thiên Dương....khuôn mặt này....Thật là....không-thể-yêu-thương-nổi mà ! (>_<)

Thiên Dương's POV

10p trước.....

Thiên Dương chạy lên đến lớp thật may giáo viên cũng vừa mới bước vào, nó bèn dừng lại cuối thấp người chào cô giáo một cái sau đó nhỏ giọng cất tiếng xin lỗi :

_Xin lỗi cô ! Em là Thiên Dương, học sinh mới chuyển đến, sáng nay có chút chủ quan bị lạc đường nên đến trường trễ....mong cô thông cảm bỏ qua ạ.....

Cô Lệ nhìn nó qua một lượt, nghía qua hồ sơ trên bàn rồi từ tốn bảo :

_Thiên Dương này quả thật thành tích không tệ, môn tiếng anh điểm khá tốt...dù sao cũng không trễ lắm, em vào lớp đi !

Thiên Dương ngoài mặt không có biểu hiện gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhưng trong lòng đã khấp khởi mừng thầm ''Lúc đi tới trường nộp hồ sơ, biết được sắp xếp vào lớp này theo như kết quả học tập thì đã nghe loáng thoáng giáo viên chủ nhiệm dạy môn tiếng anh....thật ko ngờ thành tích môn tiếng anh lại cứu mình một phen thế này...coi như sáng nay vẫn còn một chút ít vận may rơi rớt lại có thể dùng được đi ^_^ ''

Nhìn thấy nơi cuối lớp cạnh bên cửa sổ vẫn chưa có ai ngồi nên Thiên Dương đi thẳng xuống đó vì nó muốn một mình hưởng thụ những phút giây yên tĩnh, ít khi bị làm phiền bởi những cuộc nói chuyện ồn ào của hội tám xuyên lục địa trong lớp. Từ lúc mới vào, mọi người đã trầm trồ nhìn Thiên Dương « Quả là một cô bạn dễ thương, nụ cười cũng vô cùng khả ái nha~ thành tích học tập lại tốt như vậy ! Thật muốn làm quen... !!! »

Với chiều cao không quá thấp của mình quả nhiên Thiên Dương vẫn bám trụ lại được chỗ ngồi nơi cuối lớp trong khi các nhân sinh quanh nó bị đổi chỗ liên hồi, rơi vào vòng xoáy loạn lạc, chia tay, khóc thương thảm thiết vì không được ngồi kế bạn thân hay phải ngồi chung với một kẻ thù truyền kiếp nào đó....đối với mọi chuyện xung quanh Thiên Dương mặc nhiên không đem chúng để vào tầm mắt, chỉ bắt đầu lấy sách ra nghiền ngẫm bài mở đầu....đến khi thấy một thầy giáo đầu hói đến trước cửa lớp, theo sau đó là....là....là...tên con trai đâm vào nó ở cổng trường lúc ban nãy.....Thiên Dương thoáng kinh ngạc, mím môi quay mặt đi, từ trong lòng phát ra tiếng nội tâm có chút bi thảm ''Sao lại là hắn ta....trên đời này có kiểu trùng hợp đến kinh dị như thế này sao trời....học chung lớp....giờ mà ngồi chung nữa là số phận mình coi như xác định chỉ hai từ TĂM TỐI...#_#...''

Trời quả ko phụ lòng người T_T.....từ lúc Tuấn Khải bước vào lớp Thiên Dương căn bản ko dám nhìn lên, đến khi cô chủ nhiệm chỉ đến chỗ kế bên nó bảo Tuấn Khải xuống ngồi ở đấy thì Thiên Dương cảm thấy mọi thứ xung quanh như sụp đổ....bên tai nghe như súng nổ ngoài chiến trường.....ai ngờ được nó lại rơi vào hoàn cảnh oái ăm thế này....

Vào lúc cô Lệ chỉ về hướng nó ngồi, giác quan thứ bảy cho nó biết rằng có một luồng điện hơn nghìn vôn từ mắt tên nào đó đang bắn ra nhắm thẳng nó mà lao tới...''Mình làm gì bây giờ....sáng nay bước chân nào ra đường mà xui xẻo vậy trời...~~''....Sau một hồi đắn đó nó quyết đinh « trong 36 kế....tẩy não là thượng sách »...cứ vờ như ko quen biết hắn, ta mặt dày ta có quyền a~ =_=

Tuấn Khải vừa ngồi xuống Thiên Dương đã cảm thấy một luồng sát khí nặng nề bao quanh, cố gắng kìm nén một hồi cuối cùng nghe tên bên cạnh mở lời không mấy thiện chí cho lắm nó bèn quay qua triển khai kế hoạch giả vờ như bị tẩy não của mình bằng một màn chào hỏi rất ư là thân thiện...~_ ~....nhìn vẻ mặt hắn ta kinh ngạc đến nổi lông mày nhíu lại, mặt thộn ra và đứng hình mất vài giây...Thiên Dương nén cười thầm khen mình sao lại diễn giỏi đến thế, nếu có một cuộc casting về độ phũ thì với màn này nó tin chắc mình lọt vào top những người diễn hay nhất...hờ hờ....

Thấy đối phương càng ngày càng lồng lộn lên bên cạnh nó lại lôi chiêu mặt liệt ra dùng...một mực đem người nọ xem như gió thổi ngoài bãi rác....an nhiên ngồi xem sách và coi như bên tai đang xào xạc tiếng muỗi bay...~~~~~

-------« tôi là dải phân cách ''cuốn sách tiếng anh bị nhìn đến hao gầy »-------

Trong suốt tiết học, có một người cứ ngồi đó hết nhìn rồi lại liếc muốn mòn hết mấy lớp biểu bì trên mặt của người bên cạnh, còn không ngừng lẩm nhẩm những câu khó hiểu mà theo dân gian gọi đó là rủa thầm.....còn người kia thì ngoài mặt an tĩnh theo dõi bài học, trong lòng lại đang gào thét các kiểu ''Cái tên trời đánh này có yên lặng để chị đây học hành ko hả...grrrr...''

Đến khi chuông báo hết tiết đến giờ ra chơi. Tuấn Khải đứng phắt dậy đi ra ngoài, còn Thiên Dương.....nó gục thật mạnh xuống bàn thở hắt ra ''Thật là không thể chịu đựng nổi cái bầu không khí này mà...ngồi kế bên cậu ta mà cảm giác muốn lười thở....lải nhải bên tai suốt....''

_ _ _ _ _ _ _

Tuấn Khải's POV

Vừa bước ra khỏi cửa lớp Tuấn Khải đã bị một cánh tay từ phía sau vỗ lưng bộp bộp, quay lại thì ra là Vũ Hào – tên bạn thân của cậu. Hắn ta nhà giàu, mặt mũi cũng được, chơi với bạn bè lại khá phóng khoáng, nói chung cũng tốt tính nhưng ngặt cái đại não có chút không được bình thường...>_>..... Cả hai chơi với nhau từ thời trung học, lên cấp 3 vẫn là cùng nhau ngồi chung một lớp nên tạm thời coi nhau như tri kỉ. Vũ Hào khoác vai Tuấn Khải hỏi :

_Có chuyện gì mà khiến cậu phấn khởi đến nổi chuông vừa reo hết tiết đã tiêu sái đi ra khỏi lớp mà không chờ tớ thế.....

Tuấn Khải quay qua đưa bộ mặt có màu không được sáng cho lắm hằn hộc nói với Vũ Hào :

_Nhìn mặt đại ca thế này phấn khởi ở đâu ra hả....>_<

Vũ Hào hơi giật mình bèn nhanh chóng nhỏ giọng :

_À à....không phải phấn khởi......mặt đen thế này mà ~~ ha ha...coi như tớ chưa nói gì nhé...@_@

_Hôm nay tâm tình đại ca đây không tốt, cậu đừng có chọc điên tớ.....hừ !

_Ai chọc giận cậu thế ???

_ Nhắc lại chỉ tổ thêm bực mình....Tớ không nghĩ mình có ngày gặp phải một nhỏ sao chổi đáng ghét thế này...Tối hôm đó blablabla........sáng nay blablabla.......lúc nãy blablabla.......

Tuấn Khải thao thao bất tuyệt những chuyện phiền phức gặp phải từ sáng đến giờ mà nguyên nhân là người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó. Lúc kể còn đặc biệt rất sôi nổi, múa may tay chân, biểu cảm thay đổi 360o , mọi bức tức trong lòng đều đem ra để giải tỏa.....Nghe xong Vũ Hào mắt xuất hiện tia sáng nhỏ, miệng tạo khẩu hình chữ O, tiếp đó gật gù phán một câu với Tuấn Khải mà nói như đổ một xô nước đá vào mặt :

_Hai người gặp nhau giữa cơn mưa buổi tối lãng mạn...sau đó cùng nhau có chút va chạm ''nhẹ nhàng'' ở sân trường....cuối cùng lại hữu ý ngồi chung một bàn với nhau....Đây nghe qua chẳng phải là nhân duyên từ kiếp trước, là cuộc gặp gỡ định mệnh để cùng nhau viết thành câu chuyện tình yêu đẹp như trong truyền thuyết hay sao a~ !

_Cái gì mà ''va chạm nhẹ nhàng''....cái gì mà ''cuộc gặp gỡ định mệnh'',,,,rồi cái gì là ''chuyện tình yêu đẹp...''....đẹp cái mông cậu ấy....>_<....nói nghe mắc vệ sinh...

Vũ Hào còn đang bận vẽ ra trong đầu cảnh hai người chạm mặt nhau rồi cùng trao nhau ánh nhìn tha thiết....trong trạng thái lơ lửng trên tinh cầu xàm xí lú của mình, Vũ Hào nhất thời chưa bắt sóng kịp với hành tinh mẹ, nghe Tuấn Khải nhắc đến hai từ ''vệ sinh'' bèn vô thức hỏi lại :

_Sao ? Cậu muốn tớ đi vệ sinh cùng ư ? Được rồi chúng ta đi.....

Nghe tới đây Tuấn Khải chỉ biết ôm mặt khóc tiếng Thái, thật điên tiếc.... chỉ hận không đem thằng bạn thân nhét vào bồn vệ sinh quách cho rồi, cuối cùng bất lực thốt lên :

_Cậu....từ giờ đừng nói chuyện với tớ nữa !

Nói xong bỏ đi một mạch mặc cho Vũ Hào ngơ ngáo đứng đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết chạy theo Tuấn Khải mà khó hiểu hỏi :

_Cậu sao vậy ? Không đi vệ sinh nữa sao ? Nhịn sẽ không tốt đâu....Này, Tuấn Khải....nhà vệ sinh ở hướng này mà.....

_Cậu tự đi một mình luôn đi....trời ạ....GRRRRR

------« tôi là dải phân cách ''nhà vệ sinh'' »----------

Nãy giờ nhờ không có Tuấn Khải ở đây, không khí quanh Thiên Dương cơ hồ dễ thở hơn một chút, nó cắm tai nghe vào điện thoại, mở list nhạc yêu thích sau đó cứ thế mà tận hưởng thời khắc yên bình này....Ngày đi học đầu tiên quả thật khiến nó cảm thấy mệt mỏi, hôm nay có lẽ được nó liệt vào danh sách những ngày xui xẻo nhất trong năm của mình....

Kể từ bây giờ nó lại phải làm quen với một môi trường mới, ngày ngày đều phải diễn trước mặt người khác, phải cố gắng luôn cười thật tươi, phải kết bạn, phải hòa đồng, phải tham gia hoạt động các thứ.....làm những việc đó suy cho cùng cũng chỉ là để che giấu tâm hồn cô đơn của nó.....Thiên Dương thật ra chưa hề để người khác nhìn thấu được con người bên trong nó, tất cả những gì mọi người thấy đều là một Thiên Dương hay cười, hoạt bát, học giỏi, sôi nổi trong phong trào,.....nổi buồn của mình nó chưa hề kể với ai vì cơ bản không có người bạn nào đủ để nó tin tưởng mà nói ra tâm sự của mình. Nó không có bạn thân....Thêm nữa, cuộc sống thảm hại của nó lúc này tuyệt đối không thể để một người nào biết....biết rồi họ sẽ làm gì....một nửa sẽ tỏ ra thương hại, một nửa còn lại chắc sẽ mừng thầm khi thấy nó xui xẻo hơn họ....kể ra để làm gì chứ ? Không ai hiểu cũng không ai giúp được gì cho nó....họ không phải là nó thì làm sao mà hiểu được, họ chỉ toàn đem những lời xáo rỗng của mình ra nói để gọi là khuyên bảo, động viên nó...nó thật sự không cần, chi bằng để tự nó giữ lấy kí ức đau buồn đó....hãy để nó sống yên ổn trong cái thế giới mà vốn dĩ từ rất lâu rồi chỉ có mình nó ở đấy....cô độc....và lạnh lẽo...

Ban đầu có vài người đến chỗ nó lân la làm quen, hỏi xã giao vài câu xong rồi lại tản đi chỗ khác, trong đó có lớp trưởng Nhật Minh hỏi nó nhiều hơn hai câu so với mọi người....ngoài ''Trước đây cậu học ở đâu ?'' và ''Sao thành tích tiếng anh của cậu tốt thế ?'' ra thì có hỏi nó thêm ''Cậu có thích hát không ?''...và ''Cậu có muốn làm ban cán sự lớp không ?''....nó biết rằng nếu trả lời ''có'' thì cậu ta sẽ còn có cả tá câu hỏi kèm theo sau nên nó liền không nhanh không chậm mà trả lời là ''không'' và ra chiều có hơi mệt mỏi gục xuống bàn....cậu ta thấy thế liền hiểu chuyện mà dời đi thôi không hỏi nó nữa..... Chán ơi là chán ~~~! Bây giờ nó chỉ muốn về nhà thôi.....''Căn phòng thân yêu của tớ, thật là nhớ cậu quá.... !''

Chuông báo vào tiết reo lên, Tuấn Khải lười nhác lết thân vào lớp, đến chỗ ngồi nhìn thấy Thiên Dương đang chăm chú đọc sách thì ngọn lửa giận trong đầu lại bốc lên ngùn ngụt, nội tâm không khỏi gào thét ''Sao mình thấy ghét cái vẻ mặt này của cậu ta quá....như là chưa có chuyện gì xảy ra, coi mình như không khí....'' Vừa ngồi xuống Tuấn Khải lại tiếp tục dùng nhãn lực của mình để triệt hạ đối phương...như kiểu mắt có hàng ngàn luồng xung điện luôn bắn về phía người nọ....mắt đào hoa đẹp bao nhiêu giờ nhìn như hai ổ điện bị chập mạch....+_+

Về phần Thiên Dương mà nói từ sáng đến giờ đối với chuyện này đã vô cùng khó chịu, khi cô giáo văn đang say sưa ra ngủ bằng những kiến thức về Tô Hoài và tác phẩm Vợ chồng A Phủ....Thiên Dương quay sang Tuấn Khải và y như rằng bị ánh mắt của cậu ta làm cho một phen hết hồn, trấn tĩnh lại một chút nó bèn cất giọng phát ra thanh âm phải nói là nhỏ nhẹ, dịu dàng tựa như khói sau đó xuyên qua làn gió và...đập vào tai Tuấn Khải :

_Cậu gì đó.....trên đầu cậu hình như có phân chim....

Phản ứng tự nhiên nhất của Tuấn Khải là đưa tay lên đầu sờ soạng và......

_Ôi em trai ngồi cuối lớp...em muốn phát biểu cho câu hỏi này sao ! Mời em ^^

Cô giáo văn nãy giờ tâm hồn đang vô cùng buồn tủi vì nói gần một tiết về kiến thức thâm thúy của bài học mà nhìn xung quanh em nào cũng như bị trúng tà...đầu gục xuống bàn, mắt mở không lên, miệng còn sùi cả nước bọt....cảm giác như không đứa nào nghe cô ấy giảng, đến đặt câu hỏi cũng chẳng có ma nào có ý giơ tay trả lời dù là giơ nửa ngón #_#.....nổi khổ tâm này ai thấu cho cô....A ! Có một em đã thấu rồi sao...em ấy giơ tay kìa....và thế là cô chộp ngay khoảnh khắc đầy sự vi diệu ấy mà gọi em học sinh ấy đứng lên.....

Tuấn Khải thộn mặt ra vì thú thật nãy giờ cậu là còn không biết mình đang học môn gì chứ đừng nói đến là câu hỏi....''câu hỏi là gì vậy ? nó có ăn được không ? mặt mũi nó như thế nào a~ ?''....trong đầu Khải đại khái là đặt lên vài câu hỏi triết lí mang đầy tính logic như vậy......

1s...2s...3s.....4s.......à nói chung là nhiều giây trôi qua....cô văn sau khi dùng ánh mắt long lanh, chan chứa tình cảm cùng thâm ý đầy mong chờ nhìn Tuấn Khải nhưng mặc nhiên chỉ thấy cậu ta đứng nơi ấy giương bộ mặt ngơ ngơ như vừa bị ném xuống từ hành tinh nào đó....và tất nhiên ko hề có một ý tứ nào cho thấy là sẽ trả lời câu hỏi của cô.......thoáng một giây mặt cô văn lộ vẻ đã hết kiên nhẫn sau đó chậm rãi mà nhấn mạnh từng chữ :

_Em sao vậy ? Tại sao không trả lời ?

_Cô....có thể đọc lại câu hỏi không.... ?

Thật là không có đủ vốn từ đế diễn tả biểu cảm rất ư là phong phú của cô văn lúc ấy... J tình huống này tính giải trí phải nói là quá cao đi !!.....cô văn nhất thời khá sốc, cuốn sách văn đang nằm trên tay cũng ném luôn xuống bàn....''Ôi tâm hồn bé nhỏ của tôi đã bị em làm cho tan nát....''...cô ấy ngước mặt lên, nhắm mắt lại nuốt nước bọt xuống sau đó giọng nói bỗng trở nên trầm thấp khác thường, âm vực vô cùng thấp khiến người nghe sợ đến lạnh người :

_Em là đang bày trò trêu tôi đấy sao.......không chú ý trong giờ học....về nhà chép phạt cả bài Vợ chồng A Phủ cho tôi 10 lần. Cuối tuần nộp ngay cho tôi. À....đưa phụ huynh kí luôn vào đấy !

Tuấn Khải gần như cảm thấy cuộc đời bỗng chốc tràn ngập một màu đen tối, tuyệt nhiên không có một thứ ánh sáng nào ló lên...''Tại sao nhân sinh của tôi lại thê thảm thế này a~~~''....Chột nhận ra điều gì, Tuấn Khải liếc nhìn sang bên cạnh đụng ngay phải vẻ mặt liệt không cảm xúc của Thiên Dương mà cơ thể tựa hồ như muốn bùng cháy....Về phần Thiên Dương, nó nén cưới nãy giờ muốn đau cả ruột, chỉ cần nhớ lại cảnh mặt Tuấn Khải hiện lên mỗi chứ « nờ-rê-u » và cô giáo thì...thôi khỏi tả nữa.....trời ơi...đúng là cười ra nước mắt mà >_> !!! Nó tự khen rằng nó trả thù cũng quá hay đi a~~

Tuấn khải ngồi xuống mà nội tâm như vỡ ra từng mảnh....bài này dài những hơn 4 trang.....''Thánh nào bay ngang qua hốt em đi theo luôn đi...ở đây em khổ quá mà...T_T »...Từ hôm gặp Thiên Dương đến nay cậu đã phải chịu ba loại tồn thương...thứ nhất, bị từ chối lòng tốt và bị nói như chửi vào mặt dưới mưa.....thứ hai, bị đá một cú vào chân đau điếng xém nữa thì bị đuổi về do đi trễ....thứ ba, bị một phen bẽ mặt trước lớp và còn phải chép phạt 10 lần....là 10 lần....10 lần lận đó #_#.....Cậu tơi tả thế này là vì ai...vì ai hả !!

«Nội tâm Tuấn Khải : THiên Dương ! Cậu nói đi, tôi có thù oán gì với cậu saoooooooo....... »

-----------« tôi là dải phân cách ''tập chép phạt'' »-----------

-------End chap 2--------

Thanks for reading ^^

Chap 3 - to be continued......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: