Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - "Tôi không cần..."

Chỉ là rãnh rỗi lại sinh nông nổi ^^ dù có hay hoặc ko hay đi chăng nữa thì mấy bác ghé qua cũng cho em xin chút ý kiến nhé! À....em ko thích gạch đá nên xin đừng ném....chỉ là viết như một kỉ niệm để sau này có cái mà đọc thôi....ahihi

__________________Bắt đầu đọc thôi ^^



Nó ngồi trong căn phòng tối hướng mắt về nơi có ánh sáng duy nhất...đó là khung cửa sổ có màn cửa màu xanh nhạt...gương mặt thanh tú nhưng đôi mắt lại mang nét u sầu của một con người bị chôn vùi trong nỗi cô đơn đã lâu....nó chỉ ngồi đó, im lặng nhìn ra phía bầu trời trong xanh ánh vàng chút nắng nhạt của buồi chiều....

Một vài khoảnh khắc nó cuối xuống nhìn vào hai tấm ảnh trên tay....một trong hai tấm là ảnh của một gia đình hạnh phúc, đó là người cha với gương mặt hiền từ và người mẹ với nụ cười phúc hậu, họ đứng cạnh cô con gái nhìn rất xinh khoảng 15 tuổi...nụ cười ngây thơ của cô gái tỏa nắng như ánh sáng của buổi ban mai trong lành.....còn tấm ảnh còn lại là ảnh của một chàng trai trong bộ đồng phục thể dục, tay ôm quả bóng rổ và nở nụ cười thấm mệt nhưng có chút dịu dàng nhìn về phía ống kính....

Nó buông ánh nhìn buồn bã...và rồi một lúc sau....rời mắt khỏi hai tấm ảnh, nó lại lôi giấy và cọ ra để vẽ....

Chiều nào cũng vậy, sau giờ cơm nó lại ngồi trước khung cửa sổ, tay nắm chặt hai tấm hình.....nó nhớ họ và và nó hận họ, những người từng nói yêu thương nó, muốn che chở và bảo vệ cho nó mà giờ đây họ để nó lại một mình, cô đơn và lạc lõng.....cuộc đời là vậy đấy, có những chuyện xảy ra mà con người ko lường trước được....đầy bất ngờ - bản chất của cuộc sống vốn thế....

Trừ những lúc đi học thì thời gian còn lại nó luôn ở trong nhà, bước qua khỏi cánh cửa đó là nó gần như sống tách biệt với thế giới bên ngoài, từ một cô gái hoạt bát, hay cười nó cô lập chính mình trong một không gian tĩnh lặng....nó như cái cây đã khô héo, đã bị vắt kiệt chất đinh dưỡng nhưng vẫn cố chấp mà sống.....nó cứ như thế bao lâu rồi nhỉ? Gần hai năm? Nó cũng chẳng buồn tính ngày tháng nữa.....cảm giác buồn và mất mát cứ len lỏi trong tâm hồn nó, siết chặt và làm tim nó quặn thắt, nhói đau từng ngày.......nhưng nó ko khóc....nó ko còn đủ sức để khóc nữa......

Nó sống chỉ để cho họ thấy rằng nó vẫn tồn tại....ngay cả khi ko có họ ở bên cạnh.....

Như cách mẹ nó rời bỏ nó khi nó còn chưa trưởng thành chỉ vì cơn bạo bệnh...."Sao mẹ ko kiên cường hơn một chút? Mẹ đã dặn con cái gì cũng phải cố gắng đến cùng nhưng sao mẹ lại buông xuôi và dễ dàng bỏ cuộc trước cơn bệnh như vậy? Chỉ cần gắng gượng thêm chút nữa thôi mà....mẹ....không thương con sao?..."

Như cách ba nó không lâu sau đó cũng bỏ nó mà đi tìm hạnh phúc mới vì ko chịu được cảnh cô đơn....."Ba có biết rằng giờ con mới là người cô đơn nhất ko?...."

Như cách cậu bạn thân nhất cũng bỏ rơi nó mà đến một khung trời khác....nơi mà có lẽ nó ko bao giờ chạm đến được....một chỗ ở rất xa....xa lắm so với nơi nó đang sống.....vì lí do gì ư? Vì tương lai của cậu ấy....cậu ấy đã để nó lại một mình trong cái khoảnh khắc mà nó tuyệt vọng và cần có người bên cạnh nhất....

Suốt ba tháng hè nó cứ như vậy, nhốt mình trong phòng, nó chỉ vẽ tranh, ăn mì gói và ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ....nó nghĩ rằng có lẽ nó sẽ sống như vậy đến khi nào nó ko đủ sức để sống nữa.....mọi thứ xung quanh nó đều nhạt nhẽo, vô vị.....trừ những bức tranh nó vẽ.....

Đó là những bức vẽ về bầu trời màu xanh nhưng qua nhiều góc nhìn khác nhau, khi là qua khung cửa sổ, qua cửa kính xe, lúc nhìn khi nằm, lúc nhìn khi đứng,.....một thế giới mà ở đó nó cảm thấy mình được tự do.....nó trải bước trên thảm cỏ xanh mướt, dang tay đón lấy ngọn gió mát lành, ngọn gió của cuộc sống tươi mới, tràn đầy hi vọng......và đặc biệt hơn, nó được ngước mắt ngắm nhìn bầu trời xanh trong như dòng suối....một thế giới yên tĩnh đủ để nó cảm nhận được nhịp đập của cuộc sống mà ở đó tâm hồn nó trở nên nhẹ nhõm, thoải mái, ko bị nhói đau vì những vết thương li biệt của con người......

_ _ _ _ _ _ _

Ba nó bắt nó chuyển trường và mua cho nó một căn nhà mới vào cuối năm lớp 11.....nó ko phản đối, học ở đâu hay sống ở đâu cũng vậy thôi.....nó đều chỉ có một mình...........

Ngày mai là ngày đầu tiên nó đi học lớp 12 ở ngôi trường mới - nó chợt nhớ đến chuyện đó khi đang phết những nét cọ màu cuối cùng trên bức tranh của mình.....lại một bức vẽ về bầu trời......nhưng lần này chỉ thấy toàn mây...à có một tia nắng nhỏ.....

Nó chậm rãi tiến về phía chiếc bàn học, liếc nhanh qua những thứ trên bàn và nhận ra nó vẫn chưa mua sách giáo khoa.....

_ Phải ra khỏi nhà sao?..... Đằng nào sáng mai cũng vậy mà..... Nó thở dài.

Nó với tay lấy chiếc áo khoác, chần chừ một hồi trước cửa rồi cuối cùng nó mở ra và bước ra ngoài......một cơn gió nhẹ thoảng bay mái tóc dài của nó, âm thanh của sự sống bắt đầu tràn vào tâm trí nó....tiếng xe cộ đi lại tấp nập, tiếng nói chuyện xôn xao của một vài nhóm người tụ họp gần đó, tiếng còi xe lâu lâu lại réo lên.....những chuyện bình thường như thế nhưng đã gần ba tháng rồi nó ko hề nghe thấy hay nhìn thấy.....

Hai tay cho vào túi áo khoác, nó bước từng bước nặng nề trên con đường.....cuộc sống ngoài kia tuy nháo nhiệt nhưng trong tâm hồn nó thì hoàn toàn tĩnh lặng.....những con người cô đơn thường vậy.....họ mặc kệ thế giới.......đơn giản vì họ khao khát có được nó nhưng họ biết điều đó không thể.....họ bị ruồng bỏ......

"Con quẹo phải ra đường lớn, đi bộ một chút là có nhà sách nhé...." Nó nhớ đến lời ba, thở dài đưa mắt ngắm nhìn đường phố và tiếp tục rảo bước nhanh hơn......trời sắp mưa nhỉ?....

Bước vào cửa nhà sách nó đi ngay đến kệ để sách giáo khoa, lấy một bộ 12 rồi quay ra quầy tính tiền, khuôn mặt nó lạnh lùng đến mức ông chủ cảm thấy có chút đáng sợ...

*Ào.....ào....ào....* có ai nói rằng ông trời cũng ghét người cô đơn không? Nó thì nói có đấy...ngày đầu tiên nó bước ra đường sau gần ba tháng nhốt mình trong nhà mà gặp mưa thế này đây (T_T)

Mưa....bản chất của nó ko buồn...chỉ có người buồn nhìn mưa mới cảm thấy nó buồn thôi....

_Flashback_

"_Đang mùa mưa mà đi ko mang theo áo mưa! - Cậu ấy quay sang lườm nó.

_Nhưng tớ thích tắm mưa!

_Hừ! Muốn bệnh lắm sao!

_Bệnh sướng lắm đấy, mẹ chăm sóc và lo lắng từng chút, công việc nhà thì được miễn tất tần tật......

_*cốc*...mình thì vui lắm còn ai đó mất ăn mất ngủ vì lo cho mình thì ko quan tâm...- Cậu ấy vừa nói vừa cốc nhẹ vào đầu nó.

Nó chỉ quay qua cười trừ....

_Giờ tính sao đây! May mà còn được cái áo mưa nilong hôm trước, leo lên xe lấy áo mưa mặc về hay để áo mưa che cái cặp này rồi dầm mưa về nhà....?

_Lấy áo mưa che cặp đi.....

_Đang đùa à!!!....

_Không!

Cậu ấy nhăn mặt nhưng cuối cùng vẫn chiều theo ý nó....rồi hai đứa chở nhau dưới cơn mưa rào cuối mùa hạ....tiếng cười vang nên trong trẻo...."

_End flashback_

Nó lắc đầu xua tan dòng kí ức đó đi.......nhớ đến làm gì để rồi lại thấy càng thêm đau xót.........."Đắng quá!"....nước mưa hay chính là nước mắt......nó cũng không phân biệt được nữa....nó chạy vụt đi trong làn mưa xối xả như muốn bỏ lại phía sau những hồi ức đầy ám ảnh.....lúc này đây tim nó lại quặng đau......

"vụt..."

Một bóng người lao đến nắm lấy cổ tay nó kéo lại và...."bụp"...một cây dù chễm chệ trên đầu nó.....nó dụi ngang những hạt mưa động trên mí mắt để nhìn rõ người trước mặt.....đó là một người con trai mặc chiếc áo khoác màu xanh nhạt.... giống như bầu trời......

_Cậu sao lại dầm mưa vậy? Tôi cũng đi hướng này, có gì đi chung với tôi này!...

"Lại là thương hại sao...." Chỉ cần nghĩ tới đó bỗng nhiên nước mắt nó lại ứa ra....nó đâu cần họ thương hại hay quan tâm đến nó....chính mọi người đã bỏ rơi nó mà....và khi nó đã quen với cái cảm giác một mình thì họ lại quay về....bảo vệ, che chở cái gì chứ....những thứ họ làm chỉ khiến nó thêm cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ....

_Cậu tránh ra đi, tôi không cần...- nó đẩy phắt tay người con trai ra thật mạnh rồi toan chạy đi... Cậu ta chụp lấy vai nó, lớn tiếng át đi tiếng mưa:

_Mưa lớn vậy cậu chạy vội như thế nguy hiểm lắm, cứ đi chung với tôi, không sao đâu...!

Nó quay phắt lại nhìn thẳng vào mặt cậu ta, gằn nói từng chữ:

_Tôi cần cậu lo sao, đừng xen vào chuyện của người khác.

Rồi một lần nữa, nó băng thẳng vào màn mưa chạy đi.....

Tuấn Khải đứng vừa nhìn theo bóng cô gái đó vừa nhăn mặt cảm thán: "Con gái kiểu gì vậy trời! Mình đã làm gì đâu, chỉ có ý tốt cho đi nhờ thôi mà.....haizz từ lúc trong nhà sách đã thấy cô ta quái dị rồi....nhưng....tại sao lại khóc chứ?..."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cô gái ấy là Thiên Dương....

Chàng trai ấy là Tuấn Khải.....

Còn cậu ấy....là Đình Nguyên.....


Có những quá khứ rất tăm tối nhưng ta không thể nào quên được nó và cũng có người ko hề muốn quên nó.....Tại vì sao ư? Vì đó có lẽ là khoảng thời gian họ quý trọng nhất.....

_End chap 1_ to be continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: