Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Đừng khóc!





Tối đó, sau khi xác nhận Jinwoo đã ngủ say thì Seungyoon nhấc máy gọi Song Minho đến.


"Minho, đến Club Heaven đi, em gặp Jinwoo hyung ở đây!"


"Đến đi rồi nói sau!"


Một lát sau, Song Minho cũng nhanh chóng đi vào phòng VIP của quán, nơi có Seungyoon cùng Jinwoo đang bất tỉnh vì rượu.


"Seungyoonie, Jinu sao lại ở đây? Khi nãy chúng ta đã đưa cậu ấy về rồi mà! Đây là cái bộ dạng gì đây?"


"Em cũng không rõ lắm, anh ấy chỉ nói, ừm ... Seunghoon và Nam Taehyun đang trên giường!"


"Cái tên khốn nạn đó, anh đi cho hắn một trận!"


Song Minho tức giận, tại sao chứ? Cái tên đó hắn có gì tốt đẹp sao? Chẳng có gì cả! Tại sao Kim Jinwoo lại ngu ngốc đến thế cơ chứ?


"Anh định làm gì? Anh nghĩ cho hắn một trận thì Jinwoo sẽ vui trở lại hay sao?"


Seungyoon kéo Minho ngồi lại xuống ghế, cậu biết bây giờ có đánh chết hắn ta cũng chỉ khiến Jinwoo thêm đau khổ thôi!


"Em bảo anh phải làm sao đây, Seungyoonie? Anh là bạn thân của Jinwoo nhưng chẳng làm được gì cho cậu ấy?"


"Đây là chuyện tình cảm, người ngoài cuộc như chúng ta không thể tuỳ tiện xen vào! Huống chi bây giờ người Jinwoo hyung yêu chỉ duy nhất có Lee Seunghoon!"


Song Minho nghe Seungyoon nói vậy cũng không thể kiềm nén được tiếng thở dài.


"Bây giờ có khuyên anh ấy cũng vô ích thôi. Muốn anh ấy buông bỏ tình yêu này, chỉ cần anh ấy gom đủ thất vọng!"


"Seunghoon... em đừng đi..."


Anh gọi tên hắn giữa những tiếng nấc nghèn nghẹn, nước mắt lại khẽ khàng rơi, Lee Seunghoon đến cả giấc mơ hắn cũng không buông tha cho anh.


"Jinwoo, đi thôi! Em đưa anh về nhà!"


"Đừng... hức... không muốn về!"


"Được rồi, Jinwoo ngoan nào!"


Seungyoon và Song Minho nhanh chóng dìu anh ra xe, đưa anh về nhà của Seungyoon.


"Seungyoonie, em đến đây làm gì?!"


"Hửm? Em có hẹn với Jiho hyung, nhưng xem ra đành phải lỡ hẹn với anh ấy rồi!"


"Sau này, em đừng đến những nơi như thế này nữa!"


"Nếu em không đến thì có lẽ Jinwoo hyung đã bị người khác mang đi mất rồi!"


"Hôm nay là ngoại lệ! Seungyoonie, ừm ..."


"Sao hả?"


"Em đừng thường xuyên gặp Woo Jiho nữa!"


"Vì công việc thôi mà! Anh ghen à?"


"Không có!"


"Minho ngốc, em chỉ thương anh thôi!"


Kang Seungyoon bật cười, đặt lên má người bên cạnh một nụ hôn.


Sáng hôm sau, anh khó khăn tỉnh giấc giữa những cơn đau đầu như búa bổ, chợt nhận ra mình đang nằm trên giường trong một căn phòng lạ lẫm. Chẳng lẽ hôm qua uống say rồi bị người ta đưa đến đây sao? Anh lật chăn, ôi may thật, chưa có chuyện gì xảy ra! Đang hoang mang thì cửa phòng mở ra, Kang Seungyoon bước vào, trên tay mang theo một bát cháo bốc khói nghi ngút cùng một ly nước.


"Anh tỉnh rồi à?"


"Seungyoonie, sao em ở đây, anh đang ở đâu vậy?"


"Nhà em! Hôm qua anh say quá, anh lại không muốn về nhà nên em với Minho đưa anh về đây!"


"Minho cũng biết rồi à?"


"Là em gọi anh ấy đến! Anh ổn rồi chứ?"


"Ừm, anh ổn! Cái việc đó người nào yêu mà chẳng... à, tại anh quá nhạy cảm thôi!"


"Được rồi, đừng nhắc chuyện đó nữa, anh ăn đi! Xong rồi thì em đưa anh về!"


"Đừng đuổi anh về sớm vậy chứ!" - Jinwoo bĩu môi, bày ra vẻ mặt giận dỗi với Seungyoon. Seungyoon không nhịn được bật cười trước hành động trẻ con đó.


"Thôi được rồi! Cứ coi đây là nhà của anh, anh muốn ở bao lâu cũng được!"


Không phải Kim Jinwoo không muốn về nhà, chẳng qua là không biết nên đối diện với Lee Seunghoon như thế nào, hay nói một cách chính xác hơn là muốn trốn tránh hắn. Dù sao hắn cũng không hay về nhà vào buổi tối, tới lúc đó về cũng chẳng muộn. Nhưng mà, anh lại sai nữa rồi.


"Tối qua anh ở đâu? Còn biết đường về nhà sao?"


Giữa căn nhà rộng lớn lại không bật đèn, Lee Seunghoon ngồi ở sofa lạnh nhạt cất tiếng hỏi anh, anh liền có chút hoảng sợ.


"Anh ở nhà Seungyoon! Anh xin lỗi!"


"Seungyoon?"


"Là người yêu của Minho, trễ rồi em nên ngủ sớm đi! Seunghoon, ngủ ngon!"


Anh nói xong câu chúc ngủ ngon liền vội vội vàng vàng trở về phòng của mình, lúc cửa đóng lại cũng là lúc anh anh ôm tim mình trượt xuống sàn, anh thật sự rất mệt mỏi, thật sự không muốn đối diện với hắn. Bao nhiêu dũng khí chuẩn bị trước đó để dùng khi gặp hắn đều tan biến hết cả, anh nhát gan quá rồi! Lee Seunghoon ngạc nhiên suy xét thái độ của người vừa bỏ đi, chẳng phải mọi khi thấy hắn có mặt ở nhà đều không giấu nổi vẻ mặt vui mừng hay sao? Đây là thái độ gì vậy? Hừm, hắn tức giận, Song Minho, lại là Song Minho hay sao?


Cửa phòng đột nhiên bật mở làm Kim Jinwoo giật mình nhìn lại, hắn đang đứng ở cửa phòng với vẻ mặt tức giận nhất có thể, hắn dứt khoát nắm lấy cổ tay đẩy anh trở ngược vào tường, tấm lưng nhỏ bé va đập với bức tường vang lên âm thanh không lọt tai chút nào.


"Kim Jinwoo, anh rốt cuộc là có thái độ gì vậy hả?"


"Seunghoon, anh không có... tay anh đau..."


Kim Jinwoo đưa đôi mắt ngạc nhiên đã được phủ một tầng nước mỏng nhìn Seunghoon, hắn tức giận vì cái gì chứ?


"Không có à, anh đã kết hôn còn đi qua đêm với đàn ông khác, anh không cần mặt mũi nhưng tôi cần!"


"Anh không có, không có mà!"


Càng nói Seunghoon càng siết chặt cổ tay anh, thiếu điều muốn bẻ gãy cổ tay mỏng manh đó, Kim Jinwoo lắc đầu nguầy nguậy cố gắng nhích người khỏi hắn nhưng không thành công.


"Nếu anh muốn biết, tôi đây có thể rũ lòng thương mà đáp ứng cho anh."


Hắn gằn giọng sau đó nhắm đến đôi môi kia mà đáp xuống một nụ hôn mạnh bạo, anh càng hoảng sợ thì hắn lại càng hung bạo hơn. Vị ngọt nơi đôi môi của người này, hắn là lần đầu tiên thưởng thức, càng hôn lâu lại càng không muốn dứt ra. Jinwoo hít thở không thông mà hắn lại bị đôi môi này cuốn hút không muốn buông vì thế nên anh đánh liều cắn vào môi hắn một cái, mùi máu tanh lấp đầy khoang mũi, hắn giật mình buông anh ra sau đó lại gục đầu vào hỏm cổ của anh không khoan nhượng để lại từng dấu hôn đỏ chói.


"Seunghoon, đừng..."


Hắn bỏ ngoài tai những lời anh nói, tiếp tục công việc đang dang dở của mình, lực đạo ở bàn tay cũng đã thả lỏng. Anh nhân cơ hội này lấy hết sức đẩy hắn ra khỏi người mình.


"Seunghoon, đừng ... Anh không muốn, xin em ... đừng đem cơ thể cùng trái tim đã thuộc về Nam Taehyun ra mà chà đạp anh. Anh không làm gì có lỗi với em, cho nên đừng đối xử với anh như vậy. Em muốn đi cũng được, về nhà cũng được, em muốn đưa Nam Taehyun về nhà anh cũng chưa từng phản đối vì đó là điều em muốn."


"Anh chỉ mong có thể được ở cạnh em, được nhìn em, được chăm sóc em... như vậy... như vậy là khó lắm sao?"


Càng nói, anh càng lớn tiếng, nước mắt cũng theo đó tuôn trào dữ dội. Anh chưa từng khóc trước mặt Seunghoon cũng chưa từng lớn tiếng với hắn, anh không biết từ lúc mình gặp hắn rốt cuộc đã tốn bao nhiêu nước mắt, cũng không biết mình lấy đâu ra nhiều dũng khí như lúc này. Lần đầu tiên thấy người đó khóc lại khóc đến thương tâm như vậy, Seunghoon có chút lúng túng, mọi tức giận ban nãy đều biến đâu hết, hắn nửa muốn ôm người đó vào lòng nửa lại không. Cuối cùng đành buông một tiếng thở dài, cử chỉ thập phần ôn nhu vương tay ôm trọn lấy gương mặt anh, cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi mắt đã đẩm lệ.


"Ngoan, đừng khóc!"


Sau đó liền lặng lẽ trở về phòng.


——————————————————

Happy New Year! Chúc hội người thương WINNER có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công hơn, hãy luôn bước trên con đường trải đầy hoa, tụi em - IC, luôn luôn bên cạnh ủng hộ các anh!
Chúc IC năm mới vui vẻ, hạnh phúc và thành công!

IC tồn tại vì WINNER tồn tại!

15-02-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro