Chiếc quần jeans màu xanh!
Quần jeans xanh, sơ mi trắng. Bước vào căn phòng, anh nào hay anh đang làm đôi mắt em cháy bỏng. Trông như James Dean, chắc chắn thế. Anh tỏa mùi chết chóc và bệnh hoạn như người bị ung thư. Anh thuộc kiểu người chơi punk rock, còn em lớn lên với hip hop. Nhưng anh còn hợp với em hơn cái áo nịt ngực mà em thích, và em biết. Tình yêu là mù quáng, tình yêu là đau khổ. Nhưng em vẫn nhớ ngày ta gặp nhau vào tháng 12, ôi anh yêu...Giấc mơ lớn, 1 kẻ cướp. Anh nói anh phải bắt đầu cuộc đời của anh. Em giống như :" Làm ơn đừng, hãy ở lại đây". Chúng ta không cần tiền, chúng ta có thể làm ra nó nhờ công việc. Nhưng anh ra ngoài vào chủ nhật và về vào thứ 2. Em vẫn ở đó, mong mỏi và chờ đợi. Tờ giấy trắng. "Bắt nó trong cuộc chơi" đó là những từ cuối cùng em nghe được. Anh ấy ra ngoài vào mỗi đêm, và đúng rồi anh yêu! Em đã nói không quan trọng việc anh làm. Em sẽ ở bên anh. Một là chạy trốn hoặc chết. Có hay không việc anh ngã hoặc bay cao. Chết thật, anh sẽ rất mệt mỏi. Nhưng khi anh bước ra khỏi cánh cửa, con tim em đã chết. Em đã nói em muốn nhiều hơn. Nhưng đó không phải ý của em. Em chỉ muốn như trước kia. Chúng ta nhảy suốt đêm. Rồi họ thấy anh kéo em ra ngoài, khỏi cuộc đời mệt mỏi của em. Em chỉ cần nhớ lại.....
Em sẽ yêu anh cho đến những giây phút cuối cùng. Em sẽ chờ đợi triệu năm trôi. Hãy hứa anh sẽ nhớ anh là của em. Anh yêu, có thấy dòng lệ tuôn? Yêu anh hơn nữa. Hơn cả những ả hư hỏng trước đây. Hãy nói anh nhớ, hãy nói anh nhớ điều đó, anh yêu....
Em sẽ yêu anh cho đến những giây phút cuối cùng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro