phần 29. Em yêu tôi sao ?
#Chín Tháng Làm Vợ Hờ
29
Trong căn phòng ngủ màu trắng, kèm theo những hoạ tiết màu đen. Như Nguyệt đang ngồi trên giường, ngồi trên ghế phía đối diện Như Nguyệt là An Như.
"Như Nguyệt chuyện này là sao ? Tại sao em lại có thai và tại sao cha đứa bé lại là Thiên Bảo ? " An Như liếc mắt nhìn Như Nguyệt đang ngồi gầm mặt xuống không dám ngước lên nhìn cô
"Chị hai, em...em...thật sự là em... em không biết nói sao cho chị hiểu hết "Như Nguyệt, ngước lên nước mắt rưng rưng nhìn cô.
Như Nguyệt rất muốn nói hết tất cả cho chị mình biết, rằng cô bị Thiên Bảo dụ dỗ, cô ngu ngốc đi tin lời anh ta rồi để mình mang thai, sau khi mang thai anh ta còn muốn giết đứa con trong bụng cô để trả thù. Cô thật sự rất muốn nói cho An Như biết...nhưng không thể nào có thể nói ra được. Thiên Bảo, chính anh ta đã hâm doạ cô nếu cô mà hó hé với An Như lời nào,thì đứa con trong bụng cô lập tức anh ta sẽ không để yên và không bao giờ để cho cô có thể gặp mặt chị gái mình thêm lần nào nữa.
"Như Nguyệt à, em mới có 18 tuổi thôi đó, sao có thể như thế được ? Em còn rất nhỏ với lại em tính sẽ như thế nào đây ? Thiên Bảo nó có nói sẽ chịu trách nhiệm với em không ? " đứa em gái này làm cô lo lắng chết mất, đến khi nào thì nó mới có thể trưởng thành để hiểu hết mọi chuyện đây ?
Như Nguyệt lắc đầu, nói "em không biết, em không cần anh ta phải chịu trách nhiệm. Em chỉ muốn ở một mình thôi, em sẽ tự đi làm nuôi con của mình. Chị hai, chị nói với anh ta là em sẽ chuyển về nhà ở đi, em không cần anh ta phải chịu trách nhiệm hay gì hết " nói đến đây Như Nguyệt bật khóc nức nở lên ôm chầm lấy chị gái mình mà khóc.
"Sao em lại muốn như thế ? Chẳng phải Thiên Bảo chịu trách nhiệm thì sẽ tốt hơn rất nhiều sao ? " An Như khó hiểu nhìn đứa em gái đang bật khóc nức nở trước mặt mình, chẳng phải có người chịu trách nhiệm là rất tốt hay sao? Sao nó lại...
"Không tốt, không tốt một chút nào hết. Em chỉ muốn về nhà thôi, em không muốn ở lại đây với anh ta, em rất sợ...chị hai em rất sợ "Như Nguyệt khóc hết nước mắt, tay càng lúc càng ôm chặt lấy người chị gái mình, sao cô cảm thấy ở bên cạnh chị gái mình rất ấm áp và bình yên, nó như khiến cô đang chìm vào một thế giới khác ở đây không có ai có thể làm hại đến cô kể cả anh ta cũng không thể...
"Như Nguyệt, rốt cục đã có chuyện gì ? Sao em lại ra nông nỗi này chứ, đứa em gái đáng thương của chị " An Như đau lòng nhìn đứa em gái đang bật khóc nức nở trong lòng mình.
"Nói cho chị biết đi, có chuyện gì đã xảy ra với em ?"
"Chị hai...em...không thể...không thể nào nói được đâu " Như Nguyệt lắc đầu lia lịa, một mực không chịu nói cho cô biết đã có chuyện gì xảy ra... Như Nguyệt rất sợ, nếu cô mà lỡ miệng nói cái gì đó với An Như chắc chắc anh ta sẽ không để cô yên.
"An Như, mau về thôi em "Thiên Vũ đẩy cửa bước vào, nói
"Nhưng... "
"Mau đi về thôi, Như Nguyệt vẫn chưa khỏe hẳn, chúng ta mau về đừng làm phiền em ấy nghỉ ngơi "
"Được rồi. Như Nguyệt, chị về đây. Em mau nghỉ ngơi cho khỏe đi " cô đứng dậy định rời đi thì
"Chị hai...đừng về có được không ? " Như Nguyệt, níu lấy tay cô, không muốn cô rời đi
"Như Nguyệt, em mau để chị ấy về nghỉ ngơi đi. Đừng làm phiền chị hai nữa, em quên là chị ấy đang mang thai sao ? Chúng ta không nên làm phiền chị ấy nữa " Thiên Bảo, gỡ tay cô ra khỏi tay An Như
"Chị hai... " Như Nguyệt, đáng thương nhìn theo bóng lưng của An Như rời đi
"Em rất giỏi, em rất nghe lời mà anh nói " Thiên Bảo nhếch môi hài lòng nhìn cô
"Khốn nạn, anh là đồ khốn nạn " Như Nguyệt tức giận, vung tay tát vào mặt Thiên Bảo
"Khốn nạn ? Thực ra bản chất của anh nó đã là vậy rồi em yêu à, em nhận ra trễ thật " Thiên Bảo không hề tức giận mà ngược lại còn mĩm cười rất tươi nhìn cô
"Anh đúng là đồ khốn nạn, khốn nạn thật mà. Sao tôi lại đi tin lời của một người như anh chứ ? Đúng là tôi quá ngu ngốc vì đã nghĩ rằng anh yêu tôi, tôi ngu vì đã tin lời anh và cái ngu lớn nhất trong cuộc đời của tôi là đi yêu một người khốn nạn như anh " vừa nói, nước mắt cô vừa rơi xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cô, nó không còn được hồng hào như trước nữa.
Như Nguyệt đau lòng, cô khóc cho số phận đáng thương này của mình. Cả cuộc đời này của cô đã bị anh hủy hoại trong phút chốc, thanh xuân của cô lại đem trao của một người đàn ông không hề yêu mình mà đối với cô ngược lại chỉ toàn hận thù...
"Em yêu tôi sao ?đúng thật là buồn cười " Thiên Bảo thả người xuống giường, hai mắt nhắm nghiền lại, nghe cô nói mà miệng cười không ngớt.
Aaa lên được 1,02k sao rồi mọi người ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro