Chín tầng mây.
;^; không biết mình resubmit bài lại được không, mặc dù còn có vài chỗ sai sót nhưng cũng rất mong được team duyệt qua ạ LazyyRb
Jungkook có thích một đàn anh lớn hơn mình hai tuổi, người đó tên là Park Jimin. Cứ mỗi lần nghe ai đó đề cập đến người này, Jungkook không thể giấu nổi sự hạnh phúc và niềm phấn khích trong mắt mình, càng ngày càng biểu hiện rõ cậu yêu thích người này như thế nào.
Mà cũng phải, Jimin vừa nhảy đẹp, vừa biết ca hát, đẹp trai lại tốt bụng nữa. Đâu phải vô duyên vô cớ mà Jungkook thích anh ta ngay từ những cuộc trò chuyện, những cái va chạm nhỏ nhặt với nhau. Mặc dù không phát cuồng lên như mấy cô bạn mỗi khi họ nói về Jimin, nhưng Jungkook luôn có được những thông tin mà có trời mới biết từ đâu ra. Và cứ như thế, tình cảm bí mật của Jungkook dành cho đàn anh lớn hơn hai tuổi kia ngày càng lớn dần, lớn dần.
Mặt khác, Jungkook yêu thích và ngưỡng mộ người tên Park Jimin kia bao nhiêu thì đối với người tên Kim Taehyung này, cách đối xử lại khác xa hoàn toàn.
Taehyung, hay còn được gọi là "ông anh hàng xóm lắm chuyện" của Jungkook, cũng lớn hơn hai tuổi và là bạn cùng lớp với Jimin. Ừ thì đôi lúc Jungkook phải nịnh nọt anh ta để lấy chút thông tin, chẳng hạn như lịch tập nhảy, vân vân và mây mây.
Cơ mà dạo gần đây Taehyung cư xử rất kỳ lạ. Khi Jungkook đến nhà rủ đến trường cùng nhau thì anh ta đã đi từ rất sớm, ở trường thì tránh mặt không muốn nói chuyện, nhắn tin thì không thèm trả lời, quái lạ hơn là kể cả khi có nhờ người chuyển lời nhắn anh ta lại biết tỏng và bơ luôn.
Jungkook nheo mắt nhìn cái người đang gà gật ngồi trên băng ghế trong sân trường. Cái gì đây, anh ta đâu phải nữ sinh trung học mới lớn mà tâm tính lại thay đổi còn khó lường hơn cả thời tiết chứ! Dù sao cũng lớn hơn những hai tuổi...
Thế là Jungkook thu gom chút dũng khí còn sót lại, một mạch bước nhanh về phía Taehyung. Chưa kịp hé miệng nói câu nào, anh ta đã đứng bật dậy rồi chạy thật nhanh về phía bạn học đang chật vật ôm một xấp bài kiểm tra, tỏ vẻ muốn giúp đỡ cậu bạn mặc dù cậu ta lắc đầu bảo không cần đâu. Rõ ràng là đang kiếm cớ tránh mặt. Nhìn bạn học tội nghiệp bị anh ta lườm sắp thủng mặt, Jungkook thở hắt ra một hơi rồi ngoảnh mặt bỏ đi luôn. Không muốn nói chuyện thì thôi, đây không cần!
***
Một ngày đẹp trời nọ, Taehyung không biết từ đâu đến bước vào phòng Yoongi, người vẫn đang đeo tai nghe hì hụi lộc cộc gõ bài luận tiếng Anh của mình mà không để ý thằng nhóc kia đang từng bước chạy tới ổ điện.
Nhìn màn hình tối đen, Yoongi chậm chạp nhìn về phía tên tội đồ trong tay đang cầm phích cắm. Hai mắt như sắp nổi lửa và có thể chửi thề bằng nhiều thứ tiếng khác nhau trừ phi Taehyung đưa ra một lời giải thích có thể chấp nhận.
"Rút một lần không chết máy được đâu anh." Taehyung đặt phích cắm xuống đất. "Nhưng nếu anh không nghe em nói lần này thì em sẽ chết mất."
Cái lí do đó đúng làkhông thể chấp nhận được. Nhưng sau cùng, Yoongi cũng xoay người lại.
"Có chuyện gì?"
"Em thích Jungkook."
Chất giọng của Taehyung cũ kỹ và chậm rãi. Điều thầm kín này nói ra thật đơn giản, câu nói cũng thật đơn giản, em thích Jungkook, bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu ý tứ, bao nhiêu tâm tình cũng dồn hết và ba chữ này.
Nếu như là bình thường, Yoongi hẳn sẽ cười phá lên rồi bảo Taehyung nên lo học đi, yêu đương gì lúc này. Nhưng cái cách mà Taehyung thở ra thật chậm rãi, cách mà thằng nhóc đan hai bàn tay lại rồi đặt trên đùi, cái ánh mắt của nó khi mà nhắc đến tên của thằng nhóc bé hơn hai tuổi kia. Thật sự bây giờ, Yoongi cũng không còn tâm trạng mà nghĩ tới hạn nộp vào trưa mai nữa. Hầu như mọi người đều biết chuyện Jungkook thích Jimin. Chỉ là không ai muốn nói ra.
Taehyung ngã người xuống giường, lấy cánh tay đè lên hai mắt.
"Từ khi nào?"
"Từ lâu rồi." Taehyung xoay người lại. "Chỉ là trước đây im lặng thôi." Ngừng lại một lúc, Taehyung chậm rãi nói tiếp. "Một tuần trước đã nói với em ấy rồi."
Yoongi trợn mắt lên.
Mặc kệ cái hạn nộp chết tiệt kia đi.
Mặc dù khá ngạc nhiên về lời thú nhận của Taehyung, nhưng đó cũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra và cũng hoàn toàn tự nhiên khi cả hai lớn lên cùng nhau, chưa kể còn sống gần nhau từ lúc Jungkook chỉ mới vào nhà trẻ. Chuyện tình cảm phát sinh chỉ là sớm hay muộn. Nhưng có lẽ ánh mắt của Taehyung dành cho thằng nhóc kia đã sớm thay đổi từ khi cả hai không còn học tiểu học, hoàn toàn không phải cách mà một thằng con trai dành cho một thằng con trai khác.
"Nó phản ứng thế nào?" Yoongi ngập ngừng một chút rồi hỏi nhỏ.
"Rất ngạc nhiên, sau đó chạy đi mất."
Cũng dễ hiểu thôi. Taehyung giấu kỹ như vậy, không để ý cũng khó mà nhận ra.
Rất lâu sau đó Taehyung mới có thể tiếp tục nhả ra từng chữ một, những câu chữ vô cùng nặng nề như thể có một tảng đá đè trên ngực.
"Anh có nghĩ là em điên rồi không? Em phát điên mỗi khi thấy Jungkook lau mồ hôi cho Jimin mỗi khi cậu ta từ phòng tập nhảy đi ra, và cả cái ánh mắt em ấy dành cho cậu ta nữa." Taehyung bật cười hồi tưởng lại. "Có khi em muốn Jimin đấm một cái thật mạnh vào mặt em, thật đấy, vì đã có đôi lần em muốn làm như vậy với cậu ta."
Taehyung nói hết ra một hơi không ngừng những suy nghĩ chất chứa trong lòng trong suốt bao năm qua. Có lúc Yoongi nghĩ rằng đấy vẫn chưa là lúc Taehyung thật sự bùng nổ, bởi quả bóng cảm xúc trong lòng nó vẫn đang căng lên, chỉ chờ đến một thời điểm nhất định không rõ ràng là có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Những thứ cảm xúc rối bời ấy bùng lên rồi nổ tung như pháo hoa, chớp nhoáng xuất hiện trong mắt Taehyung khiến Yoongi không muốn nhìn vào mắt cậu ta mà trả lời. Sau cùng chỉ thở dài ra được một hơi. Tốt nhất là nên để thằng nhóc bình tâm suy nghĩ, nói thêm cái gì cũng không thể nào cứu vãn được nữa.
Yoongi đứng lên, toan bước ra khỏi cửa thì bị giọng nói trầm đục của người kia kéo lại.
"Người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt nhất mà, phải không anh?"
Câu nói của Taehyung có phần nào đúng, người ngoài cuộc luôn luôn có thể nhìn mọi thứ rõ ràng hơn. Có điều, chỉ là "phần nào" mà thôi.
***
Bẵng đi gần được hơn nửa tháng Jungkook và "anh hàng xóm lắm chuyện" Taehyung giận nhau, cuộc trò chuyện giữa bọn họ càng trở nên ngượng nghịu hơn khi mà Taehyung tiếp tục giữ thái độ lạnh nhạt không chịu hợp tác, còn Jungkook thì lại không chịu nổi sự biến hóa thất thường trong cách hành xử của người kia. Thế là buổi thảo luận nhóm trôi qua bằng vài cái lườm cháy mắt của Jungkook và sự thờ ơ của Taehyung. Dĩ nhiên không ai còn cười nổi với cái bầu không khí nặng nề thế này. Rất nhanh, một bạn học đã đứng lên rủ mọi người đi xem phim.
"Nếu Taehyung đi cùng thì em không đi đâu."
Jungkook đã nói như vậy.
Sau đó, lại thấy Taehyung ngồi xuống một cái ghế gần đó, lấy điện thoại ra nghịch. Jungkook nhìn nhìn đám người đang nhốn nháo đợi xe buýt kia, rồi lại nhìn sang Taehyung, cuối cùng ôm một bụng tức ngồi thụp xuống ghế, cũng không muốn đi đâu nữa.
Gió tung bay xáo xác ngoài đường, chẳng mấy chốc, ngay khi xe buýt màu vàng bắt đầu lăn bánh cũng là lúc từng cụm mây đen lững thững trôi đến dày đặc bầu trời đã từng quang đãng. Những hạt nước nặng trĩu dần buông xuống, đáp xuống từng tán cây, lăn qua kẽ lá rồi nổ tung trên sân xi-măng xám xịt. Mưa lơ thơ liên tục, có vẻ không muốn ngừng.
Dù không phải lần đầu tiên nhưng Taehyung cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Anh ta len lén đưa mắt nhìn sang Jungkook thì lại thấy cậu đang ngồi tựa lưng vào ghế, dán mắt lên màn hình điện thoại. Khẽ thở dài một hơi, đúng là thật ngu ngốc khi đang chờ đợi một điều gì đó dẫu biết rằng cuối cùng cũng sẽ không đi đến đâu, tựa như một vòng luẩn quẩn không bao giờ có kết thúc.
Mưa liên tục hàng giờ liền sau đó.
Bỗng Jungkook bỏ điện thoại xuống, đứng dậy vươn vai, lẩm bẩm trong miệng với âm lượng đủ để người nọ nghe được.
"Làm sao về nhà đây."
Cậu chần chừ thêm một lúc, bắt đầu chậm rãi tiến từng bước đến chỗ người nọ đang ngồi, đưa tay giật giật vạt áo của người ta vài cái. Mãi một lúc mới cất tiếng nói.
"Trễ rồi, mình về thôi."
Taehyung ngước lên nhìn cậu.
"Em không mang ô." Jungkook liếc sang hướng khác ngay khi trông thấy bản thân mình phản chiếu trong đôi mắt trong suốt của anh. Luồng hơi nóng từ ngực đã sớm lan đến hai bên mặt.
Người nọ không nói gì thêm, tháo tai nghe hai bên tai rồi đút vào túi quần, lấy trong balô ra một cái áo mưa màu vàng nhạt. Rồi anh ta trùm áo mưa, ngoắc Jungkook lại rồi đạp xe chở cậu về nhà.
Dưới cơn mưa chiều tối lạnh lẽo, gió tạt vào mặt lạnh buốt hai gò má. Gió tạt vào người khiến cơ thể anh căng cứng, đến nỗi không thể nào cảm nhận được sự giá buốt của luồng gió khô lạnh như đang cắt vào từng thớ thịt. Đèn đường rọi xuống mặt đường ướt sũng tạo thành một dãy màu rực rỡ vô cùng.
Trước mắt Taehyung toàn là nước.
Một cảm giác ấm áp dịu dàng dán lên sau lưng, bỗng anh cảm giác nơi thắt lưng nhồn nhột như thể có ai đó đang vòng tay qua ôm lấy.
Tiếng còi xe inh ỏi nhạt nhòa đi trong tiếng mưa lách tách rơi bên tai. Taehyung hồ như không thể nghe rõ được giọng nói người kia thỏ thẻ sau lưng mình.
Nhưng mà cũng chẳng quan trọng nữa.
***
Ở một vị trí nào đó trên con đường sũng nước, Yoongi bật tung cây dù màu đỏ rực lên, từng bước chân như đang nện xuống nền đường đáng thương. Đúng thật là một ngày không ra gì, bài luận không có để mà nộp còn phải lấy trộm ô của thằng nhóc nào đó chỉ để tạo cơ hội cho Taehyung. Ai bảo bản thân anh đa sự, chuyện mình lo còn chưa xong đã đi lo chuyện nhà người khác.
Cơ mà, cũng nhờ vậy mà anh mới không phải đội mưa chạy hết hai con phố để về nhà.
Dưới cơn mưa ấy, Yoongi trông thấy một cậu học sinh đang đứng co ro trước cửa siêu thị mini. Quần áo phong phanh, không có đến một cái áo tay dài. Hai mắt cậu ta ngước nhìn đồng hồ được treo trước cửa siêu thị. Vào giờ này làm gì còn xe buýt nữa. Vai cậu chùng xuống một chút, thở dài một hơi nặng nề, ngón tay siết chặt dây cặp.
"Về cùng không?"
Lo chuyện người khác đủ rồi, ngay cả Yoongi cũng không muốn trở thành người ngoài cuộc xa lạ nào đó, nhất là khi trong câu chuyện của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro