Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

"Một mảnh hồn lỗ chỗ"

*reng reng

- Hết giờ rồi! Các em về nhà ôn tập chuẩn bị thật tố cho kì thi cuối kì sắp tới nhé. Chúc cả lớp có một kì thi thuận lợi và cực kì thành công nha

Lớp trưởng đứng lên: *Các bạn đứng

- Chúng con chào cô ạ.

...

- Giang, kì này nghỉ hè, mày định đi đâu không? _ Tùng Lâm chạy tới vô vãi tôi.

- Bọn mình đã thi cuối kì xong đâu mà lo lắng đi chơi đâu sớm vậy Lâm.

- Giờ này ôn cũng có chữ nào vào đầu đâu nên nghĩ mai đi chơi đâu đi?

- Thôi mai tôi ở nhà ôn bài, có gì cuối kì thi điểm cũng có phần cải thiện.

- Ây da cái đồ chít tịt... Tại sao lúc nào mày cũng chìm ỉm ủ rũ không chơi chiếc gì vậy. Lúc nào cũng khép mình trong cái vòng tròn an toàn bé tí tẹo của bản thân, không muốn ai động tới, cứ làm như thông minh lắm ấy. Kẻ không thể tự tạo cho bản thân cơ hội có thể là kém cỏi nhưng người tự đánh mất cơ hội của bản thân sau những sai lầm là ngu dốt đấy. Nếu mày không thay đổi thì chơi một mình nhé.

Lâm bỏ đi, để tôi đứng ngơ ngẩn một mình giữa đường: "ơ"

Những điều Lâm nói quả thực không sai, tôi đã ở trong cái vỏ bọc bản thân tự tạo ra quá lâu, rõ ràng hay biết nhưng lại chẳng thể bước qua ranh giới của cái ngưỡng ấy. Đó là cái ngưỡng của sự bình thường. Tôi từng có đủ cả bố lẫn mẹ nhưng vì mưu sinh nuôi ra đình mà ông bỏ mạng tai nạn nghề nghiệp ở công trường. Mẹ vẫn yêu thương tôi, bà vẫn cố lo cho tôi một cuộc sống đủ đầy khi ngày ngày cắm mặt trong xưởng in. Tôi biết tôi chẳng xinh đẹp, chẳng giỏi giang, xấu cũng không phải, học hành dốt nát cũng không thể. Sở trường, sở đoản cũng có nhưng chẳng đủ để thành tài năng. Trong cái lớp ấy, tôi không được chú ý bằng học sinh cá biệt cũng chưa đủ để được lòng giáo viên, cứ thế mờ nhạt mà nằm ở giữa. Nói cụ thể là sao nhỉ, những học sinh bình thường như tôi chẳng đủ can đảm để trở thành đứa cá biệt nhưng cũng không đủ khả năng để trở thành kẻ xuất sắc. Lớp học - là nơi tôi cảm thấy đến chỉ là nghĩa vụ. Chẳng đủ cái gọi là thanh xuân để có thêm cảm tình.

Tình bạn giữa tôi với Lâm khiến tôi cảm thấy bản thân như đang trục lợi từ cậu ấy. Bởi lẽ cậu luôn cho tôi những lời thức tỉnh, cái tát tâm lý khiến tôi vững tin mình hơn chút nhưng tôi chẳng thể làm gì cho cậu ngoài gây ra những phiền phức không đáng có, hay cả họa rước bực vào thân.

Những dòng suy nghĩ vớ vẩn và vô cùng tiêu cực ấy cứ lúc nhúc hiện ra trong đầu tôi - không có cách nào ngăn lại.

"Lúc nhúc" - tại sao lại là từ ngữ này? Tại sao. Lúc nhúc những con sâu xanh ngọ ngậy ăn lá. Ăn nát cả một tâm hồn trẻ. Chúng nhiều tới nỗi chẳng thể một lần hất hết ra. Nếu có hất cũng chỉ đi một phần, còn vài con bám lại khiến người ta phải tận tay gỡ trong đau đớn, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh hồn rỗng lỗ chỗ.

...

- Cuối tuần này con bắt chuyến xe về thăm ông bà nhé! Dù gì cũng đã thi cử xong rồi. Ở Hà Nội làm gì cho trật lòng.

- Mẹ có đi không ạ?

- Mẹ bận rồi... Để mẹ chuyển tiền cho con đi đường với nhớ là gọi điện hỏi bà muốn đồ sắm sửa gì không? Để mẹ còn...*tút* tút*

Tôi tắt vội. Bà ấy lần nào cũng thế, nghe chừng rất yêu thương gia đình, con cái, mẹ cha. Nhưng lần nào cũng là tôi thay phần bà làm tròn đạo con, đạo dâu, đạo lễ nghĩa với gia đình nội ngoại. Ai thưở nào, sợ bản thân đau lòng mà trong nhà không thờ ảnh chồng để, nhà nội tôi hương khói. Để người đầu bạc ngày ngày rơi nước mắt trước kẻ đầu xanh. Vâng mẹ tôi - nhà tôi không hương khói cho cha, để ông bà nội tôi lo lắng, lễ nghĩa nào tôi cũng về muối mặt với họ hàng, thắp nén nhang xin cha cầu thứ. Chuyện nhà ngoại cũng là tôi lần nào cũng thay mẹ một mình tay xách nách mang, đồ đoàn về lo lắng cho ông bà ngoại.

Vẫn còn như in trong tâm trí tôi năm đó trời hè miền Bắc nóng như chảo lửa, ngồi xe giường nằm từ 3 giờ sáng ở Hà Nội về đến Hà Tĩnh cũng đã là quá trưa. Mặt trời như thiêu người lẫn vật từ trên địa đàng xuống nhân gian. Vì nóng vì mệt, giấc ngủ không chất lượng mà tôi ngã xuống đường, tí thì bị xe công nông đi qua cán chết. Cũng may có người cùng thôn đi qua, nhấc tôi lên xe bò trở tôi về với ông bà ngoại. Chỉ rõ sau này, người ta kể lại mặt bà ngoại tôi tím tái khi nghe dân đồn thổn, có ông trong thôn nhặt được xác cháu bà ngoài đầu làng. Còn ông tôi chạy vụt ra ngoài, là rơi cái bát gáo dừa trên tay đang cầm để lấy cơm cho con Mực. Bà tôi xuýt không đứng nổi.

Cũng phải thôi, phải có đứa con gái xa phương bao năm, chồng chết cũng chẳng về thưa mẹ thưa cha đàng hoàng, giờ đến cháu mình nghe tin người ta nhặt được xác không kinh hồn bạt vía chắc chẳng phải người phàm trần. Ông tôi lần ấy mà cũng lên cơn đau tim, xuýt chút nữa cũng không giữ được cái mạng già.

Bố tôi từng nói: "Ở đời nên độc mồm độc miệng một chút để tự vệ lấy thân mình". Nhưng rồi ông lại ra đi chính cái nghiệp mình tạo ra.

Lâm nói tôi phải mở lòng với thế giới. Nhưng thế giới này đã gửi cho tôi gần 1/3 cuộc đời là sự hoang mang, nên tin ai, có ai đáng tin. Thế giới này có đáng để tôi tin tưởng không khi nó đang đi ngược với những thứ nó hứa hẹn với tôi. Nó hứa sẽ cho tôi một gia đình và tương lai tốt đẹp. Và rồi là một mái nhà thiếu vắng cha, một người mẹ nhu nhược trốn con, chối bỏ nỗi đau dù 10 năm hay 2o năm, không sống cho ngày mai...

***

Bà ngoại điện cho tôi, một giọng điệu điềm tĩnh đón nhận nhưng đằng sau lời nói là những nơm nớp lo sợ con cháu không về chơi với mình:

- Năm nay cái Phương Giang của bà có về không con? Hay hè 12 nên ở lại thành phố? Hay con định về nhà nội.

- Bà con sẽ về. Mấy bữa nữa có xe thì con về, bà có đồ gì muốn mua con mua cho?

- Thôi về đi con. Ông bà ở dưới này cũng đâu thiếu thốn gì cho cam.

***

Đặt bút xuống, ngừng làm bài thi. Cuối cùng thì tôi cũng đã chạm đến trang nhạc cuối cùng của đời học sinh, đến giờ vẫn không thể tin bản thân đã sắp bước vào một cuộc đời khác. Tôi, Lâm và Thái Hà rủ nhau đi uống nước sau khi thi xong, ba đứa vẫn ngồi quán quen, món nước cũ. Nhưng cả ba đều im lặng như ai vừa lấy hẫng đi của chúng tôi thứ gì quang trọng lắm. Phá tan bầu không khí ấy, Lâm bảo:

- Hè cuối chúng ta bên nhau rồi! Vì sau này, khi ngày này năm sau cả ba tốt nghiệp rồi thì mỗi người sẽ là một cuộc đời, không rõ ngày gặp lại. Thì bọn mình là chuyến đi đâu đó trước khi vào năm học mới đi. _ Cậu ấy đề xuất.

- Ừ đúng rồi đấy! Vừa hay dùng còn mắt còn ngây thơ này nhìn cuộc sống chứ nhỉ? _ Hà tiếp lời.

- Chiều nay tao bắt xe về Hà Tĩnh rồi.

- Thế cho bọn tao đi cùng đi _ Chúng nó đồng thanh van nài tôi.

- Bọn thần kinh, người phố như chúng mày làm sao ở được nhà tre vách nữa, chạy bão từng hôm, mùa gặt như đổ lửa, hay đơn cử chăm người già...

- Không biết thì mới phải thử chứ, sao mày cứ hắt hủi người phố vậy Giang. _ Cái Hà bĩu môi.

- Quan trọng là nhà ông bà ngoại tao Đ*O CÓ ĐIỀU HÒA.

- Thôi chê nha! _ Lâm lên tiếng.

Cuối cùng chốt lại Hà nhảy cẫng lên đòi Lâm đi cùng thì nó cũng mủi lòng, còn van xin tôi cho nó ở đậu nhà ông bà tôi một tuần. Có thể hết tuần đó, chúng nó về lại Hà Nội còn không thì lên thị trấn tìm nhà nghỉ tạm, để kiếm xe qua thành phố Vinh đi biển Cửa Lò chơi. Và vâng với cái lý lẽ trời đánh ấy, tôi cũng đồng ý cho qua. Dắt theo hai "cục kim cương" này về để ông bà nai lưng ra nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro