Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sự cố

Lúc Tuệ My sắp xếp hết tất cả các món ăn lên bàn, cô thấy anh nhíu nhíu mày.

- Anh không thích những món này sao?

- ...

Anh không nói gì, nhưng tay anh đã tự động đẩy đĩa rau xào được đặt gần anh nhất ra xa.

À.... Hóa ra anh ta không thích ăn rau.

Đến lúc ăn cơm, cô lại thấy cách ăn của anh rất giống một đứa con nít. Cá kho tộ anh rất thích ăn, cô bỏ nửa con cá vào chén của anh, anh liền lấy luôn cái thìa dằm nát cả nửa con cá đó với cơm, mặc kệ xương cá vẫn còn chưa rút ra. Nhìn chén cơm của anh, cá tan cơm nát lại có thêm vài chiếc xương lởm chởm tô điểm, vậy mà anh vẫn mặc kệ, lại còn ăn rất ngon lành.

Mèo không bao giờ bị hóc xương, đó là bản năng của động vật rồi! Nhưng xin lỗi, giờ anh không còn là mèo nữa!

Anh nước mắt lưng tròng đáng thương nhìn cô, chiếc xương cá to mắc trong cổ họng làm anh khó chịu đến muốn khóc. Anh bị hóc xương cũng làm cô luống cuống tay chân, không biết bên xử lý làm sao. Nếu để lâu xương cá sẽ cào rách niêm mạc cổ họng, nhưng nếu manh động cố tìm cách lấy nó ra thì chỉ khiến cho nó đâm vào sâu hơn thôi.

Thế là cả hai kết thúc bữa ăn bằng sự việc Tuệ My đưa con mèo lớn này đến phòng khám tư nhân dưới cơn mưa tầm tã.

Sau khi bác sĩ cẩn thận gắp chiếc xương ra, Tuệ My trả tiền xong rồi cùng anh ra về, cô định ngỏ ý muốn tiện đường đưa anh về khách sạn luôn nhưng anh lắc đầu, Tuệ My đành phải chấp nhận để anh tá túc một đêm.

Khi hai người về đến nhà đã khá muộn, toàn thân cô rã rời vì quá sức cả một ngày dài, còn chưa tính tới những vết thương cô phải chịu lúc ban chiều vẫn đang âm ỉ hành hạ khổ chủ bất hạnh. Tuệ My đảo mắt qua đống chén đũa linh tinh còn chưa kịp rửa sau khi ăn xong, khẽ thở dài, để mai rửa sau vậy. Cô sắp xếp cho anh một căn phòng cạnh phòng mình, anh còn nhõng nhẽo không chịu một lúc lâu mới yên ổn lại. Một ngày mệt nhọc cuối cùng cũng kết thúc.

..........

Bảy kiếp trước không ít lần anh cứu cô lúc gặp nguy, đến kiếp này cũng vậy, anh vĩnh viễn là thần hộ mệnh quan trọng nhất của cô.

Điều mà Tuệ My không bao giờ có thể ngờ được là căn nhà nhỏ của mình lại được bọn trộm cướp ghé thăm. Nửa đêm, khi cô đang chìm trong giấc ngủ say, bỗng dưng bị ai đó bịt miệng lay dậy, Tuệ My muốn hét lên và phản kháng nhưng không được, sức lực cô không bằng ai kia. Trong đầu cô lúc đó chỉ có một suy nghĩ tự mắng chửi mình ngu xi, lại quá tin tưởng vào người ta, cho một tên con trai xa lạ vào nhà, cũng thầm mắng chửi anh là lưu manh, cáo già.

Tuệ My mắng chửi anh không phải không có lý do, người nửa đêm lẻn vào phòng cô, còn bịt miệng cô chính là anh, nhưng anh không nói gì cả, chỉ im lặng ôm chặt lấy cô kéo đi.

Anh ôm cô trốn sau giàn hoa hồng leo ngoài ban công, bọn chúng có mang theo hung khí, chắc chắn sẽ giết người giệt khẩu hoặc không thì cũng gây thương tích cho người trong nhà nếu họ phát hiện ra chúng, anh không thể để cô chủ chịu thêm thương tổn gì.

Tuệ My thấy anh hành động kỳ lạ, nửa đêm nửa hôm cưỡng ép kéo cô ra ngoài, lúc đó cô còn chưa tỉnh ngủ lại càng cuống hơn, bất ngờ bị tấn công như vậy, ai không hoảng chứ? Nhưng anh không trực tiếp "hành sự", không đem cô tống vào bao tải, cũng không kéo cô vào phòng vắng mà lại đưa cô ra ngoài ban công để trốn. Rốt cuộc anh muốn làm gì?

Lúc hoảng loạn Tuệ My hay nghi kỵ lung tung, đó cũng là do cuộc sống khó khăn tạo nên thói đa nghi của cô, nhưng khi bình tĩnh lại, cô vẫn là một người có suy nghĩ cẩn trọng, cô thực sự vẫn không cảm nhận dù chỉ một tia ác ý phát ra từ anh, thậm chí cô thấy anh còn có vẻ hơi lo lắng. Anh ôm cô từ phía sau, một tay vững vàng khóa ngang hông cô, một tay cẩn trọng bịt miệng cô, anh không để Tuệ My cảm thấy quá khó chịu nhưng cũng không cho cô phát ra bất cứ thanh âm nào.

Cạch!

Tuệ My nghe thấy tiếng cậy khóa phát ra từ cửa phòng ngủ của mình. Có trộm sao?

Anh đương nhiên cũng nghe thấy tiếng động đó, cũng nghe thấy tiếng bước chân của hai tên đang từ từ bước vào phòng. Không lâu nữa hai tên đó sẽ phát hiện ra anh và cô nếu hai người không mau rời khỏi đây, chỉ cần hai tên đó ra ban công, khả năng trốn đi mà không bị phát hiện là rất thấp. Anh không thể vừa bịt miệng vừa ôm cô trốn đi, nếu muốn an toàn rút khỏi đây, buộc phải có sự phối hợp của cô. Anh nới lỏng vòng tay, xoay người cô lại, tay kia vẫn đặt trên môi cô, anh ra dấu "giữ im lặng", thấy cô gật gật đầu anh mới thả lỏng bàn tay đang bịt miệng cô ra, nghĩ rằng cô chủ chắc chắn đã hiểu ra tình hình hiện tại của họ.

Có năm tên đột nhập vào nhà, một tên ở cạnh xe tải canh gác, hai tên đang ở trong phòng cô lục lọi, hai tên đang lấy đồ trong phòng khách, âm thanh báo cho anh biết được vị trí của tất cả bọn chúng. Anh xoay người cõng Tuệ My trên lưng, ra dấu cho cô ôm chặt, phòng của cô ở lầu hai, anh định đưa cô nhảy từ ban công xuống mặt đất. Tuệ My kinh hãi khi thấy anh chơi vơi đứng trên lan can, qua bờ vai vững chắc của anh, cô thấy rõ khoảng sân nhỏ xinh đẹp nhưng tối tăm như có Tử Thần đang vẫy tay "mời" cô nhảy xuống. Tuệ My nhắm chặt mắt lại không dám nhìn nữa, anh đưa một tay ra sau ôm lấy lưng cô để cố định, nhún chân, nhảy xuống. Bản năng cô muốn hét lên nhưng lý trí mạnh mẽ cực lực kiềm chế lại, hét lên bây giờ là hỏng hết.

Tiếng gió ào một cái thốc qua mặt, cảm giác rơi tự do kết thúc một cách chóng vánh, anh tiếp đất rất nhẹ nhàng, gần như là không gây ra tiếng động gì. Anh không thả Tuệ My xuống để cô tự đi, bước chân anh nhẹ, tai mắt lại tinh, anh rất khỏe, cõng cô đi cũng không vấn đề gì, còn hơn là để cô tự mình đi theo sau, cô đi chậm, bước chân có tiếng động, không tự chú ý được xung quanh, sơ hở chồng chất sơ hở, khả năng bị bắt gặp sẽ tăng lên gấp năm lần.

Anh cõng cô vòng qua phòng bếp, nhắm tới chiếc di động Tuệ My để quên trên kệ chén khi vội vàng đưa anh đi bác sĩ, hai tên trộm đang ở phòng khách, một lúc lâu chắc chưa lục đến đây. Trước khi đi ngủ anh đã để ý thấy cô chủ quên cầm điện thoại lên để cài báo thức, nhưng anh không cầm lên cho Tuệ My, định sáng mai tự mình gọi cô dậy, thật may là anh đã không đưa cho cô. Dễ dàng lẻn được vào bên trong qua cửa sổ thoát khí, anh vừa cầm được chiếc điện thoại di động trong tay, ma xui quỷ khiến thế nào lại đúng lúc có ai đó gọi lộn số tới di động của cô. Bài nhạc chuông điện thoại vang vọng khắp không gian im ắng vẫn còn vương chút ẩm lạnh của cơn mưa vừa qua, nó nhanh chóng thu hút sự chú ý của những vị khách không mời mà đến tối nay.

- Đừng tắt nó! Nhanh nhanh đặt xuống! Chúng ta trốn đi, lúc nó đánh lạc hướng của mấy tên kia, dụ bọn họ đến phòng bếp thì anh hãy nhanh chóng chạy tới phòng khách, điện thoại dự phòng khẩn cấp tôi để sau kệ tủ thôi, rất dễ lấy! - Tuệ My vội nghĩ đối sách rồi ra lệnh.

Anh gật đầu, tay nhanh chóng để lại chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi lên vị trí cũ. Nói thì lâu nhưng mọi việc diễn ra rất nhanh, chiếc điện thoại vừa yên vị trên kệ bếp, anh vừa cõng cô lẩn mình trốn đi thì tên cướp bước vào. Hắn có vẻ cũng nôn nóng muốn tắt chiếc điện thoại phiền toái, sợ nó sẽ đánh thức người trong nhà. Trong lúc đó, hai người Tuệ My đã đến được phòng khách, có điều, mọi chuyện không được như dự đoán của cả hai.

Chỉ có một tên đi vào phòng bếp, tên còn lại vẫn đang canh chừng ngoài phòng khách. Anh đặt cô xuống một chỗ kín sau giàn hoa, rồi vội lẻn vào phòng khách mặc cho cô còn chưa kịp ngăn cản. Không có cô, thân thủ anh linh hoạt hơn rất nhiều, cũng không sợ cô bị thương nên anh có thể tùy ý hành động. Qua cửa kính Tuệ My chỉ thấy trong bóng tối có một cái bóng nhanh như cắt vụt qua, vài giây sau đã thấy anh xuất hiện, tay cầm theo điện thoại dự phòng cô nói. Tuy trong lòng có hai mối nghi hoặc lớn nhưng cô vẫn nhanh chóng leo lên lưng anh, để anh cõng cô nhảy qua tường rào cao ba mét chạy trốn.

Đến một nơi được coi là an toàn, anh mới yên lòng đặt cô xuống, lúc này Tuệ My mới phát hiện, trong vòng năm phút anh đã đưa cô đến công viên nước cách nhà hơn ba cây số. Nhưng bây giờ không phải lúc bàn chuyện đó! Cô vội vàng bấm số gọi cho cảnh sát, báo tin nhà cô bị đột nhập.

............

- Dạo này trị an trong thành phố bị đe dọa, do tỉnh lân cận siết chặt an ninh nên bọn tệ nạn không có chốn dung thân, chúng di tản đến các thành phố khác để tiếp tục hành nghề. Bang cướp năm tên này đã tiến hành bốn mươi sáu vụ cướp, trong đó có mười chín vụ mới diễn ra gần đây đều ở thành phố này. Cô thật may mắn đấy! Không tính đến việc góp công bắt được chúng, chỉ riêng việc cô có thể thoát ra mà không bị tổn hại gì đã là may mắn lắm rồi!

Viên cảnh sát trẻ mỉm cười nói với Tuệ My, cô đang ở trong đồn công an, chờ lấy lời khai vụ việc.

- Bọn họ nguy hiểm thật! - Tuệ My cảm thán.

- Cô sẽ cảm thấy chúng còn nguy hiểm hơn khi biết chúng đã giết bảy mươi bốn người, trong đó có mười ba thiếu nữ bị xâm hại tình dục trước khi bị giết. Vậy nên tôi mới nói, cô thoát ra mà không bị thương dù chỉ là một vết xước là việc may mắn lắm rồi đấy.

"Sao cơ?" Không thể tin nổi! Thực sự không thể tin nổi!

Nhìn vẻ mặt của cô, anh cảnh sát mỉm cười, lấy ra một tập hồ sơ mật đưa cho cô xem. Tuệ My vừa mới liếc qua đã rùng mình, đó là tư liệu về các nạn nhân bị băng cướp kia ghé thăm, xấp tư liệu thứ hai là quyết định truy nã băng cướp khét tiếng đó.

- Bọn chúng đã trốn được hơn sáu năm, chúng hành sự cẩn thận, điều tra rõ về đối tượng tiếp theo rồi mới hành sự, khi tấn công thì tuyệt đối dã man, không để ai thoát, lúc rút lui cũng rất hoàn hảo, ngoài xác chết la liệt và những đồ vật không giá trị ra thì không còn manh mối nào khác nên cảnh sát chúng tôi không thể tìm ra. Không ngờ lại được một cô bé nửa đêm trốn được tóm gọn.

Bọn chúng thực sự rất nguy hiểm! Có trang bị súng và hung khí, hôm qua nếu không nhờ có anh, có lẽ cô đã... Khoan đã! Hôm qua lúc anh đột nhập vào phòng khách để lấy điện thoại cũng có một tên đang ở trong đó! Không biết anh có bị thương không?

Tuệ My đang suy nghĩ miên man thì anh cảnh sát lại tiếp tục:

- Cô không ghé qua hiện trường là nhà cô mà trực tiếp đi cùng với chúng tôi nên có lẽ cô không biết, lúc chúng tôi đến, bọn chúng đang chuẩn bị đào tẩu. Lý do không phải vì chúng biết cảnh sát sẽ tới mà là vì có một tên đồng bọn của chúng bị thương rất nặng, không thể trì hoãn thời gian. Chúng tôi dự đoán, tên cướp bị thương khi đang ở phòng khách, vết máu trải dài từ sau ghế sopha đến chiếc ô tô tải của bọn chúng. Tính toán thời gian và khám nghiệm hiện trường, tên cướp đó bị thương trước khi chúng tôi đến khoảng từ bảy đến mười phút.

Bảy đến mười phút? Lúc cô cùng anh trốn ra và chạy đến công viên chỉ mất chưa tới năm phút, gọi điện cho cảnh sát cũng chỉ mất vài chục giây, cảnh sát tới rất nhanh, hai phút đã có mặt, tính ra thì... tên cướp đó bị thương lúc anh đột nhập vào phòng khách sao? Là anh gây ra vết thương cho hắn sao?

- Xin cho hỏi! Tên cướp đó hắn có chết không? Bị thương như thế nào ạ?

- Ha ha! Nói ra cũng khá thú vị! Hắn chưa chết! Vết máu là do con dao hắn cầm theo gây ra, con dao đó cắm vào sườn phải của hắn, tuy máu chảy nhiều nhưng không nguy hiểm, có điều, vết thương chí mạng là ở sau gáy hắn, có ai đó bóp cổ hắn từ phía sau và bẻ gãy xương cổ, may mà không dùng thêm chút sức nữa, nếu không hắn sẽ chết ngay lập tức.

Anh cảnh sát trẻ nghe thấy câu hỏi của Tuệ My thì thoải mái trả lời, nhưng đang cười thân thiện, bỗng dưng anh ta đổi sắc mặt, trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, nghiêm túc hỏi cô:

- Người tấn công tên cướp có phải là người con trai đưa cô thoát ra khỏi căn nhà đó không?

Tuệ My gật đầu. Không là anh thì là ai nữa? Nhưng cô cũng lạnh mặt vặn lại:

- Chúng hại nhiều người như vậy, lúc đó chúng tôi buộc phải vì tính mạng bản thân mà tấn công lại, anh ta cũng điều khiển sức mạnh, không để hắn ta chết là được rồi! Cho các anh chọn, một là chúng bị thương, hai là chúng tôi bỏ mạng, các anh sẽ chọn bên nào? Cho dù các anh khăng khăng chọn vế thứ hai, thì chúng tôi cũng không thể theo các anh được!

Tuệ My biết, luật pháp không cho phép bất cứ ai tổn thương người khác, anh vì cứu cô mới phải vướng vào tình thế nguy hiểm, cô không thể không bảo vệ anh! Dù là đứng trước công an thì cũng vậy thôi! Thấy anh cảnh sát nghiêm túc như muốn bắt anh vào tù, cô không thể không lên tiếng để yên được.

- Cô gái à! Bình tĩnh! Tôi chỉ muốn hỏi thăm! Mà cô cũng nên biết rằng, bẻ cổ một người không phải ai cũng dễ dàng làm được đâu! Không phải người bình thường nào cũng có thể làm được! Tôi chỉ tò mò, rốt cuộc là ai làm? Và làm bằng cách nào mà thôi? Bọn cướp kia, tất cả đều bị bẻ cổ cũng đáng, huống hồ chỉ có một tên bị tấn công. Tuy luật hình sự tố cáo thế là vi phạm pháp luật, nhưng công của hai người còn lớn gấp trăm lần "tội" hai người gây ra. Hơn nữa, chúng ta có thể cho nó là "tự vệ" thế thì hai vị cũng đâu có tội gì phải không? Thậm chí, nếu nói đó là "trừng phạt" bọn cướp, báo thù cho các nạn nhân trước, thì hai người còn có công "thay dân hành đạo" nữa!

Thấy Tuệ My thể hiện thái độ đối địch, viên cảnh sát vội thay đổi biểu cảm, cười thân thiện giải thích. Anh thật sự chỉ thắc mắc, làm cách nào mà một người tay không tấc sắt như người con trai kia lại có thể chế trụ và vặn gãy xương cổ một người trưởng thành được? Đã thế còn là tấn công từ phía sau! Bình thường, nếu muốn bẻ gãy xương cổ một người chỉ cần dùng hai tay nắm lấy thủ cấp của nạn nhân rồi vặn mạnh qua một bên, chắc chắn xương cổ sẽ bị bẻ gãy, nhưng anh ta lại không sử dụng cách này, vết thương trên cơ thể tên cướp cho thấy anh ta đã nắm lấy gáy của đối phương bằng một tay và vặn trực tiếp ngay trên xương cổ, lực tay một lực sĩ cũng khó có thể làm được điều đó, vậy mà...

Tuệ My lâm vào trầm tư. Không phải cô để ý việc phạm luật hay không kia, mà là cô để ý câu "không phải người bình thường nào cũng có thể làm được". Không phải người bình thường nào cũng có thể bẻ cổ người khác và tấn công người khác trong im lặng, không phải người bình thường nào cũng có thể nhẹ nhàng tiếp đất khi nhảy xuống từ độ cao hơn mười lăm mét, không phải người bình thường nào cũng có thể cõng một người nặng nửa tạ trên lưng chạy ba ki-lô-mét trong vòng năm phút...

- Anh ấy đâu? - Tuệ My hỏi. Từ khi bước vào đồn cảnh sát, cả hai đã bị tách ra, từ nãy đến giờ cô chỉ ngồi đây một mình với người cảnh sát trước mặt.

Cô vừa dứt câu hỏi, anh cảnh sát còn chưa kịp trả lời, một viên cảnh sát khác đã vội vã chạy vào, cấp báo:

- Trung tá! Chúng tôi không kiểm soát nổi hắn nữa rồi!

- Cậu nói gì? - Người được gọi là trung tá là cảnh sát nãy giờ trò chuyện với cô nhíu mày nghiêm mặt hỏi lại.

- Thiếu tá Trung đã bị hắn đánh ngất, hai cảnh sát khác cũng khó lòng giữ nổi anh ta, còng số tám càng không có tác dụng, hắn vặn tay một cái, nó đã đứt làm đôi.

- Mau đưa tôi qua đó! - Trung tá vội vã đứng lên.

Hai viên cảnh sát nhanh chóng cùng nhau ra khỏi phòng lấy lời khai, để lại mình Tuệ My thản nhiên ngồi chờ.

Hai phút sau, viên cảnh sát được gọi là trung tá một tay che mắt lảo đảo quay về, anh ta nói với Tuệ My:

- Mời cô đi qua đây một chuyến.

Tuệ My trong lòng nghi hoặc nhưng cũng đi theo. Vừa đi qua một dãy hành lang, đến một căn phòng bình thường như bao căn phòng khác nhưng hình ảnh bên trong lại không hề bình thường được như thế, Tuệ My ngây người nhìn bóng dáng quen thuộc đang bị vây lại bên trong. Sáu viên cảnh sát xếp thành một vòng cung bao vây xung quanh và dồn anh vào góc tường, trên tay họ là những cây súng điện đang hướng thẳng về phía anh đầy đe dọa.

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả? - Tuệ My vội vã đẩy cửa lao vào mặc cho trung tá cảnh sát đang kêu gào ngăn cản bên ngoài: "Đừng vào! Nguy hiểm!"

Chỉ trong một tích tắc bị cô làm sao nhãng, các viên cảnh sát đã để anh có cơ hội lao ra ngoài và nhắm thẳng tới người con gái duy nhất trong phòng. Nhưng trái lại với sự lo sợ anh sẽ làm tổn thương cô gái ấy của những viên cảnh sát, anh chỉ lao đến ôm chầm lấy cô.

May quá! May quá! Anh tưởng lại lạc mất cô rồi! Con mèo lớn ôm chặt lấy Tuệ My không buông, nhưng cũng không dám siết tay quá chặt, sợ làm cô khó chịu.

Tuệ My cũng cảm thấy anh đang rất lo sợ, lồng ngực anh phập phồng kịch liệt như đang cố hít thở thật nhanh để trấn tĩnh bản thân, tiếng tim mạnh mẽ đập gấp gáp cũng nói lên tâm trạng của anh bây giờ. Chắc anh sợ ở đây một mình, ai mà chả vậy, vào đồn cảnh sát ai mà chả sợ? Tuệ My nghĩ vậy nên cũng đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng anh trấn an.

"Mọi người bình tĩnh, rút lệnh kìm chế, đưa họ đến phòng khác để chuẩn bị lấy lời khai." Trung tá cảnh sát quan sát thấy tình hình đã ổn định, "đối tượng" cũng đã trở về trạng thái bình thường, không còn gì đáng lo nữa mới ra hàng loạt chỉ thị mới. Họ làm việc rất dứt khoát, một thoáng sau, hai người Tuệ My đã có mặt trong phòng thẩm vấn.

.....
.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: