Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Về nhà

Trên con đường vắng, bóng một cô gái nhỏ đơn độc trải dài trên mặt đất, dưới ánh đèn leo lắt cô chật vật bước đi, đi được một đoạn cô gái ấy dừng lại, rồi lại đi tiếp, rồi lại dừng lại . Cứ như vậy, người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy cặp đôi đó thật kỳ lạ, nữ đi trước nam đi sau, nữ bước được bao nhiêu bước nam ở đằng sau lẽo đẽo đi theo bấy nhiêu, cô gái dừng thì chàng trai cũng dừng theo.

- Anh!!!

Tuệ My đã rất cố gắng kìm chế, anh là ân nhân của cô, không thể động thủ, cũng không thể động khẩu! Nhưng từ nãy đên giờ anh đều lẽo đẽo đi theo sau cô, cô rẽ trái anh rẽ trái, cô rẽ phải anh cũng rẽ phải, cô đi anh cũng đi mà cô dừng anh cũng dừng theo. Lúc đầu cô chỉ nghĩ là anh cùng đường, nhưng sau mười lăm phút thì cố kẻ ngốc mới nghĩ anh tiện đường với cô! Từ khách sạn trung tâm đó về đến nhà cô vốn chỉ mất chừng mười phút, nhưng nãy giờ cô loanh quanh ở đây đã hơn mười lăm hai mươi phút rồi đấy!

-  Anh muốn gì?

- ...

Anh muốn về nhà! Anh không muốn đi dạo! Chỉ có bọn cún mới thích đi dạo! Anh muốn mau mau về nhà, nhưng anh không muốn rời xa cô chủ, nên theo cô đi dạo xung quanh luôn. Nếu có thể nói, anh sẽ nói với cô: "Tôi muốn về nhà! Tôi không muốn đi dạo!" Nhưng anh không thể nói ra suy nghĩ trong đầu.

Thấy anh không trả lời, cô cũng không dài dòng, quay người đi tiếp. Với tình trạng này Tuệ My cũng không dám về nhà một mình, cô qua nhà dì ở tạm vậy. Bỗng dưng tay cô bị ai đó kéo lại, đưa mắt nhìn sang, cô lại thở dài. Anh đẹp như một vị Tà Thần, nhưng ánh mắt nhìn cô lại vương một tia... ngây thơ? Đáng thương? Sao để ý kỹ ánh mắt ấy còn có thêm chút thất vọng, chút tội nghiệp, chút tủi thân, cả chút... năn nỉ, chờ mong?

Cô vội lắc đầu, tự mắng bản thân có trí tưởng tượng ghê quá.

Anh vẫn nhìn cô, một tay nắm lấy cổ tay cô, tay còn lại chỉ về hướng khác. Tuệ My ngẩn ra, anh muốn cô đi về hướng đó sao? Nhưng hướng đó là nhà của cô mà!?

Người con trai đẹp như vị thần tà ác bí ẩn đó giờ thực sự đang nhìn cô bằng ánh mắt mong chờ, từ khi anh biến thành người, anh bị mất đi một số bản năng của động vật, đánh hơi kém hơn, nghe kém hơn, nhìn trong bóng tối kém hơn, thậm chí là bản năng dò đường cũng kém đi nên mới bị lạc, mới để tuột mất cô chủ, mới phải xa cách cô một khoảng thời gian lâu như thế. Bây giờ tìm lại được cô chủ, anh như tìm ra đường về nhà, anh muốn về nhà, muốn ở nhà với cô chủ!

- Anh mau về nhà đi! Đừng đi theo tôi nữa!! - Tuệ My bất lực cầu xin.

.............

Rầm!

Tiếng đóng cửa nặng nề nhưng dứt khoát vang lên, nhốt con mèo nhỏ.. à... con mèo to ở bên ngoài. Anh tổn thương ngước đôi mắt tội nghiệp lên nhìn cánh cửa, làn môi mỏng quyến rũ khẽ cử động, một tiếng "miaow" nhỏ đáng thương phát ra. Đưa năm ngón tay dài đẹp đẽ lên cửa, âm thanh "Cốc... Cốc... Cốc" của tiếng gõ cửa không vang lên, thay vào đó là tiếng xoạt xoạt nho nhỏ, là tiếng móng tay anh khẽ cào cào vào cánh cửa.

Dù biến thành người nhưng có một vài thói quen anh không bỏ được. Liếm láp này, cào cửa này, làm nũng này, thích được vuốt ve này, lười biếng này... và chắc chắn rằng anh cũng không bỏ được tính âm hiểm thích đi phá phách vốn ăn sâu vào xương tủy trong bảy kiếp trước của anh.

Loảng.... Xoảng....

Tuệ My đang chuẩn bị thay đồ thì bất chợt nghe tiếng đổ vỡ như kiểu đồ vật gì được làm bằng gốm đất vừa bị đánh rơi từ trên cao xuống, âm thanh này phát ra ngay trước cửa nhà cô, vội vén rèm cửa sổ ra nhìn, bên ngoài chẳng có ai, chỉ có chậu hoa dạ yến thảo của cô thê thảm nằm trên mặt đường. Nhưng... chậu hoa đó rõ ràng đang được đặt trên ban công lầu hai của cô mà!

Tuệ My vội vàng chạy lên lầu, mở cửa căn phòng dẫn ra ban công có đặt chậu hoa. Trong phòng tối um vì cô chưa kịp bật đèn, nhưng chính vì chưa bật đèn nên Tuệ My mới có thể nhìn rõ bóng ai đó đang đứng ngoài ban công được ánh đèn đường hắt lên tấm rèm cửa. Cửa sổ nhà cô được làm từ kính cường lực trong suốt, từng hành động nhỏ của người bên ngoài đều hiện rõ mồn một qua bóng của người đó lên tấm rèm. Cái bóng đen cúi xuống nhặt nhạnh thứ gì đó, còn cầm một chậu hoa nhỏ để lên chỗ trống trên lan can ban công, nhìn như thể là đang dọn dẹp lại mớ hỗn độn. Kẻ trộm bây giờ thật kỳ lạ, gây ra tiếng động lớn như vậy còn không chịu chạy trốn mà ở lại dọn dẹp tàn tích sao? Hay là hắn đang kiếm một cái gì đó ở ngoài đấy? Tuệ My âm thầm đề phòng.

Trong lúc đó, người đứng bên ngoài và đang bị tình nghi là kẻ trộm đang mặt đau mày khổ dọn lại đống đổ vỡ. Anh bực mình nhìn đám cây cỏ linh tinh đủ loại giăng kín hành lang, thầm bối rối. Ngày trước cô thích trồng hoa nhưng đâu nhiều như thế này! Cầm chậu hoa cúc bách nhật lên đặt vào vị trí vốn có của nó, anh bực mình ngắt ngắt vài bông. Lúc anh nhảy lên ban công, vô tình làm rơi vài chậu hoa, may mà đỡ kịp, không thì sẽ bị cô chủ mắng. Nhưng có một chậu hoa màu tím tím anh không để ý đã rơi ra khỏi lầu hai, vỡ tan tành mất rồi, làm sao đây?

- Là anh!

Tiếng cô chủ bất ngờ vang lên, làm anh giật mình, mém thì tuột tay làm bể luôn chậu cúc bách nhật. Anh dè dặt ngoái lại nhìn cô, đôi mắt ánh lên tia chột dạ lẫn áy náy không dám nhìn thẳng vào chủ nhân.

Lúc nãy Tuệ My hốt hoảng nên không kịp nhận ra đó là anh, đang tính gọi điện cho cảnh sát thì chợt phát hiện ra, bóng đen kia sao trông quen thế! Hóa ra là tên âm hồn bất tán này thật. Dù anh bám theo cô nhưng cô không hề cảm thấy anh có ác ý, cũng không bài xích anh, chỉ thấy hơi không quen khi có người quá thân cận với mình mà thôi. Cô cũng không nghĩ đến việc chỉ trong vài phút anh có thể leo lên ban công nhà cô nên cũng chưa nghĩ tới trường hợp người đột nhập lên nhà mình là anh.

Nhưng... không biết tại sao, cô lại luôn cảm thấy anh rất thân thuộc, rất gần gũi, rất đáng tin. Anh có đôi mắt như biết nói, dù anh không cất lên bất cứ lời nào, cô cũng có thể hiểu được tâm trạng và điều anh muốn truyền đạt. Thật kỳ lạ!

Đoàng!!

Lộp bộp.... tách tách.....

Một tiếng sấm nất ngờ nổ vang, cắt đứt suy nghĩ của cô, kèm theo đó là những giọt mưa nặng hạt thi nhau rơi xuống. Cơn mưa rào đầu mùa bất chợt ghé thăm mà không một lời báo trước. Những giọt nước nghịch ngợm nhảy nhót trên những chiếc lá rồi bắn ngược vào ban công. Gió cũng góp công thổi hắt những giọt mưa, làm tay áo cô bị ướt. Khi trời vừa bắt đầu mưa, anh đã nép sát vào cửa kính để tránh bị chúng rơi vào, hình như anh không thích bị ướt. Cô thì ngược lại, cô rất thích mưa, nên mặc kệ những giọt nước li ti vương đầy trên tóc và quần áo mình, cứ tiếp tục đứng ngây ra đó nhìn anh. Bỗng nhiên anh bất ngờ đi ra chắn trước người cô, đương nhiên cô cũng nhìn ra anh có vẻ ghét nước. Anh cao hơn cô rất nhiều, chắc phải gần mét chín, trong khi cô chỉ cao chừng một mét sáu tám, anh đứng như vậy, che hết những giọt mưa vừa ướt vừa lạnh hắt vào ban công. Anh không kéo cô vào, cũng không giục giã cô, chỉ lẳng lặng đứng chắn cho cô dù anh rất ghét mưa. Thật ngốc!

Anh ngốc như vậy làm cô bỗng dưng nhớ tới một thời, cũng có một người bạn từng nhẫn nhịn chịu đựng thứ mình ghét để bảo vệ cho cô. Tuy nói chính xác ra thì người bạn đó của cô không phải con người. Khi đó bố cô vẫn còn sống, ông làm chức rất cao ở một công ty lớn, có thư ký riêng, cô thư ký thầm mến ông nên đã dùng mọi cách để tiếp cận ông, nhưng ông không chấp nhận cô ta vì đứa con gái bé bỏng của mình, thế là cô thư ký đó nổi lên ác niệm, muốn hại chết đứa con của phó giám đốc. Ả thư ký đã nấu canh củ sen cho cô bé, trong món canh thơm ngon đó có bỏ thuốc độc liều mạnh, người lớn còn phải chầu Diêm Vương chứ nói gì là một đứa bé như cô. Ả thư ký không nấu những món như cá kho, giò chả bọn trẻ con vốn rất thích ăn để đề phòng con mèo nhỏ trong nhà ăn vụng mất, ả đã tính toán rất kỹ, đề phòng tất cả trường hợp có khả năng sảy ra. Nhưng không ngờ, con mèo đen đó vốn rất ghét ăn rau, tự dưng lại ăn hết chén canh củ sen của cô chủ, rồi lăn đùng ra chết. Tuệ My lúc ấy tuy còn nhỏ, nhưng cũng đã hiểu chuyện, lúc cô chuẩn bị ăn bữa trưa, con mèo mun nhỏ đó hết cào rách búp bê đến phá nát mấy chậu bông chỉ để kéo dài thời gian và đánh lạc hướng mọi người, nó lẻn vào phòng bếp rồi đánh đổ cả nồi canh đang còn nóng hổi mặc cho bản thân bị bỏng, sau đó lại ăn hết chén canh đã được múc riêng ra cho cô. Con mèo nhỏ đó chẳng bao giờ ăn một cọng rau hay một lá hành, chỉ cần có mùi của thực vật nó sẽ không ăn, nên đa phần đồ ăn của nó được nấu riêng, vậy mà hôm đó nó lại chịu ăn hết một bát canh chay để nhận cái chết thay cho cô.

Không biết sao nhìn anh ta Tuệ My lại nhớ tới người bạn bé nhỏ đó của mình. Cả hai đều rất ngốc, đều lẳng lặng gánh hết mọi thứ, đều âm thầm chịu đựng thứ mình không thích để bảo vệ cho cô.

Chậc!

Cô suy nghĩ linh tinh nhiều quá rồi!

Đợi đến lúc Tuệ My nhận ra bản thân mình đã suy nghĩ linh tinh nhiều quá thì lưng anh đã bị mưa hắt ướt hết tự bao giờ. Cô giật mình kéo anh vào phòng, trong phòng vẫn là một mảng tối tăm vì đèn chưa được bật. Dù vậy nhưng anh vẫn có thể thấy rõ mọi thứ ở bên trong, tuy mắt anh bây giờ không còn tinh như ngày xưa nhưng so với người thường thì vẫn hơn nhiều. Công tắc ở gần cửa ra vào, Tuệ My để anh đứng lại bên cửa sổ còn mình thì tự mò mẫm dò đường đi, thật ra phòng cũng không quá tối, ánh đèn đường bên ngoài vẫn đủ để cô lờ mờ nhìn được mọi thứ xung quanh.

- Anh lại đây đi!

Đèn đã được bật, Tuệ My vừa kêu anh lại gần, vừa tìm trong tủ ra một bộ quần áo thể thao và một cái khăn bông.

Anh cào cào mớ tóc ướt rồi bước lại gần, lấy chiếc khăn bông chùm lên đầu cô, lúc nãy tóc cô cũng bị ướt đôi chút, anh không muốn cô bị cảm. Tuệ My nghiêng đầu tránh, giựt lại cái khăn rồi nhón chân lên lau tóc cho anh, tóc cô chỉ dính vài giọt nước mưa thôi, còn anh thì ướt sũng hết rồi. Anh đã không có ác ý thì cô cũng thản nhiên hạ bớt lòng đề phòng, nói gì thì nói, anh cũng là ân nhân của cô, với lại cô cũng rất tin tưởng bản thân trong việc xác định được ai là người nên kết giao và không nên kết giao. Năm năm không có bố ở bên, cô lăn lộn chật vật tìm mọi cách để sinh tồn trong cái cuộc sống khó khăn này, chừng đó thời gian đủ để cô trưởng thành lên nhiều, cũng dạy cô nhìn ra ai tốt ai xấu.

Hành động của anh có thể hơi quái lạ, nhưng Tuệ My tin tưởng anh sẽ không làm gì gây hại cho cô. Trời đang mưa rất lớn, cũng không thể đuổi anh về được, dù gì nhà cũng rộng, cho anh tá túc nhờ một hôm cũng không sao.

Tuệ My vĩnh viễn không bao giờ có thể ngờ được, lòng tốt nhất thời của cô lại là thứ khiến anh ăn bám cô một thời gian khá lâu sau đó, không biết cô có hối hận về việc quá tốt bụng với anh ngày hôm nay không?

Đương nhiên là không! Anh là định mệnh của cô rồi, mà đã là định mệnh thì ắt sẽ sảy ra, chắc chắn sẽ sảy ra thì không có gì cần hối hận cả.

Nhưng đó là chuyện của mai sau, còn giờ là chuyện của hiện tại.

Tuệ My sắp xếp phòng và an bài cho người con trai kỳ lạ đi tắm xong, cô cũng đi thay đồ. Trong phòng thay đồ, nhìn thân thể mình chỗ tím, chỗ bầm, chỗ dán gạc, chỗ băng bông do vết thương mà bọn côn đồ lúc chiều ra tay, cô lại nhíu mày. Sống đến chừng này tuổi rồi Tuệ My vẫn  không tin được loại chuyện đánh hội đồng này có ngày rơi trúng người an thân biết phận như cô. Vừa thay đồ, Tuệ My vừa ngẩn người nghĩ lại cảmh kinh hoàng chiều nay mình vừa trải qua.

Cô gây chuyện với đám người đó bao giờ chứ? Chỉ có đám người đó gây sự với cô thôi. Nghĩ lại còn thấy sợ, không dưng thì bị kéo vào hẻm vắng, bị đánh đập, dù Tuệ My kiên cường đến mấy thì những vết thương ngày một nhiều trên người cũng ép nước mắt cô phải chảy ra, nhưng rơi nước mắt vì đau đớn không có nghĩa là khóc lóc yếu đuối và khuất phục. Tuệ My cũng âm thầm cảm thấy may mắn khi người con trai kia xuất hiện, nếu anh không đến, có khi cô đã mất nửa cái mạng hoặc tệ hơn là còn bị bọn chúng vũ nhục. Thật may!

Tuệ My thay xong đồ, cô liền mở laptop lên làm nốt bài tập. Bài tập này chỉ cần chỉnh sửa một chút thôi nên cô hoàn thành rất nhanh, rảnh rỗi rồi cô lại lên mạng đọc truyện tiểu thuyết. Câu chuyện cô đang đọc rất thú vị: nam chính nuôi một con mèo nhỏ, con mèo này bị tai nạn chết đi nhưng linh hồn không siêu thoát mà nhập vào một cô bé ăn mày, tìm về với cậu chủ. Cô bé là mèo nên không biết sinh hoạt như con người, không biết mặc đồ, không biết ăn, không biết tắm giặt, v..v... làm cho cậu chủ gặp đủ loại phiền phức. Nhưng cậu chủ không đuổi mèo con đi, mà còn nhẹ nhàng dạy dỗ, hai người ở chung một thời gian thì phát sinh tình cảm, đúng lúc đó tình định xuất hiện...

Đang cập nhập.

Tuệ My có chút nghẹn lời, hóa ra là tác giả đang đào hố nửa chừng, chưa lấp xong. Cô thở dài, định tắt máy tính đi nấu ăn, thì bất ngờ một bàn tay từ phía sau nhấc laptop của cô lên, anh xem xét một lúc, càng đọc anh càng nhíu mày.

Tuệ My phì cười:

- Ngôn tình của con gái, anh đọc làm gì? Nếu thích đọc thì ngồi xuống đi, tôi đi nấu cơm.

Anh gật gật đầu đáp trả, cũng nghe lời ngồi xuống ghế, ôm laptop của cô đọc truyện. Tuệ My mỉm cười, lẳng lặng rời xuống phòng bếp để nấu ăn, cô vốn chỉ định nấu mỳ tôm ăn tạm, nhưng còn ân nhân nên cô phải tiếp đãi tử tế.

Ngoài phòng khách, con mèo nào đó càng đọc càng nhíu mày, trong lòng thầm khinh bỉ con mèo khác đang được nhắc tới trong truyện. Nó sống bên chủ tới hai năm mà không biết chủ nó sinh hoạt như thế nào sao? Anh sống trong nhà cô hai tháng đã biết được thói quen và sở thích của cô chủ cùng tất cả các hành động, các thao tác của con người rồi. Ba tháng thì có thể biết tất cả công dụng của các loại máy móc, một năm thì ngay cả sách anh cũng biết đọc. Con mèo cái trong truyện quá ngu ngốc! Quần áo cũng không biết mặc, ăn cơm kiểu con người cũng không biết! Quá ngu ngốc!

Anh càng đọc lại càng tự kỷ về độ thông minh tài giỏi của bản thân, nhưng không trách anh được, bây giờ trên mạng tràn lan các hình ảnh, các video clip về thú cưng thông minh, có con cún còn biết rút đồ khi mưa, biết bấm nút gọi điện thoại, v..v... trong khi nữ chính trong tiểu thuyết quá não tàn.

Anh vừa đọc vừa tự hấc mặt lên trời, nhưng đọc được một nửa thì hết chương, anh chưa sử dụng quen máy tính, bèn sách laptop xuống bếp, đáng thương nhìn cô, mong cô mở trang khác cho anh đọc tiếp.

- Ể! Đọc xong rồi sao? Không ngờ anh đọc được truyện ngôn tình loại này. - Tuệ My nhận lấy laptop, thấy vấn là câu truyện cô đọc dở lúc nãy nên cất lời chọc nghẹo.

Nhìn thấy anh ra dấu tiếp tục đi, anh đang muốn đọc tiếp, có điều... tác giả đã viết tiếp đâu mà có cho anh đọc.

- Chưa có chương mới, anh chờ đi! Cơm cũng sắp xong rồi, anh cũng nên rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi! Đừng đọc nữa!

Con mèo to xác ngoan ngoãn nghe lời, cất máy tính đi. Anh còn làm cô kinh ngạc hơn khi rất tự giác đi sắp cơm. Đừng hỏi tại sao cô kinh ngạc! Vì chỉ có hai người mà anh lại lấy tới ba bộ bát đũa. Đây vốn là thói quen của Tuệ My, thường sắp dư một bộ chén đũa cho người bố đã mất của cô. Vị trí anh đặt bát cũng rất đúng, chỗ của cô ở bên phải, cô quen dùng tay trái nên đũa ở bên trái, bên cạnh là chỗ của bố, ông hay ăn canh trước rồi mới ăn cơm nên có sẵn một chiếc muỗng sứ trong bát, bộ chén đũa của anh được đặt đối diện cô, thường là chỗ dành cho khách. Nhưng nhà cô chẳng mấy khi có khách, chỗ đó vốn là của một thành viên nhỏ trong gia đình, mèo Mun. Cách sắp xếp bàn ăn, chỉnh ghế, dọn cơm lên đều y hệt mọi hôm làm Tuệ My giật mình. Mém tý nữa cô tưởng bố cô hiện hồn lên nhập vào anh, nghĩ lại thì... khả năng anh ta theo dõi cô có vẻ lớn hơn là bố hiện lên. Nhưng làm gì có kẻ theo dõi nào lại để ý đến việc sắp cơm như thế nào chứ? Càng nghĩ cô ràng rối loạn. Còn anh thì thầm ca ngợi bản thân. Thấy không! Thấy không! Anh rất am hiểu cô chủ, cũng rất thông minh, chăm học hỏi, chăm quan sát, không như con mèo cái não tàn đến dép cũng không biết đi kia!

....................

(Tác giả: Hị hị! Xin lỗi vì đã treo lâu!!

Mình viết truyện này có xu hướng hơi khác với truyện thú cưng biến thành người của tác khác, đơn giản chỉ là vì muốn cho mọi người có những phút giây thư giãn và hiểu thêm một chút về thú cưng nhà mình. Quả thực là có một vài em Pet rất thông minh (nhất là mấy con mèo! Đừng nhìn mặt nó ngố tàu vậy thôi chứ âm hiểm lắm đấy!) Nó có thể quan sát và hiểu được cuộc sống của các bạn, điển hình như mèo nhà mình, mèo kiêm đồng hồ, luôn gọi mẹ mình dậy lúc 5:30, gọi mình lúc 5:45, luôn sắp xếp dép chờ ở cửa lúc mình đi học về... Nên trong truyện mình không có mấy cảnh nam chính ngốc nghếch chẳng biết làm gì đâu! Đây là một câu chuyện viết về nam chính thông minh năm lần bảy lượt bảo vệ cô chủ của mình, không có vụ cô chủ hoàn toàn bao bọc chở che cho thú cưng đâu! Hị hị!!

Mình viết truyện này tặng cho nhỏ bạn mới mất con mèo sống cùng nó 7 năm! :'3
Cũng là viết tặng những ai yêu mèo cùng tất cả con mèo thông minh trên thế giới (trong đó có mềo nhà mềnh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: