Ô!? Quen à??
....
..
-"toori!? Thật là anh á??" Nó bám lấy vai anh vui mừng. Anh cười tươi đáp lại tôi:
-"hahaha thật lâu quá rồiiii anh nhớ chin nhắm nhuônnnn" anh ôm chặt lấy nó dụi dụi mặt. Nó không đẩy anh ra mà cứ kệ bởi nó nhớ rằng khi ấy nó còn bám chặt trên lưng anh không rời cơ!!
-"eo~ tởm!" Nó đưa anh khuôn mặt "chê" thấy rõ.
-"ơ.." anh xụ mặt xuống..
-"hahaha em trêu ý mà~" nó cười vui vẻ rồi lại khoác tay lên ôm cổ anh.
Bên này anh em nhìn đôi kia ốm ấp chim chuột, đa số ngứa mắt lắm rồi đấy và có một số muốn lao vào combat với oikawa ngay bây giờ...
-"ẹ hèm..." daichi ho nhẹ lấy lại sự chú ý.
-"bây giờ có thể giải thích cho mọi người về.. việc này được không chinmy~" suga cười, ôi sao cái nụ cười của anh trông nó sợ lắm..
-"à~ toori và em trước đây là hàng xóm ngày bé, về sau.. em với mẹ chuyển lên ngoại ở hiện là gần nhà tsuki" nó chỉ vào oikawa lẫn tsuki giải thích.
Giữa oikawa và tsuki bỗng nhiên hiện lên một tia điện vô hình, choé lên, nó đang đánh nhau bằng ánh mắt đôi môi~ :))))
-"a~ quá muộn rồi nhỉ? Chúng ta nên về sớm nghỉ ngơi thôi" tsuki mỉm cười nói lớn, cậu ta đẩn đẩn nó đi về phía xe cũng như vài mọi người nhận ra cũng cười thầm rồi hùa theo:
-"đúng vậy~ một ngày mệt mỏi quá đi~ nhỉ? Chinmy?" Suga giả vờ ưỡn người rồi khoác vai nó, anh quay lại tặng cho oikawa một cái liếc đểu rồi quay đi, kéo theo nó.
Oikawa trông một màn kịch trước mắt diễn ra ngay trước mắt, anh chỉ đơn thuần cười. Nụ cười tươi với cái vẫy tay tạm biệt đơn giản:
-"lần sau sẽ gặp"
Nhưng thâm tâm của oikawa đang nổi đầy gân lên, ngay sau khi karasuno rời khỏi tầm mắt anh lẩm bẩm:
-" mẹ kiếp"
.
.
.
Nó ngơ ngác sau khi bị kéo đi, cũng chỉ vội quay lại lúc ấy vẫy tay chào anh cái rồi cuốn theo chiều mà lên xe.
-"lâu không gặp mà trông anh ý... con m* phiền vãi l* nhỉ?" Nó mê man suy nghĩ bỗng nhỡ mồm buột ra
"Hả!?"
Mọi người trên xe đơ người trước phát ngôn của chin!!
"Cái..cái.c..cái gì cơ chinmy..?" Daichi run rẩy hỏi.
Lúc này nó mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng, nó ngơ ngác nhìn mọi người đang hướng mắt về phía nó:
-"há? Cái gì?"
Dường như nó vẫn chưa nhận ra sự lỡ mồm lúc nãy!
"Aaaaaaaaa!!!! Ai!? Ai dạy hư thằng bé vậy??" Suga hốt hoảng phi bịt chặt miếng chinmy lại, anh sốc trước câu nói ấy!!! Có khi nào một ngày nào đấy nó cũng có suy nghĩ về anh như vậy không!?
"Tsukishima!? Tanaka!? Hai đứa có liên quan đến chuyện này không??" Daichi cũng hốt hoảng chẳng kém, tiểu hime của karasuno tự nhiên bị vấy bẩn lúc nào không hay!!
"Hả?? Sao lại hỏi em?" Tanaka sốc không kém giải thích.
"Em á?" Tsukishima nhíu mày chỉ vào bản thân hỏi vặn lại, chính cậu cũng không ngờ không cần mình tẩy não mà chinmy cũng tự động rồi!!
"C..c..ch..chinmy à c..cc..cậu có ổn không?" Hinata lắp bắp tiến đến lo lắng hỏi han, dường như cái sự bất ngờ ấy đánh tan cả sự mệt mỏi lẫn say xe của cậu luôn!
Kageyama và yamaguchi thì sao? Quá sốc để nói lên lời.
-"hả?? Mọi người nói cái gì vậy??" Nó nhăn mày thắc mắc, nó vẫn chưa nhận ra.
Suga ngồi kế bên mới kéo nhẹ nó lại tường trình câu nói vừa rồi.
Nó mở to đôi mắt, không ngờ bản thân lại thốt ra câu như vậy! Nó đỡ trán rồi tự nhiên lại đi vò cái đầu mình rối tung lên xong mới hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi giải thích:
"Thật ra..."
Nó hồi tưởng lại năm xưa....
.
.
.
-"chin...chinmy dậy dậy!!"
Một cậu nhóc tóc nâu đang cố lay người một cậu bé khác mang vóc dáng nhỏ nhắn tưởng chừng con gái.
-"torrii... để em ngủ" nó ngái ngủ trả lời thế nhưng lại chả được toại nguyện:
-"chin à ngủ nhiều là mất chinchin đấy" cậu nhóc ấy cười xấu xa châm trọc. Nhưng mà nó quá quen thuộc với trò đùa ấy, lần này nó sẽ phản công:
-"thế thì cho mất, mất xong có khi lại có nhiều bạn trai cưới em" nó trùm chăn cười mỉa mai với sự ngái ngủ vẫn đó.
Tại lúc này oikawa như nghe phải tin động trời!!
Từ lúc ấy oikawa như thể tên biến thái mà rình rập xem chinmy có thực sự bị mất chinchin không và bắt đầu gầm gừ với mỗi đứa nào muốn tiếp cận nó!
.
.
Nghe đến đây mọi người mắt tròn xoe nhìn nó với ánh mắt cảm thông, và dần có một cái nhìn khác cho oikawa tooru!
"Ắt xì" oikawa dụi mũi ở góc nào đấy
.
.
-"chà.. thật là.." có vẻ ai cũng muốn bình luận gì đó nhưng mà... thật sự không thể thốt lên tại bọn họ đều nhận ra rằng sự bao bọc lúc ấy của oikawa có vẻ đã khiến nhiều người càng hiểu lầm về giới tính của nó.
-"cũng là cách đây mười mấy năm rồi, không ngờ là anh ấy vẫn còn nhớ được cơ"
Nhưng mà cũng chính ông thần đấy cũng không hề nhận ra chin cho tới khi có người nhắc đến tên nó. Tình nghĩa anh em thật cảm lạnh lòng người!
"Haha.. có khi giờ gọi chinmy là chinchin cho người ta dễ nhận biết" tsukishima cười đểu cái phá tan cái không khí cạn lời ấy
Nó cũng bất lực mà đỡ trán rồi tựa ra sau ghế.
-"hôm nay chinmy nói bậy hay lần nhá~ tý về tôi mách mẹ" tsuki chồm lên từ ghế sau chọc chọc vào đầu nó.
"Thử xem thằng oắt con" nó nghiến răng ngoảnh lại túm đầu kẻ đang nhe nhởn kia!
Chuyến xe hôm ấy đi về có vẻ như hết mệt rồi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro