Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt em đến trường~
Nắng sớm lung linh muôn hoa vàng~
-"ê.. ê... eeeeeee"
Tôi nhắm nghiền mắt lại mặc kệ ai đó đang gọi tôi.
Buổi đầu tiên đến trường, tôi quá háo hức để dậy muộn... thế nên tôi thức cả đêm và giờ thì..
-" chậc! Ê mi nhon? Có định đến trường không đây?"
Tsuki tặc lưỡi nhìn con lười trước mặt, nó quấn cái chăn còn chặt hơn cả giữ tiền nữa.
-"5 phút nữa..." tôi ngái ngủ đáp.
-"5 phút!? 5phút??, mở mắt ra mà nhìn đi mi nhon!? Muộn tới nơi bây giờ!!!" Cậu ta quạu lên lôi cổ tôi dậy rồi dí cái điện thoại của tôi vào thẳng mặt. Tôi lờ mờ mở mắt:
-"há...? Đâu...?" Lại nhắm lại
Tsuki khó hiểu quay màn hình lại, tắt màn hình lúc nào không hay...
-"cái..!? Nói chung là còn 15 phút nữa là vào lớp, cậu không dậy tôi đi một mình đây" cậu ta bất lực thả tôi đến bộp cái, ụp mặt xuống gối.
Tôi lồm cồm bò dậy:
-"đây đây.... *lẩm bẩm* đ*o gì căng..."
Có vẻ như cậu ta nghe được phần nào....
-"HẢ? Thích càu nhàu thì nhanh lên mi nhon, tôi mà muộn học là kèo trưa nay cậu trả đấy"
-"tsk... biết rồi"
Thật sự thì mọi người thông cảm, tôi không phải type morning person lắm, khá là dễ quạu.
.
.
.
*10minute later*
-" đi đi đi nhanh lên ông cố nội"
Chẹp.....
Hiện tại ấy à..? Tôi vắt chân lên cổ chạy, vì sao? Vì cổng trường sắp đóng rồi!!!!!!!
-"thấy chưa bố bảo rồi không nghe?" Cậu ta phi nhanh không kém...
-"không! Không muộn được!!! Tin tôi bạn ơi"
....
Tin tốt là vào kịp trong cổng còn tin xấu là vẫn lên lớp muộn tại tôi không biết đường... hihi còn cậu ta hả? Ủ ui, chạy nhanh lắm, mặc kệ tôi luôn mà, tốc độ đấy usain bolt phải gọi bằng bố!!
-"em xin phép vào lớp ạ..."
Sau 1 lúc tìm tòi không được, tôi phải lên phòng giáo viên để hỏi đường... huhu
-"ồ? Thảo nào cô thấy danh sách lớp đang thiêu thiếu, ra là em. Vào giới thiệu luôn đi"
-" dạ! Chào muọi... à nhầm mọi người mình là... kobayashi chin.." chết moẹ... nói nhanh quá lẹo lưỡi, tôi xấu hổ cố tỏ ra bình tĩnh
Có vài người ở dưới cũng khúc khích 1 chút. Đặc biệt là sau khi tôi nghe thấy tiếng ai đó phụt cười cái... nó quen lắm! Tôi đảo mắt xung quanh lớp để tìm cái điệu cười quen thuộc ấy phát ra từ đâu.
Cái đầu vàng? Quen quen... mắc gì cúi gằm vậy?
-"ừmmm vậy em ngồi... dưới kia nhé, dưới đấy còn trống" cô chỉ tay vào cái đầu vàng dưới kia đang cúi gằm xuống, mà kệ, không phải việc của tôi.
Tôi gật đầu biểu đặt ý hiểu rồi liền bước xuống ngồi kế bên cái đầu vàng lúc nãy, vừa đặt mông xuống tôi liền để mẩu giấy trên bàn, tò mò trỗi dậy, tôi bèn nhặt nó lên mà xem:
-" lại chung tiếp rồi! p/s: mi nhon...."
Não tôi đang load...
*loading*
...*still loading*
-"tsk? Đơ à?"
Cậu bạn cùng bàn của tôi chống tay lên bàn ngán nhầm nhìn cô bạn bên cạnh vẫn chưa load xong.
Lúc này, tôi mới giật mình nhìn sang cái đầu vàng quen thuộc ấy mà ngáo ngơ tiếp. Được vài giây tôi liên giơ tay:
-"cô ơi, cho em đổ_ umm...ưm"
Tôi bị chặn họng.
Tsuki đang hả hê trước sự load chậm của tôi xong đột nhiên giật mình khi thấy tôi giơ tay xin đổi chỗ, cậu ta hốt hoảng bịt mồm tôi lại:
-"gì mà vội vàng thế mi nhon? Nói nhanh quá lại lẹo lưỡi đấy"
Tôi quạu lên khi bị cậu ta kéo lại như này, đột nhiên tôi chợt nghĩ ra 1 kế, hơi dơ nhưng mà... kệ!
....
-" EO!?" Cậu ta giật mình hét toáng lên thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, tôi ngồi ở bên nằm bò xuống bàn nhịn cười rung cả bàn.
Nhận ra mình đang làm ảnh hưởng tới lớp, cậu ta giật mình ngồi xuống trong sự xấu hổ:
-"moẹ!?? Chơi dơ đ*o chịu được"
Tôi ngẩng dậy nhếch mép cười cậu ta bởi vì...
Tôi liếm tay cậu ta vì cậu ta bịt mồm tôi, cho chừa!!
Vậy là lại gặp nhau~ duyên số chúng mình~
Bạn thân ới~ duyên số sinh ra chúng~ mình.
.
.
.
-"club bóng chuyền!"
-"đi về ngủ"
Chúng tôi ngồi đoán kế hoạch tiếp theo của nhau trong ngày, bởi tôi và cậu ta thừa sức hiểu nhau rồi... thân nhau quá...cắn nhau đau.
-" giỏi đấy~ nhưng mà vẫn non lắm"
Cậu ta nhếch mép mỉa mai tôi
-"non? Nhìn lại bản thân có khác gì học sinh cấp 2? Ây chết tôi nhầm, cấp 1 chứ nhỉ?"
-"hmm? Hah! Ít ra tôi đỡ bóng giỏi hơn thằng oắt con nào đấy"
Không má nào chịu thua má nào luôn á_ yamaguchi thầm nghĩ
-" ghê vậy?" Cậu ta bĩu môi khinh khỉnh
-"hơn thế!" Tôi mỉm cười thách thức. Bắt đầu từ nụ cười ấy tôi chính thức gia nhập trò chơi ai hơn ai!
-"rồi rồi bạn thì ghê rồi, với cái iq tương xứng với chiều cao ấy thì quá siêu rồi nhỉ yamaguchi? Eo~ ôi, giỏi quá " cậu ta nhún vai cười đểu tôi...
Rồi xong_yamaguchi quen thuộc cảnh tượng
Bạn biết khi mà ta không đối chất được võ mồm thì ta làm gì không? Ta đánh!
....
-"TADAAASHII THẢ TÔI RA!!!! TÔI SỐNG CHẾT 1-1 VỚI THẰNG NHÃI ĐÓ!!!"
Máu chó dồn lên máu não tụt xuống
-"yamaguchi, thả ra đi xem con hoạ mi này làm gì được tôi"
*pực* sợi dây lí trí cuối cùng cũng đứt.
-"tadashi à~ cứ bỏ ra đi, không sao đâu"
Giọng tôi ngọt sớt nhưng mặt tôi thì như cái đít nồi!
Yamaguchi rùng mình thả tôi ra, *chúa phù hộ cậu không nổi rồi tsuki*
Tsukishima đẩy gọng kính lên nhìn tôi với ánh mắt thách thức:
-"sao? Nhảy vào đánh đi xong về đóng vai con cá vàng vì tội đánh nhau nhỉ"
Nói đúng quá!! Rất xứng đáng ăn đòn!
-"ồ không? Chúng ta giải quyết theo sở thích của cậu, tan học xuống phòng thể chất?"
Tôi nhếch mép, không chỉ riêng cậu biết bóng chuyền là gì đâu!
-"game on!"cậu ta hứng thú rướn mày đáp
-"chiến m* đi" tôi cũng đâu kém cạnh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro