Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tận cùng của nỗi nhớ

                              |title|
                 tận cùng của nỗi nhớ
                               |au|
                           sunnybae
                             |note|
                   fanfic, oneshot, se
             |rcm read with music♫|
                      biển lửa <Li 2C>
            kịch hay <Vương Tĩnh Văn>
              mất kết nối <Dương Domic>
                     𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Trên chuyến bay về Bangkok, ngày mười hai tháng sáu. Love ngồi trên máy bay mà lòng như lửa đốt. Mina, em gái cô, đã bị bỏng và gãy chân từ vụ cháy nổ khí gas ba ngày trước.

Love học chuyên ngành y tế ở Mỹ và hiện đang học tiến sĩ và làm giảng viên, số lần cô gặp trực tiếp Mina là rất ít, đa phần hai chị em chỉ gọi điện video cho nhau. Bây giờ cũng đang giữa tháng sáu, bước vào kì nghỉ hè của học sinh, Love định về nhà ba tháng, dù gì thì ở nơi đất khách quê người lâu như vậy mà không làm gì thì cũng chán.

Ngày bác cô gọi điện là Mina gặp nạn, phải vào viện, cô chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà. Ấy vậy mà lại vướng lịch chạy nốt luận án và dự buổi triển lãm của học sinh.
.
Tại Bangkok.
Love chạy thật nhanh tới bệnh viên nơi Mina điều trị.

"Mina!"

"Chị Love"

"Em bị sao thế này? Chị..xin lỗi"

Love ôm lấy Mina và khóc. Cô cảm thấy hối hận và hổ thẹn. Bảy năm trước, bố mẹ cô không may qua đời bởi vụ nổ bình xăng. Lúc hấp hối, mẹ dặn cô phải chăm sóc và bảo vệ em gái thật tốt, và xin lỗi cô vì không thể ở bên hai chị em được nữa. Sau đó năm năm, Love du học ở Mỹ và Mina ở cùng nhà bác gái, là chị gái ruột của mẹ cô, bác ấy thương hai chị em cô như con gái. Vì vậy, Love dù ở Mỹ nhưng cũng không cần phải quá lo lắng về sức khỏe của Mina, hàng tháng, cô sẽ gửi tiền về cho bác gái và tiêu vặt cho Mina.

Ấy vậy mà bây giờ, ngọn lửa hung tợn kia suýt nữa mang em gái của cô đi mất. Love nắn nắn tay Mina, sốt sắng hỏi xem tại sao lại bị như thế:

"Sao khu nhà ấy lại cháy? Mà sao em lại đến khu tập thể xuống cấp đó chứ?"

"Cái Prim rủ em sang chơi, lúc đấy, nó đi mua bánh nên em ở trong nhà có một mình. Bỗng nhiên em nghe thấy tiếng nổ lớn, là do bình gas của nhà kế bên bị rò rỉ rồi nổ tung. Sau đấy thì lửa bén rất nhanh, em không kịp chạy ra ngoài thì cửa đã bị chặn mất..."

Mina vừa kể vừa thút thít.

"Thế à? Nhưng cửa bị chặn, sao em ra được?"

"..."

"Sao vậy? Trả lời chị đi, Mina"

"Có một anh lính cứu hỏa lao vào cứu em, xong rồi...xong rồi sào nhà bốc lửa rơi xuống hai người chúng em. Anh ấy..anh ấy dùng lưng đỡ cho em, em chỉ cảm nhận được có cái gì đó nặng đè lên chân, rồi em ngất đi."

"Thế anh lính cứu hỏa đấy sao rồi?"

"Em nghe nói đang điều trị ở dưới tầng 5 bệnh viện này, xíu nữa em sẽ cùng bác xuống thăm anh ấy..."

Bác gái mở cửa vào phòng cùng giỏ trái cây:

"Mina, cháu cứ nghỉ ngơi đi, chân còn chưa đi vững đâu. Để bác với Love đi thăm cậu ấy."

"Nhưng.."

"Không sao đâu, Mina, để chị với bác đi, em cứ nghỉ ngơi đi."

"Dạ.."
.
Bác gái cùng Love đi xuống tầng 5, tìm phòng 503 rồi gõ cửa.

Một bác nam trung niên ra mở cửa, thấy vậy, bác gái vội nói:

"Dạ chào anh, chúng tôi là người nhà của cô bé được cậu nhà mình cứu giúp, xin anh cho chúng tôi được vào thăm hỏi tình hình ạ!"

"Người..nhà à?"

"Dạ!"

"Vậy cô đi ra đây với tôi một chút"

Nói xong, hai người đi ra chỗ khác để nói chuyện gì đó. Bác gái bảo Love vào thăm cậu ấy trước, bác ấy sẽ vào sau.

"Dạ chào anh, tôi là.."

Khoảng khắc Love nhìn thấy anh lính cứu hỏa trên giường, cơ thể cô như cứng đơ.

Người ấy là Chimon, mối tình đầu của cô.

Cô nhanh chóng chớp chớp mắt lấy lại tinh thần, vì cả hai đã kết thúc rồi.

"Dạ, tôi là người nhà của cô bé được anh cứu trong vụ cháy hôm qua."

"Là em à?"

"Dạ?"

"Love, anh nhớ em"

Một khoảng, những kí ức tươi đẹp giữa hai người dồn dập chảy về não tựa như độc dược, nó làm con người ta lún sâu đến đắm chìm.
.
Cách đây bốn năm trước, hai người đã từng cãi nhau về việc Chimon chọn lựa ngành cứu hộ để theo học.

"Anh nhất định phải chọn ngành này mới được à?"

"Đúng rồi, Love, đây là ước mơ cả đời anh.."

"Nhưng nó rất nguy hiểm, anh quên là..."

"Anh biết, em rất sợ lửa, vì vậy, anh làm lính cứu hỏa, sẽ đến cứu em khi em cần."

"Không phải lúc để đùa đâu, Chimon, em nghiêm túc đấy?"

"Anh biết, anh sẽ cố gắng không để xảy ra biến cố sơ suất nào, tin anh, nhé?"
.
Đỉnh điểm, một lần sau khi anh vừa thực hiện nhiện vụ xong. Mười hai giờ đêm, trong phòng, Love vẫn chưa ngủ, cô khóc thút thít.

"Anh về rồi đây, Love!"

"..."

"Anh tưởng em không biết gì sao? Sao anh lại bất chấp nguy hiểm mà lao vào con hẻm nhỏ để cứu người?"

"Bác gái ấy đang bị mắc chân ở trong tủ, anh cố bước vào để cứu bác ấy mà.."

"Anh nghĩ em điếc hay sao mà không nghe được tin tức họ nói gì? Bình gas nổ cách anh có 60 xăng ti mét thôi đấy, lỡ như nó gần hơn chút nữa thì sao?"

Vừa nói, Love vừa tiến đến gần anh, xoa xoa khuôn mặt lấm lem bẩn của anh. Đôi mắt dịu dàng long lanh chảy từng đợt, từng đợt nước mắt không thể kiềm được.

"Anh xin lỗi"

"..."

"Vậy anh rút khỏi đội cứu hộ đi"

"..."

"Anh có thể làm việc khác mà? Chúng ta cưới nhau có thể nghèo một chút, nhưng không sao hết, ít nhất, lúc ấy, em mới cảm thấy hạnh phúc.."

"Anh xin lỗi, anh không thể.."

"..."

"Anh có biết em đã khổ sở thế nào trong một năm vừa qua không? Mỗi đêm, mỗi lúc anh đi đến những đám lửa lớn, ruột em như đứt ra từng khúc, em sợ..sợ mất anh. Anh là người mang đến ấm áp cho em, anh có thể đừng mang nó đi, được không?"

"..."

"Hai năm trước, bố mẹ em mất đi từ vụ nổ bình xăng, chỉ có anh, là người duy nhất đến bên em, an ủi và ôm em, ôm cả những vết thương không lành. Em yêu anh, yêu rất nhiều. Anh muốn bỏ em lại một mình hay để mặc cho em đau đớn đến chết đi sao?"

"Anh.."

"..."

"Anh xin lỗi"

"..."

Khoảng lặng.

Hai phút sau, nước trong đáy mắt không tự chủ cứ thế trào ra. Mặt mũi Love đỏ ửng, đôi mi cong vút cứ thế mà rưng rưng...

"Chia tay đi!"

"Em nói sao? Không được, anh sẽ cố gắng không để bản thân gặp nguy hiểm nữa.."

Love dằng tay anh ra khỏi cổ tay cô, cất giọng nói:

"Chia tay đi, để anh tiếp tục sống cuộc đời của chính anh."

"Love!"

"..."

Nói xong, Love thẳng tay dọn đồ và chuyển nhà ngay trong đêm. Một tuần sau, cô sang Mỹ du học mà không nói lời từ biệt với Chimon.

.
Lần này gặp lại, đúng là hi hữu.

"Anh đừng nói vậy, chúng ta đã kết thúc rồi.."

"Em mua hoa cẩm tú cầu à? Em vẫn còn nhớ.."

"Không, tôi chỉ tình cờ mua thôi.."

Chimon thích nhất là hoa cẩm tú cầu. Cũng không biết từ bao giờ, Love lại thêm hoa cẩm tú ấy vào danh sách những loài hoa yêu thích. Mỗi khi bước vào cửa hàng hoa, điều đầu tiên cô làm là đến khu hoa cẩm tú. Sau này, cô làm giảng viên ở trường đại học, trên bàn làm việc, có một lọ hoa, cắm hai bông cẩm tú cầu.

Chỉ khi cô nhìn thấy nó thì những gì đẹp nhất về anh, về mối tình đầu sẽ luôn ở bên cô.

"Anh có bị nặng lắm không?"

"..."

"Ừ?"

"..."

"Rốt cuộc là anh bị làm sao?"

Love sốt ruột hỏi.

"Em..vẫn còn lo cho anh thế à?"

"Anh đừng nói vậy, anh bị thương là do anh đỡ cho em gái tôi, hỏi han chăm sóc anh là điều tôi nên làm.."

"Rạn xương sống, gãy chân trái."

"..."

Không ngờ anh ấy bị nặng đến vậy. Love nhìn người con trai anh tuấn trước mặt, cơ thể đầy rẫy những vết thương làm cho kí ức về đêm định mệnh ấy lại hiện lên trong đầu cô.

Cảm giác hối hận, sốt ruột đến lo lắng lại đến rồi, giống hệt như lần ấy.

Những giọt nước mắt trong hốc mắt lại chảy ra.

Không ngừng.

"Em khóc đấy à?"

Love vội gạt đi nước mắt

"Không.."

"Love, chúng ta đi thôi!"

Bác gái vào gọi Love đi ra, có vẻ rất hớt hải.

"Vậy chào anh, chúng tôi còn có việc phải đi trước. Anh cứ yên tâm dưỡng bệnh, tiền viện phí chúng tôi sẽ trả, nếu cần gì, anh cứ gọi cho tôi. Tôi đã để lại số điện thoại rồi đó ạ!"

"Chào em.."
.
"Có chuyện gì mà trông bác có vẻ lo lắng thế ạ?"

"Cậu thanh niên ấy vì cứu Mina mà đã..."

"Dạ?"

"Đã bị thương nặng ở lưng và chân, có thể sẽ không còn tiếp tục làm ở đội cứu hộ nữa.."

"Sao..sao cơ ạ?"
.
Cơ quan cứu hộ gửi giấy và huân chương tới cho anh, anh không còn là thành viên trong đội cứu hộ nữa.

Ước mơ của anh

Đã mất.

Chimon lặng lẽ ngồi trên giường bệnh, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

Nhưng anh vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, vì anh cứu Mina, nên cô bé vẫn còn có thể tiếp tục bay nhảy, tiếp tục vẽ nên cuộc đời của mình.

Anh bị rời khỏi đội cũng không sao cả.

Mười năm trước, lúc anh gặp Love lần đầu, là khi hai người học cùng lớp cấp hai.

Hai người ngồi cạnh nhau, hỏi chuyện vu vơ:

"Này, Love, mai này cậu muốn làm nghề gì?"

"Tớ muốn làm giáo viên, nhưng không phải để dạy bọn mình đâu. Mà là đứng ở giảng đường dạy các anh chị sinh viên cơ!"

"Uầy, ngầu thế!"

"Còn cậu thì sao?"

"Tớ muốn làm lính cứu hỏa."

"Tại sao?"

"Vì..tớ muốn cứu người"

"Ừm! Vậy thì..Chimon sẽ trở thành siêu anh hùng rồi!"

Chấp chới.

Lúc ấy, hai người cũng chỉ là hai đứa nhỏ học lớp sáu, không có suy nghĩ lo toan về tương lai.

Thật ra, khi cậu ước muốn làm lính cứu hỏa, đó là khi bố mẹ cậu, đã rời đi khi cậu còn chưa kịp có kí ức. Bà ngoại là người nuôi nấng cậu lớn lên. Bà ngoại kể, bạn của bà, đã mất con trong vụ cháy, sau đó, bà ấy do quá đau buồn nên đã hóa điên.

Vì vậy, Chimon bé nhỏ đã nói với bà rằng muốn trở thành lính cứu hỏa, để cứu mọi người khỏi tầm tay của thần Chết.

Nói Chimon không buồn là nói dối. Anh đã mất đi người mình yêu nhất để tiếp tục nghĩa vụ của mình. Ấy vậy mà giờ lại đánh mất nó như vậy. Anh thấy bứt rứt thế nào ấy. Cảm giác như người mất hồn.
.
Một tuần sau, Chimon xuất viện.

Love đến thăm anh.

"Love!"

"Ơi?"

"Đi chơi cùng anh nhé?"

"Không"

"Đi màa?"

"Cũng được."

Love nhận lời đi chơi cùng Chimon. Hai người đi cạnh nhau trên đường tới công viên. Tại sao lại chọn công viên hả? Là nơi hai người hay lui tới hồi còn be bé. Bóng của hai người bước đi trên con đường cỏ dại, không biết nói gì cả. Dù cả hai còn yêu đối phương, rất nhiều.

"Love"

"Ừ?"

"Em..em có chồng chưa?"

"Anh hỏi cái gì vậy hả? Em còn độc thân đó!"

"À..vậy hả"

"Mà anh hỏi chi?"

"..."

Con đường đầy gió, chỉ còn nghe thấy tiếng phập phồng lao xao.

"Love.."

"Dạ"

"Anh..yêu em"

Bất chợt, Love bị lời nói của Chimon làm sững sờ.

"Anh..anh nói gì vậy?"

"Anh nói là..anh yêu em. Em có thể..ở bên anh lần nữa không?"

"..."

Nhất thời không biết đáp lại sao nữa. Love yêu Chimon, rất nhiều. Nhưng cô không muốn để mất anh. Đó là chuyện trước đây. Hiện tại, anh đã không còn ở đội cứu hộ, đang làm người sắp xếp vụ cháy ở PCCC.

Ừm..tại sao lại không quay lại nhỉ?

Người ta nói, không nên quay lại với người yêu cũ. Nhưng, khi cả hai còn yêu nhau, thì nên để cho hai trái tim có cơ hội được ở cạnh nhau.

"Ừm"

"Em nói thật chứ?"

"Ừm"
.
Ngày đầu quay lại, Chimon bày đủ trò rủ cô đi chơi. Hai người lại đi công viên, nhưng lần này khác. Anh mang cho cô một chiếc kẹo bông gòn, cùng một nhành hoa cẩm tú cầu.

"Sao lại là kẹo bông gòn?"

"..."

"Anh vẫn còn nhớ sao?"

"Ừ, nhớ chứ, nhớ Love của anh thích ăn kẹo bông nhất."
.
Thấm thoát đã ba tháng, hai người ở bên nhau. Thật hạnh phúc.

Không còn thứ rào cản nào ngăn cách tình yêu của hai người nữa.

Trong mắt Love, luôn có Chimon. Cậu bạn trai đáng yêu thi thoảng lại bày trò trêu làm cô thấy rất thú vị, không hề nhàm chán. Dù là con trai nhưng lại sợ đủ thứ. Sợ gián, sợ chuột, sợ thằn lằn và sợ cả...Love nữa.

Trong mắt Chimon cũng vậy, Love, người yêu của anh. Thế giới của anh, thi thoảng lại chớp chớp mắt làm con tim anh xao xuyến.
.
Hôm nay, hai người hẹn nhau ở cửa hàng bánh kẹo mới mở.

"Quán bánh kẹo hả Love? Em định làm cho anh sâu răng hả?"

"Kệ em!"

Hai người ôm nhau, như thường lệ.

Anh gọi món bánh cờ rếp mật ong cô thích nhất.

"Chimon!"

"Ơi?"

"Em muốn uống hồng trà!"

"Để anh ra gọi nha?"

"Không!! Bé Love thích muốn hồng trà kem phô mai, quán này không có.."

"Anh hiểu rồi, bé Love đợi Pikachu một chút nhé, anh ra đầu phố mua cho em nha!"

"Dạ"

Chimon rời đi, để Love trong quán một mình.

Lát sau, bạn nhân viên duy nhất cũng đi ra khỏi quán vì lí do gì đó. Chắc là đi lấy đồ.

Bỗng nhiên, mùi khét khét truyền trong không khí vào mũi của Love.

Cô cũng không để ý, nhưng bỗng nghe tiếng "Bụp".

Chưa kịp phản ứng, bếp nồi chiên bánh donut bỗng nổ tung. Khí gas bị tràn. Quán bánh ngọt nhỏ nhanh chóng bị ngọn lửa nuốt trọn.  Chimon lúc này đang đứng ở quán trà sữa đầu phố. Anh như chết lặng khi thấy ngọn lửa hung tợn bùng lên.

Anh vứt cốc trà sữa trên tay. Chạy thật nhanh sang đường đến phía Love.

Bạn nhân viên vừa ra khỏi quán hớt hải gọi cứu hộ.

"Anh bình tĩnh, để em gọi cứu hộ.."

"Cô bảo tôi sao mà bình tĩnh được đây?"

Chimon không thể ngồi yên để mặc em bé của mình nằm trong nơi nguy hiểm như vậy.

Anh chạy thật nhanh qua cửa, vào tìm Love.

"Love!"

"Love ơi"

"Em có nghe thấy anh gọi không?"

"Em..em đây!"

Chimon vội chạy đến phía bên cửa sổ, đỡ Love lên vai.

"Đi thôi, anh cõng em ra khỏi đây!"

Nhưng..

Chưa kịp ra đến cửa, lần nữa, sào nhà bốc lửa lại rơi xuống con người nhỏ bé ấy.

Chimon kịp phản ứng, liền thả người Love ra cửa.

"Chimon.."

Love ngạt khí, ngất đi.

Còn Chimon, anh bị sào nhà rơi vào người. Bất tỉnh nhân sự.
.
Love tỉnh dậy, trên giường bệnh. Bên cạnh là Mina và bác gái.

"Chimon, anh Chimon đâu ạ?"

"..."

"Mọi người?"

"..."

"Mọi người nói cho Love biết đi, rốt cuộc anh ấy bị làm sao?"

"Cậu ấy..bị sào nhà rơi vào người. Lúc khiêng ra bên ngoài, đã..."

"..?"

"Đã..không còn dấu hiệu của sự sống"

"..."

Những lời này khác gì sét đánh ngang tai. Love bất động tại chỗ. Con tim quặn thắt lên, nước mắt từ hốc mắt bắt đầu chảy ra.

"Mọi người..mọi người đùa con đúng không?"

"..."

Lần trước, anh cứu Mina khi đang mặc đồ bảo hộ. Lần này, anh chỉ mặc chiếc áo phông thường ngày. Cơ thể nhỏ bé sao có thể trụ nổi chứ?

Cô không tin.

Cô lê cơ thể đầy đau đớn đến phòng bệnh 503.

Không có ai cả.

Không một ai nằm trong phòng.

Các thành viên trong đội cứu hộ thấy cô, dẫn cô đến bên cạnh xác của Chimon.

Thân người anh lạnh toát, những vết da thịt do lửa làm bỏng đỏ hết toàn thân.

Chimon đã bỏ cô mà đi. Thế giới của cô như sụp đổ. Love nhỏ bé ngồi khóc bên cạnh Chimon. Mỗi khi cô khóc, anh sẽ đến bên ôm cô cơ mà? Vậy còn giờ đây, anh đi đâu rồi?
.
Love như người mất hồn, cả ngày không ăn không uống. Không còn sức để khóc nữa.

Mina và bác gái thay phiên chăm sóc cô, nhưng cô vẫn không nói lời nào cả.

Ban quản lí thành phố nói cô đến nhà riêng của Chimon để thu dọn di vật, sau đó sẽ ghé đám tang của anh.

Love lê thân như cái xác không hồn trên phố. Cô đến căn nhà chứa đầy kỉ niệm của hai người. Mina biết ý nên đứng dưới lầu 1 chờ cô.

Love lên tầng mà hai người đã từng sống. Mọi thứ, vẫn như cũ. Như cái ngày mà cô rời đi.

Chiếc đồng hồ, chiếc gối trái tim trên ghế sô pha vẫn vậy. Không có gì khác.

Cô bước vào phòng ngủ. Trên bàn làm việc, có một bông hoa cẩm tú cầu màu tím. Người ta nói, màu tím đại diện cho sự thủy chung.

Cô chết lặng khi nhìn thấy ảnh chụp chung của hai người được treo đầy tường, cùng thời gian.

"Ngày mười hai tháng sáu năm hai không mười bảy, hẹn hò buổi đầu tiên với Love."

"Ngày hai mươi lăm tháng sau năm hai không mười bảy, dự sinh nhật Love"

"Ngày mùng hai tháng tám năm hai không mười lăm, Love cùng mình đi uống cà phê."

"Ngày ba mươi tháng sáu năm hai không mười tám, Love quàng khăn len mình đan"

"..."

Và còn rất nhiều nữa. Ngắm nhìn từng bức ảnh, từng kỉ niệm tươi đẹp lại đổ dồn về não, tựa như những thước phim. Nước mắt Love rơi, lỗ chỗ, trên bàn làm việc.

Ánh mắt cô đọng lại ở cuốn nhật kí màu tím, ghi bên ngoài với dòng chữ nắn nót:

"Tình yêu của đời mình"

Cô mở ra, bên trong là rất nhiều bức thư tay với khoảng thời gian khác nhau.

Đều là gửi cho cô.

"Ngày mười tháng chín năm hai không hai mươi.
Thân gửi Love, anh xin lỗi. Anh biết, em không đành lòng để anh làm công việc này, nhưng..đây là điều mà anh phải làm. Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em."

"Ngày hai tư tháng chín năm hai không hai mươi.
Bác gái nói em đi du học rồi, em nỡ bỏ anh lại một mình sao?"

"Ngày hai lăm tháng mười hai năm hai không hai mươi.
Hôm nay là Noel, em từng nói muốn có quả cầu pha lê tuyết đúng không nào? Anh đã mua rồi, anh gửi Mina nhờ em ấy gửi sang cho em. Và dĩ nhiên, em sẽ không biết là do anh gửi đâu, vì anh sẽ ở đây, làm ông già Noel bí mật của em."

"Ngày một tháng một năm hai không hai mốt.
Anh nhớ em quá, em biết không? Anh nhớ nụ cười xinh của em, nhớ mái tóc thơm mùi hạt dẻ, nhớ câu nói nũng nịu của em. Em về đây với anh, được không?"

"Ngày mùng mười tháng hai năm hai không hai mốt.
Anh nhớ em, giờ em đang sống thế nào? Năm mới vui vẻ nhé? Anh thật sự muốn chạy sang Mỹ cùng em, nhưng không thể. Em nhớ không? Giao thừa năm ngoái, chúng ta đã cùng nhau ngắm pháo hoa đấy? Tối hôm qua, anh cũng đi ngắm pháo hoa anh hi vọng, em cũng làm thế. À mà, anh thấy nhiều cặp đôi ríu rít bên nhau làm anh nhớ chúng mình quá.."

"Ngày hai mươi ba tháng năm năm hai không hai mốt.
Hôm nay là sinh nhật em, thêm một tuổi rồi đấy. Em đã từng nói, em sẽ ăn kẹo bông màu xanh lá vào sinh nhật, để có thể được sống cuộc đời nhẹ nhàng như những chiếc lá xanh. Anh đã mua kẹo bông màu xanh, anh đã đi tranh giành với bọn con nít, buồn cười nhỉ?"

"Ngày bảy tháng chín năm hai không hai mốt.
Love của anh, anh yêu em.
Hôm nay anh đi qua công viên ven hồ, anh thấy cành liễu tim tím đã nở rồi, làm anh nhớ đến hình dáng em đứng cùng nhành hoa xinh. Em có thể, về đây với anh được không?"

"Ngày hai mốt tháng một năm hai không hai hai.
Năm mới đến rồi, nhưng anh thấy cô đơn quá. Hôm trước, anh mới ra thăm mộ của bà, anh nhớ bà ngoại. Nhớ cả em nữa. Anh không muốn một mình ở đây nữa, hàng ngày, anh đi đi về về, căn nhà thiếu em, trống vắng."

"Ngày mùng tám tháng ba năm hai không hai hai.
Em biết không? Mỗi đêm, anh không thể ngừng nhớ em, nhớ chúng ta. Anh yêu em, và cũng sai với em nữa. Nhưng, anh không thể dừng lại. Anh vẫn sẽ tiếp tục công việc này. Em biết tại sao không?
Anh có thể bị thương, bị đau, nhưng đổi lại, bố mẹ sẽ không mất con, những đứa con sẽ không mất đi thế giới của chúng, giống như em vậy, và một gia đình, sẽ không tan vỡ. Anh thấy nụ cười hạnh phúc nhẹ nhõm của những người bị nạn, anh cảm thấy thật sự đang sống cuộc sống của chính mình. Anh không muốn họ phải chịu cảnh mất người thân đâu.."

Đọc đên đây, trái tim Love quặn thắt. Những giọt nước mắt được đà chảy không ngừng. Cô đã quá ích kỷ. Anh làm công việc này, là khi anh thật sự sống cuộc đời hạnh phúc. Vậy mà, cô cứ ngăn cản anh.

Cô nhớ anh, da diết, vô cùng.
.
Cô đến nơi tổ chức tang lễ cho anh. Anh hi sinh vì việc công, nên tang lễ của anh cũng coi là long trọng, trên quan tài, ghi một dòng chữ vàng:

"Liệt sĩ"

Ra đến nghĩa trang, đã chôn xong rồi, mọi người cũng ra về hết. Chỉ còn mình cô, ngồi bên mộ của anh.

Cô cắm lên hai bông hoa cẩm tú cầu màu tím. Ngắm nhìn di ảnh của anh. Cô yêu anh, rất nhiều.

Nhang khói bay lên, mắt Love cay cay. Em khóc, má em đỏ ửng, đôi mắt em, ủ rũ, không còn sức sống. Trời rất lạnh, trái tim em rung lên từng đợt. Em nhớ Chimon, nhớ Pikachu của em. Em nhớ nụ cười xinh, nhớ cái ôm ấm áp. Em nhớ ngày mà anh đến bên em khi em một mình..

Gió thu thổi hiu hiu, hắt vào mặt em. Mái tóc em bay bay, mùi hương hạt dẻ quen thuộc hòa quyện cùng mùi nồng của nhang đỏ.

Trong đầu em bỗng vang lên tiếng nói của Chimon:

"Anh biết, em rất sợ lửa, vì vậy, anh làm lính cứu hỏa, sẽ đến cứu em khi em cần."
.
End

Thank you for reading, love♡
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro