Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[OE] - Xin chào, đã lâu không gặp (Hạ)

Thoáng chốc cũng đã 3 năm trôi qua, giờ cậu đã là sinh viên năm 2 rồi, cậu học khoa Y của trường Đại học T nổi tiếng. Mà ở đây cậu cũng nổi tiếng không kém đâu!, ngoại hình thì dễ thương, tính tình dịu dàng, học lực cũng tốt nên có rất nhiều bạn học quý mến cậu

- Uy, A Tâm!

- A, Đại Hán! Anh tìm em có gì không?

À, nói về Đại Hán thì chuyện là như vầy, ngày đó sau khi Thiên Tâm bỏ đi, sáng hôm sau thì người ta nghe tiếng RỐNG của ai đó làm cho hoảng sợ quá chừng

- Ê, Tô Thiên Tâm, chú mày xem thường ta quá rồi đó, nghĩ ta là ai chứ hả? Ta là Trương Đại Hán! Hiểu chưa? Nếu biết sai rồi thì lại đây và xin lỗi ta ngay!

Đó, chuyện là vậy. Sau thì trùng hợp thay là cả 2 đều học cùng 1 trường Đại Học T, kẻ là tiền bối, người hậu bối. Bởi vậy trái đất vốn dĩ rất nhỏ! Nhỏ đến mức trùng hợp như vậy cơ mà! Và giờ đây, cả 2 đều là hảo bằng hữu của nhau rồi

- À, anh chỉ muốn rủ em đi chợ đêm ăn lẩu tối nay thôi. Thế nào? Đi không chú em? Đại gia bao em trọn đêm nay! A ha ha ha ha ha!

- Làm ơn đi đại ca, em có thể từ chối anh sao?

- Tốt, em rất hiểu chuyện! Tối nay 8h, đến sau bao lâu, ông đây lột đồ ngươi từng món từng món!

- ...

Xin hỏi, bây giờ cắt đứt với tên này liệu có còn kịp không? Haizz, sao lại đồng ý kết bạn với tên thần kinh này vậy nhỉ? Tội nghiệp thân tôi!

Còn về Đại Hán, kỳ thực thì... Haizz, hắn cư nhiên lại thích Tô Thiên Tâm! Á á á! Không biết là từ bao giờ nhưng hắn bây giờ thật sự thích lắm lắm lắm! Nhưng mà cái tên khờ kia còn chưa biết gì nữa, ấy vậy mà lại khá may mắn, bởi vì hắn cũng không có ý định nói cho cậu biết vào lúc này, hắn muốn trấn tỉnh mình lại và chỉ muốn  giữ sự yêu thích với cậu cho riêng mình thôi

8h tối tại chợ đêm

Cả 2 cũng ngồi xuống cái bàn trống trong góc của quán lẩu, vừa ngước mặt lên thấy Thiên Tâm có vẻ mặt kì lạ nên Đại Hán cũng nhìn theo tầm mắt y. À, thì ra là gặp lại người xưa - Trình Triệt Lưu!

- Em sao vậy A Tâm? Khó chịu trong người hả?

- A! Em không sao đâu anh

- A Tâm, em... Em ừm có phải em thích tên Trình Triệt Lưu đó không?
- A! Anh nhầm rồi, em đã không còn hứng thú gì với chuyện yêu đương nữa

Khẩu khí tôi chậm rãi và bình tĩnh đến lạ. Quái lạ nhỉ? Tô Thiên Tâm tôi khi nhìn thấy người đó đã không còn cảm giác đau khổ lẫn dày vò như xưa nữa rồi! Có lẽ thời gian đã với đi mọi thứ hoặc do bản thân tôi đã thực sự mệt mỏi nên muốn buông tay đây? Dù sao vậy cũng tốt, không cần phải tự làm khổ bản thân mình nữa rồi

Còn về Đại Hán, hắn nghe rõ từng chữ từng chữ mà y nói. "Đã không còn hứng thú gì với chuyện yêu đương nữa". Nó cứ như xoáy vào tâm trí hắn. Nhưng không sao đâu, dù gì hắn cũng muốn giữ mối tình này trong lòng không nói ra

Cả Thiên Tâm lẫn Đại Hán đều giữ những suy nghĩ riêng trong đầu trong suốt bữa ăn, không một ai nói gì lên quan đến chuyện đó nữa hết

Đến lúc tính tiền, Thiên Tâm và Đại Hán đụng phải Trình Triệt Lưu, giờ mới để ý là người này còn có dẫn theo 1 cô gái đến cùng. Cả 2 đều có vẻ lúng túng, có lẽ thời gian đã bào mòn tính tình ngạo mạn kia của Trình Triệt Lưu, hắn giờ nhìn trưởng thành hơn rất nhiều, bộ dáng cũng nghiêm chỉnh hơn

Cuối cùng, 1 giọng nói vang lên xóa bỏ mọi ngượng nghị giữa đôi bên

- Thiên Tâm, dạo này cậu thế nào?

- A, tôi rất khỏe cảm ơn cậu, chắc đây là bạn gái của cậu nhỉ?

- Ừ, Tuyết Liên là bạn gái tôi

- Người đẹp mà tên cũng rất đẹp

- Cảm ơn cậu

- À tôi có việc cần phải đi rồi, hẹn gặp lại sau nhé

- Ừ, tạm biệt cậu

- Tạm biệt, mình đi thôi anh Đại Hán!

- Ừ, mình đi, chào 2 người

Xoay người đi, cuốn luôn dòng suy nghĩ trong đầu của Thiên Tâm "Đã lâu không gặp"

Trên con đường quen thuộc, cả 2 người đều lâm vào suy nghĩ, những suy nghĩ thầm kín nhất trong tim! Lại 1 ngày nữa trôi qua, ngày mai sẽ lại là 1 ngày mới. Sau hơn mưa trời lại sáng, bất đầu với công việc hằng ngày và mọi thứ rồi sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro