Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Nhà Của Em


Buổi tiệc nào mà không tàn, tiệc cưới cũng đến lúc kết thúc. Win dìu Nani ra khỏi sảnh, và bảo Mick và Fourth đến chào tạm biệt Sky giúp nhắn với Sky là anh với Nani về trước. Win trao chìa khóa cho nhân viên hổ trợ lấy xe giúp anh, Nani cứ cằn nhằn Win anh không có say cần chi dìu dắt thế này trông mất mặt quá đi. Nhân viên láy xe đến Nani cũng tự mình mở cửa ngồi vào trong, Win nhắn nhủ với nhân viên vài câu về tình trạng xe của Nani phiền khách sạn đêm nay. Ngồi trên xe Nani cứ ngân nga mấy câu hát không rõ lời, chắc do tác dụng của rượu làm anh không thể nhớ nổi. Làn gió đêm mát mẻ thổi tung mái tóc được tạo kiểu kỹ lưỡng của Nani. Anh đưa mắt nhìn bầu trời mùa thu đầy sao, hôm nay là ngày rằm mà sao trăng lại không được tròn thế nhỉ?

- Win này, sống trên đời hơn ba mươi năm tớ mới thấy trăng có thể có hình bầu dục, hình quả trứng, cậu xem sao lại còn méo mó thế kia.

Giọng Nani có hơi men nên cũng nũng nịu như trẻ con đang thắc mắc, đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp nhìn Win chờ đợi câu trả lời. Win vừa cười vừa lắc đầu chịu thua với bạn của mình. Nani là thế khi anh say thì lại như biến thành người khác, cực kì đáng yêu khiến người ta động lòng muốn bảo vệ.

- Trăng thì tròn, chỉ là mắt cậu say nên mới thấy như thế.

- Là thế á, tớ đang say sao, không thể nào, mới uống có tí xíu dị nè.

Vừa nói anh vừa đưa bàn tay măng cục với hai ngón tay khép hờ lên diễn tả cho Win thấy.

- Ok, ok cậu không say còn rất tỉnh táo nhé.

Như nhận được câu trả lời ưng ý, anh cười hờ hờ rồi quay lại với bài hát dang dở dù ngay từ đầu nó cũng không hề hoàn chỉnh.

- Nani này hôm nay cậu vui không?

- Vui chứ sao mình lại không vui,em trai mình thương nhất kết hôn rồi mình phải vui chứ.

Win không rõ đáp án thật lòng hay không,vì anh trả lời ngay lập tức như không cần nghĩ ngợi, hay đó là lời anh đã chuẩn bị từ rất lâu để an ủi bản thân và đáp lại nếu được hỏi.

- Chuyện cũng qua lâu rồi, tớ hi vọng cậu thông suốt dẹp qua quá khứ, sống cho hiện tại. Hơn nữa cô ấy cũng không có lỗi. Sky càng không có lỗi, nếu có thể cậu hãy nói rõ suy nghĩ của bản thân cho Sky hiểu. Đừng để em ấy suy nghĩ linh tinh, tớ biết mấy tháng nay em ấy rất lo lắng cho cậu.

Nani nghe rõ lời Win nói với mình, nhưng hiện tại anh lại chả để vào lòng vì đang bận ngắm nhìn ánh trăng vì anh say mà thiên biến vạn hóa, muôn hình vạn trạng trên bầu trời thật thú vị. Nhưng cũng cười đáp lại cho Win yên lòng

- Ừm, tớ biết rồi.

Người ta bảo rượu là người bạn tâm giao, một người tri kỷ, khi say con người ta sẽ được an ủi, sẽ quên đi những phiền muộn, những tàn nhẫn cửa thực tại và khao khát của họ là khi tỉnh giấc, mọi thứ có thể tốt đẹp hơn. Người khi say ít khi kiểm soát được bản thân mà nói ra những bí mật trong lòng. Nhưng Nani thì khác, quen biết bao năm Win chưa bao giờ thấy Nani vì say mà lỡ lời cả. Nếu so sánh Nani của lúc say và tỉnh và say, thì như mặt hồ vào mùa cuối đông xanh trong, ấm áp, khiến người ta cảm giác yên bình. Và mặt hồ ngày hè trong veo khiến người ta muốn bảo vệ. Nhưng cả hai đều không thấy đáy. Như con người Nani vậy, bình thường vẫn hay tâm sự hay hỏi ý kiến anh , nhưng Win cảm giác đó chỉ là những điều nhỏ nhặt, là cách anh trao đổi với bạn bè, Nani khiến bạn bè cũng có thể thoải mái tâm sự với mình, vì giữa người với người cách duy trì mối quan hệ tốt nhất chính là cho đi và nhận lại, nhận lại và cho đi. Trong Nani dường như luôn giấu rất nhiều tâm sự, không một ai đoán được hay bước vào thế giới riêng của anh ấy, hoặc chỉ có thể giả vờ tin rằng anh không có che giấu điều gì, bởi nếu vạch trần nó Nani sẽ xù lông lên bảo vệ vỏ bọc của mình hoặc chọn cách co mình phòng thủ.

Có lẽ Nani cảm thấy đó là giải pháp an toàn,nhưng Win sợ một mình anh chịu đựng sẽ rất mệt mỏi, sợ một ngày nếu tích tụ đủ nhiều nó sẽ vỡ tan, khiến Nani tổn thương nặng nề hơn. Bản thân chỉ còn cách mỗi ngày nói với Nani " tớ luôn bên cạnh cậu đây nhé, cần cứ gọi tớ đấy" .

Win dìu anh liêu xiêu loạng choạng từ hầm xe về phòng, đặt anh lên giường dùng khăn ấm lau mặt cho anh xong rồi còn dặn dò không được tắm đâu đấy, chăn gối có bẩn thì mai giặt, người có bẩn cũng không chết. Người bạn này của anh vẫn ám ảnh bởi những tin tức tắm đêm dẫn đến đột quỵ đây mà. Anh cũng gật đầu tán thành đủ kiểu để nhanh chóng cho bạn về nhà, giờ này anh thèm ngủ lắm rồi. Trước khi Win rời đi Nani nắm lấy tay anh khẽ nói " Win cảm ơn cậu". Win vỗ nhẹ nhàng vào bàn tay nắm lấy tay mình như vừa an ủi, vừa khẳng định lời hứa luôn sẳn sàng lắng nghe, bên cạnh Nani bất cứ lúc nào.

Win đi rồi, anh cũng quên mất lời Win dặn, lê cơ thể ê ẩm vào phòng tắm bởi anh không thích cảm giác người toàn mùi rượu, với cả việc tiếp xúc nhiều người luôn tạo cho bản thân anh cảm giác bám đầy vi khuẩn, kiểu gì cũng phải tắm thì mới có thể ngủ được. Nước trên vòi sen trút xuống như thác, trong đầu anh có vẻ như không suy nghĩ gì nhưng thật ra đang suy nghĩ rất nhiều lại chẳng hề liền mạch,không rõ cảm xúc hiện tại là gì, trống rỗng hoàn toàn.

Rời khỏi phòng tắm, tác dụng của nước ấm cũng xua đi không ít cồn anh tĩnh táo hơn hẳn, vừa khéo chuông điện thoại reo, nhìn dãy số gọi đến dù không có tên nhưng Nani thừa biết đó là ai, anh cười chua chát, ước gì ai đó cầm gậy gỗ đập vào đầu anh để mất trí mà quên đi dãy số ấy, quên cả chủ nhân của nó. Có mất trí hay không thì ở thì tương lai còn hiện tại anh vẫn phải chấp nhận cuộc gọi vừa bị anh cố tình từ bỏ lại không bỏ cuộc tiếp tục gọi đến. Anh sợ nếu mình không bắt máy thì cả nhóm người sẽ lao đến nhà anh vì nghĩ anh có chuyện gì cho mà xem.

_ Anh à, về đến nhà chưa?- giọng em có đầy lo lắng

_về rồi, lúc nãy anh đang tắm.

Anh nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của cậu.

_ Sao đấy chú rể mới, đêm tân hôn không tập trung chuyện đại sự tìm anh làm gì đấy, anh tuy lớn tuổi hơn em thật, nhưng em biết rồi đấy không có kinh nghiệm gì để truyền đạt lại đâu. Muốn giúp thì tìm người khác nha

Giọng anh pha chút trêu đùa em, cho em an tâm, nhưng cũng là sự thật, anh chưa từng hẹn hò với ai cả, cũng có rất nhiều người đến ngỏ ý muốn hẹn hò cũng anh, nhưng đều bị anh khéo léo từ chối. Ban đầu vì anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho công việc, phần vì họ không cho anh cảm giác an toàn, đến hiện tại thì có lẽ là đúng người sai thời điểm. Thấy anh vẫn còn trêu mình được Sky như trút được lo lắng

_ Đừng trêu em, em lo cho anh đấy, anh không bắt máy chắc em đến nhà anh tìm anh mất, anh đã uống thuốc chưa ?- Nani không biết nên vui cho bản thân vì em dù đã kết hôn rồi vẫn lo lắng cho mình, hay buồn thay cho cô dâu vì chồng mình đêm tân hôn vẫn phải đi quan tâm chuyện người bạn quen của chồng cô ấy về nhà chưa.

_ Anh Nani sao thế, sao không trả lời em. - Tiếng gọi của Sky dời sự chú ý của anh lên em.

_ Anh chưa uống, mới tắm xong, cả hôm nay vui quá nên anh quên.

_ Anh đừng có chủ quan như thế, nó mà chịu nghe lời anh thì em cũng đã không phải khổ sở lo lắng như thế đâu. Với cả...

_Vậy thì em đừng khổ sở nữa Sky.

Anh cắt ngang lời em anh cảm thấy thấm mệt rồi, không còn sức trò chuyện nữa, nhưng anh cảm giác lời nói của mình dọa đến em nên anh điều chỉnh lại nhẹ nhàng hơn.

_ Đừng lo lắng cho anh nữa, anh lớn rồi có thể chăm sóc cho bản thân, bao năm em sống ở nước ngoài anh cũng tự lo được, với lại em đã kết hôn rồi, em nên dành thời gian cho gia đình mình nhỏ của mình.

_ Sao lại không lo cho anh được anh là người thân của em, em từng hứa với anh Mitsu sẽ thay anh ấy chăm sóc anh. Không để anh một mình nữa.

Lại trách nhiệm, lại lời hứa, Nani gượng cười suy cho cùng thì cũng vì ơn nghĩa cũng vì lời hứa thôi mà.

_ Ừa anh hiểu mà Sky là người tốt, luôn giữ lời hứa, nhưng đó chỉ là lúc anh Mitsu trêu em thôi, với cả hiện tại khác xưa rồi, anh có công việc tuy lương không cao. Nhưng đủ cho anh sống thoải mái. Em cũng có gia đình việc em làm là chăm sóc cho gia đình em, không thể ngày ngày tới lui chỗ anh lo lắng cho anh. Con người ta cần người thân để cảm nhận yêu thương và có chỗ dựa tinh thần khi rơi vào tuyệt vọng. Chúng ta suy cho cùng cũng chỉ là người quen biết, không đủ để gọi là người thân được. may mắn đồng hành cùng nhau, cái gì em cho rằng bản thân nợ anh Mitsu và cần chăm lo cho anh để trả ơn thì nhiều năm qua em đã trả hết rồi. Hiện tại em cũng biết cái gì là quan trọng hơn mà đúng không? Em nên ưu tiên việc đó. Chỉ cần sau này khi rãnh cùng nhau uống rượu là vui rồi.

Nani dường như nói ra suy nghĩ của bản thân mình muốn nói với em hiện tại. Còn có một số anh giữ lại vì anh nghĩ cũng không quan trọng cho lắm.

_ Nani ,anh đang giận em sao?

_Anh không.

_ Vậy anh nghe cho rõ đây, chăm sóc cho anh là bản thân em muốn, không cần hứa với anh Mitsu em cũng đã tự hứa với chính mình, anh chính là người nhà của em, là người vô cùng quan trọng đối với em. Em có kết hôn hay không, ngay cả giây phút nào đó anh nói không cần em, vứt bỏ em, thì thì vị trí của anh trong lòng em cũng không hề thay. Nếu không hiểu em có thể trực tiếp hỏi em, đừng tự nghĩ ngợi quá.... được không anh?

Sky nghĩ mình lớn hơi tiếng với anh, nên ba chữ cuối cùng em đặc biệt chậm, thoạt nghe câu hỏi, nhưng chắc chắn không phải là câu hỏi, mang theo sức ép bắt buộc người được hỏi phải đồng ý. Nani bị lời nói kiên định của Sky làm cho ngốc ra rồi, sao đột nhiên hung dữ quá, Sky bình thường vẫn rất nghe lời anh, nhưng hôm nay lại đặc biệt cãi lại anh. Tạm thời anh không biết nên đáp lời em như thế nào.
- Nani nếu anh rõ rồi thì uống thuốc nghỉ ngơi đi mai em đến đón anh đi ăn sáng.
Anh đang muốn nói với em không cần đâu mai anh muốn ngủ thêm một chút. Nhưng truyền đến từ bên kia âm thanh nụ hôn kèm theo câu hỏi

_Anh nói chuyện với ai lâu thế? Nước đủ nóng rồi anh đi tắm đi.

_ Anh đang nói chuyện với anh Nani, em đừng nháo.

Nani cảm thấy bàn tay và đầu óc mình hơi tê buốt, chắc mệt lắm rồi cũng không muốn kéo dài cuộc gọi nữa. Chỉ còn cách đồng ý với em, rồi sáng mai anh sẽ gọi lại từ chối em sau. Vì nếu anh từ chối ngay lúc này em sẽ lại hỏi thêm đủ chuyện.

Ngắt máy anh đến ngăn kéo đầu giường hộp thuốc bên trong anh ngắm nó thật lâu nhếch miệng cười bỏ qua, thứ anh cần bây giờ không phải là nó, anh tháo bỏ lớp vỏ bảo vệ bên ngoài, lưỡi dao lam mới sáng bóng chiếu vài mắt anh,trong lòng anh thoải mái, dễ chịu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro