Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Mitsu: Về nhà thôi nhóc


Sky ngâm mình trong bồn tắm hơi nước ấm hòa với tinh dầu bạc hà giúp em bình tĩnh lại hơn một chút, em vừa làm gì thế không biết lại có thể cãi nhau với vợ của mình ngay đêm tân hôn,nhưng em lại không hề hối hận về việc đấy. Em tựa đầu vào cạnh bồn đã được chèn khăn bông mềm mại nhắm mắt suy nghĩ đến những việc đã trãi qua trong quá khứ.

Vào mùa hè rất nhiều năm về trước, khi Sky mười tuổi em là trẻ mồ côi được nuôi dưỡng ở trung tâm bảo trợ trẻ em, khi đó trung tâm đang gặp khó khăn tài chính, dù các cuộc vận động gây quỹ hổ trợ vẫn nhận được rất nhiều sự ủng hộ nhưng chỉ đủ lo cho suất ăn hằng ngày và các cơ sở vật chất cần thiết nhất thời điểm đó. Việc đến lớp đi học của các bạn nhỏ vẫn được đảm bảo. Tuy nhiên vì không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người Sky chủ động xin dừng việc học mặc cho mọi người đã giải thích những khó khăn hiện tại chỉ là tạm thời. Em ở tại trung tâm cùng các anh chị học cách tái chế rác thải, làm thành những mô hình mang đi bán để kiếm nguồn thu cho trung tâm. Anh Mitsu đã đến nhận nuôi em với cam kết sẽ chăm lo cho em đầy đủ, mọi thủ tục đã xong anh Mitsu mang theo nụ cười rạng rỡ nhìn cậu: " nhóc con, chào tạm biệt mọi người, về nhà thôi".

Nhà, là một cái gì đó em đã từng nghe rất nhiều lần lúc tan trường các bạn cùng lớp nói với nhau, lúc còn bé xíu em cứ nghĩ là nơi để ăn về ngủ, cho đến lúc cả đám nhóc ngồi lại với nhau kể nhau nghe khi về nhà được ăn cơm mẹ nấu, được chơi cùng bố, được cả bố và mẹ cùng ôn bài... những chuyện này em chưa từng trãi qua. Có đứa hỏi em:" Sky, về nhà cậu làm gì?", em chỉ có thể lí nhí rụt rè trả lời:" tớ không có nhà". trẻ con thì hay vô tư:" ơ vì sao? ai mà chả có nhà chứ". em chỉ một lần nữa cuối mặt trả lời :" tớ không có bố mẹ". Đến lúc này bọn nhóc dường như cảm giác được thiệt thòi của em cũng không hỏi nữa. Tụi nhóc nắm tay em an ủi em: " không sao, không có bố mẹ cũng không sao, miễn mà ở nhà có người thương Sky là được rồi, sau này bố mẹ tớ là bố mẹ cậu nhé". Tuy chỉ là lời nói trẻ con nhưng lúc ấy cũng cảm giác ấm áp vô cùng. Có lẽ mấy bạn nhỏ khi ấy đã được bố mẹ quan tâm, dạy bảo cẩn thận, nên đã biết đồng cảm với người khác.

Từ lần đó em đã sâu sắc hiểu được sự khác biệt hoàn cảnh của bản thân đối với mọi người. Cho nên khi anh Mitsu nói dẫn en về nhà em vừa vui vừa lo lắng. Tuy ở trung tâm không có bố mẹ nhưng em vẫn được mọi yêu thương, có các bạn các em cùng làm mô hình mỗi ngày, liệu đến nhà anh Mitsu em sẽ như thế nào? Nhưng nếu em không đến thì lại gánh nặng cho Trung tâm. Em quyết định đi theo anh. Khi em đến nhà anh Mitsu, em nhận ra anh không chỉ ở một mình, anh còn có một người em trai nữa lớn hơn em mấy tuổi, anh ấy tên Nani Hirunkit đó là lần đầu tiên em gặp anh. Ấn tượng đầu tiên về anh có lẽ là, anh cao hơn em một cái đầu, đôi mắt to tròn lanh lợi, rất đẹp rất rất đẹp, cho đến tận bây giờ em chưa thấy ai có đôi mắt đẹp như anh vậy, ngũ quan cực kì hài hòa. Người thì đẹp nhưng tính tình không được tốt lắm, nói chính xác hơn là không tốt với mỗi em thôi, với mọi người xung quanh anh cực kì ngoan ngoãn, lễ phép. Sky biết đó không phải là do anh giả vờ ngoan. Nhưng cũng chưa giải thích được tại sao anh lại cực kì khó chịu với mình hay ức hiếp mình cho dù có hay không có anh Mitsu. Thì Nani cũng không hề nể nang mà đì em. Nhiều lần anh bị anh Mitsu chỉnh nhưng cũng không hề cải thiện thái độ với em. Ngược lại càng bị chỉnh càng tìm cớ trả thù em. Sky tự hỏi:"Sao anh có thể lương thiện với cả thế giới trừ em vậy Nani Hirunkit? "

Anh Mitsu dạy mãi chả được Nani đáng ghét này, sợ Sky tuổi thân, cô đơn trong nhà. Nên anh Mitsu hay an ủi tâm sự với em. Anh kể ba mẹ anh và Nani ly hôn cả hai đều đã có gia đình riêng và đi nước ngoài định cư từ khi Nani còn chưa biết đi. Tàn nhẫn nhất là vì sợ vướng bận tay chân mà đem anh ấy bán đi. Lúc ấy anh Mitsu đang đi làm thuê ở tỉnh khác nghe tin anh đã lập tức chạy về bằng mọi giá phải giữ được em trai lại. Mitsu mang theo em từ tỉnh này đến thành phố khác sinh sống phần để tiện cho công việc của anh. Phần vì sợ Nani lớn lên trong lời bàn tán, thương hại của làng xóm. Anh nào biết chăm sóc trẻ con, ban đầu cuộc sống khó khăn hai anh em đều sống trong những tum che tạm bợ cho công nhân công trình. Cũng quen biết phần vì thương hoàn cảnh hai anh em, nên vợ của đồng nghiệp anh Mitsu cũng ở chung quanh đấy bảo anh cứ để chị chăm sóc cho cả Nani khi anh đi làm, vì chị ấy cũng đang nghỉ ở nhà chăm con nhỏ. Con người ta dù nghèo, hằng ngày hằng giờ phải vật lộn trong đời sống. Nhưng lòng tốt, sự tử tế không phải vì khó khăn mà đánh mất. Họ biết trân trọng những gì mình làm ra và hiểu sự sẻ chia dù là rất khiêm nhường, rất nhỏ nhặt đi với những người cùng hoàn cảnh, cũng là ngọn lửa sửi ấm người khác, tiếp thêm động lực cho họ cố gắng. Do đó khi biết được hoàn cảnh của Sky anh đã không cần suy nghĩ mà đưa ra quyết định.

Anh Mitsu kể tiếp, khi Nani đến tuổi đi học, tuy cuộc sống ổn hơn nhưng vẫn không đủ để lo cho Nani đến lớp. Nani còn bé rất hiểu chuyện, mọi người hỏi Nani muốn đi học không Nani đều bảo:" không thích, đi học mệt lắm, Nani muốn ở nhà chơi thôi". Nhưng anh Mitsu biết Nani rất muốn đi học, mỗi lần anh về nhà đều thấy Nani ngồi cạnh bé hàng xóm xem nhóc ấy học bài. về nhà còn tự viết chữ ra rồi mang đi hỏi anh này là chữ gì? Đôi khi anh Mitsu cười không nhặt được mồm vì cái chữ ngoệch ngoạc của em không rõ là chữ gì. Cười thì cười nhưng anh vẫn sửa lại cho. Nani tập đánh vần, bao nhiêu nhãn chai, bao nhựa.... trong nhà miễn có chữ là Nani tập đọc hết. Anh đèo Nani đi ra phố Nani thích ngắm bảng hiệu, khi thì thì thầm khi thì đọc to hỏi : " Anh ơi kia có phải là quán mì không? đây là quán cơm, kia tiệm trà đúng không anh?". khi nhận được câu trả lời:" Nani đọc đúng rồi, giỏi quá". Anh ấy lại cực kì hân hoan.

Nani tuy còn nhỏ nhưng rất giỏi biết pha trà pha nước để anh Mitsu làm về uống. Có hôm hai anh em đang ngồi chơi thì nghe vợ chồng hàng xóm cãi nhau vì chuyện tiền học phí. Nani nhăn mặt kể với anh:" hôm trước em nghe cô Sake kể là tiền đi học của shinno bằng tiền cả nhà ăn 3 tháng luôn á anh, may ghê em không thích đi học, nên anh em mình có thể ăn 3 tháng rồi". Anh Mitsu cay mắt, nhìn em mình trước mặt, anh thấm thía cái gì gọi là đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng, anh ôm lấy Nani bật khóc "xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều". Nani không hiểu chuyện gì chỉ vỗ vai anh hỏi anh sao mà xin lỗi.

Đến năm Nani 9 tuổi, anh Mistu bằng kinh nghiệm của mình đã được thăng chức thợ chính của công trình. Tiền lương cũng tăng lên cấp số nhân, lúc ấy anh quyết định không sống cuộc sống rày đây mai đó, không sống trong lều tạm theo công trình nữa. Mà thuê nhà riêng, để có tạm trú cho Nani đi học. Ban đầu Nani nằng nặc không chịu đi, bảo ghét học lắm, thi cử đau đầu... Anh Mitsu bảo:" giờ anh đi làm có tiền nhiều rồi, không đói 3 tháng đâu em không cần sợ". Nani vẫn không chịu thỏa hiệp nhất định không đi bọc. Mitsu đành dỗ em" Nani đi học sau này làm có nhiều tiền nuôi anh nha, chứ anh không có đi học làm thuê ít tiền quá đi, rồi anh già có ít tiền ai nuôi anh". Nghe đến đi học có tiền nuôi anh nên Nani đồng ý.

Anh mua cho Nani sách giáo khoa, dụng cụ học tập. Nani cứ lấy ra cất vào vừa ngắm vừa cười tũm tĩm mãi, vậy mà bảo không thích đi học. Gần đến ngày đi học Nani rất lo lắng, không biết đến trường sẽ như thế nào. nên đến thỉnh giáo Shinno. Thằng nhóc Shinno không biết bày cho cái gì mà về nhà Nani cứ đi đi lại lại hất mặt lên trời còn nhìn vô gương tập nói giọng hống hách:" Ai là đại ca ở đây?, tao chỉ muốn yên ổn học tập thôi". Cảm thấy không ổn anh Mitsu hỏi tại sao làm vậy Nani ngô nghê trả lời:" Shinno bảo vào trường phải dằn mặt đại ca trước, mới sống yên ổn trong trường được". Anh Mitsu cười đau cả bụng với em mình, sao ngốc nghếch như thế. Rồi anh dặn không được như thế, đi học phải hòa đồng giúp đỡ bạn bè. Shinno do xem nhiều phim không đúng độ tuổi nên mới hơi lệch lạc thế. Nghe lời anh Nani không tập luyện nữa. Đêm trước khi đến trường Nani không ngủ được cứ lăn qua lộn lại. Anh Mitsu phải dỗ em nếu không ngủ mai không dậy nổi đâu, rồi còn kể em nghe đi học có gì vui, sau này làm được những gì hơn anh bây giờ... Nani mới không bồn chồn trước khi ngủ còn hôn anh Mitsu cảm ơn anh nữa. Lúc ở nhà Nani cũng tự học trước phần vì em học muộn hơn các bạn cùng tuổi, lớn hơn các bạn cùng lớp, nên em tiếp thu rất nhanh. Trộm vía năm đấy Nani được loại xuất sắc. Anh Mitsu rất tự hào.

Nghe đến đây Sky cũng đã hiểu lý do hôm đầu tiên em dọn đến nhà ở chung phòng Nani đã vạch ranh giới, khẳng định lãnh thổ với em rồi. Khi Sky đang loay hoay sắp xếp đồ đạc của mình nhưng em vẫn cảm giác ánh mắt địch ý của người còn lại trong phòng vẫn luôn quan sát mình không kiềm được anh nói:

_ Này nhóc, anh Mitsu có dặn chúng ta là anh em thì phải thương nhau. Nên việc nhà chia nhau làm, đồ của anh thì nhóc không được đụng vào, khi chưa có sự đồng ý của anh, nhóc hỏi mà anh không đồng ý cũng không được mách anh Mitsu. anh bị đãng trí đồ của nhóc mà anh nhớ nhầm thành đồ của anh thì không được hẹp hòi để bụng. Còn nhỏ thì nên ngủ sớm sáng dậy sớm vệ sinh cá nhân trước xong rồi mới gọi anh dậy, còn.... còn gì thì anh nhớ ra anh nói tiếp, em thấy làm được thì đồng ý, không làm được thì cố gắng làm cho được.

Sky nghe xong choáng váng cả đầu, cái này là sống chung hòa thuận sao? là ép người quá đáng. Nhưng nghĩ lại dù sao mình cũng là đến nhà người ta sống, nên biết thân biết phận đồng ý. không hổ là người lớn kinh nghiệm sống dồi dào hơn em nghĩ. Đến kiến thức sinh tồn học từ năm 9 tuổi vẫn áp dụng được. Nhưng may cho anh là áp dụng trong nhà của mình, nếu mà áp dụng bên ngoài thì chắc mặt mũi không thể khôi ngô đến tận bây giờ.

Sky vốn rất hiểu chuyện sáng em sẽ dậy sớm hơn chuẩn bị cơm sáng, rồi mới gọi Nani dậy. Sẽ rửa bát sau khi ăn, đi học về cũng sẽ tự dọn dẹp nhà, quần áo cả nhà cũng chủ động giặt. dường như Nani không có cơ hội bắt bẻ được gì. Tuy hơi tức nhưng cũng được an ủi là khỏi phải làm việc nhà. Anh Mitsu cảm thấy không ổn, bắt Nani phải phụ em. không được để em làm một mình, còn mình thì lười nhát được. những lúc như vậy Nani lại nhảy dựng lên:" em lười khi nào. do em ấy làm hết rồi em còn gì để làm đâu" rồi nhìn sang em giọng trách móc:" từ mai Sky đừng làm nữa, để đó anh làm. không thì lại tuổi thân. Nghĩ anh ăn hiếp Sky nữa".

Anh Mitsu chán nãn bó tay với em mình, nhưng rõ Nani chỉ đanh đá xốc nẩy với Sky thôi, còn lại em không có gì thay đổi. Chỉ còn cách giải thích động viên Sky. Sky cũng không phải dạng vừa, ngày hôm sau ăn cơm xong chả thèm rửa bát. Em cố ý để đấy rồi quan sát Nani, quả nhiên Nani nổi điên, nhưng vì hôm qua đã nói là em đừng làm để mình làm rồi nên không thể mất mặt được. Anh liền bày ra vẻ mặt không có vấn đề gì, đi ngang qua em

_ ai da, Sky ơi tay anh hình như do rét nên khô hay sao í, nứt ra tùm lum này rát không chịu được luôn, kiểu này mà động nước chắc xót không chịu được luôn ấy.

Quả nhiên gừng càng già càng cay, Sky cũng không cảm thấy tức giận hay ấm ức gì. Vì vốn dĩ em cố ý để thử xem phản ứng của Nani thôi chứ không hẳn để anh làm.

_ Để đi em rửa.

_ ôi cảm ơn em nhé.

Anh Mitsu thấy Sky giặt quần áo mãi, khuyên em cũng lén giặt nên anh đành mua máy giặt cho em đỡ cực. Mấy tháng trôi qua Nani cũng không hề thay đổi, anh Mitsu đành tự mình ra tay, Sáng anh dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, trước cả Sky. Thấy anh mình chịu cực Nani không chịu được, ấm ức chủ động làm việc nhà. Sky cũng không vì thế mà đắc ý, trong mọi việc vẫn rất nhường nhịn nghe lời anh. Nani chỉ chủ động chia sẻ việc nhà với em thái độ cũng không khác trước là bao.

Sky nhớ một năm sau đó vì cãi nhau với Nani em đã bỏ nhà đi bụi suốt 1 tuần còn lý do gì thì em không nhớ. Đến khi anh Mitsu tìm được em khuyên em về. Đến nhà nhìn thấy em mắt Nani đỏ hoe, chạy lại ôm em xin lỗi vì đã làm em buồn. Sau này Nani sẽ không như thế nữa em đừng có giận mà bỏ đi nữa. Và như lời Nani nói anh đã thay đổi rất nhiều, không còn hạch sách em nữa, rất vui vẻ làm việc nhà, lại hay tâm sự cùng em, không né em như né tà khi đến trường, còn chủ động giới thiệu em trai với bạn bè nữa.

Mấy năm trôi qua Nani đã đến cuối cấp 3 sắp thi đại học rồi, còn em năm nay vào lớp 10. anh Mitsu có hỏi Nani muốn thi trường gì Nani đều bảo không muốn học nữa, muốn đi làm. Anh Mitsu ban đầu phản đối, nhưng không biết Nani thuyết phục như thế nào anh đã đồng ý. anh còn bảo với Sky cố gắng học nha, cả nhà trông cậy vào em, chứ Nani không nhờ vả được rồi. Mãi sau này lúc em chuẩn bị đi du học vô tình nghe Win nói với Nani. Quyết định thôi học năm đó của Nani đến giờ đã đúng đắn.

Hóa ra là vậy Nani thấy Sky rất có năng khiếu em ở nhà vẫn hay tự làm rất nhiều mô hình cực đẹp để tham gia triển lãm. Còn đọc được bản vẽ của anh Mitsu dù chưa qua trường lớp nào. Rất nhiều lần em đã giúp anh Mitsu chỉnh lý bản vẽ, thấy em có năng lực rất có tương lai. Còn bản thân anh thì chỉ dừng ở mức học tạm được, lại chả có tha thiết ngành gì, nếu học lên thì chỉ gây áp lực kinh tế cho anh Mitsu thôi. Anh Mitsu tuy bây giờ cũng có chỗ đứng trong công ty. Nhưng anh không qua trường lớp, chỉ từ thợ phụ mà đi lên, cũng không biết khi nào bị đá đi. Anh cũng đã lớn tuổi còn phải mua nhà để sau này cưới vợ sinh con.

Lúc em lên máy bay rời đi, em đã khóc rất nhiều, em hứa với lòng nhất định phải thành công về lo cho 2 anh. Hai anh đã cho em mái nhà em phải cho hai anh lại mái nhà thật sự. Sau 5 năm vật lộn ở nước ngoài bằng năng lực bản thân em đã được nhận làm tại công ty xây dựng nội thất lớn nhất nhì trong nước có trụ sở ở quốc gia em đang học. Em lao vào công việc như điên, mong nhanh chóng có chỗ đứng trong công ty nên suốt 3 năm sau khi ra trường cũng không về nhà, cuộc gọi về cũng thưa thớt hơn. Đến khi hơn 1 tháng không thấy anh gọi đến, công việc cũng thoáng hơn nên em gọi về, nhưng không liên lạc được, cảm giác có chuyện chẳng lành em gọi cho anh Win thì biết tin anh Mitsu gặp tai nạn không qua khỏi, đã được một tháng rồi, Nani biết em đang có dự án rất quan trọng nên dặn mọi người tuyệt đối không được nói cho em biết.

Em như gục ngã, đau đớn khôn tả. Người nhà của em ra đi khi em chưa kịp báo đáp ơn dưỡng dục của anh. bao nhiêu dự định của em, sẽ dẫn hai anh đi du lịch bất cứ đâu hai anh muốn. Anh Mitsu đã mong sau này có thể tham quan nhà hát Opera Sydney, Tòa nhà Casa Mila ,Tòa nhà Shard , Nhà thờ Brasilia,.... là những công trình kiến trúc độc đáo. Anh vẫn chưa được đi mà anh ơi. Sky cố gắng kiềm nén mất mát, em phải về ngay Nani là người cần em ngay lúc này em không thể để Nani một mình được, anh ấy chỉ có hai người thân là em và anh Mitsu, anh Mitsu là động lực để Nani tồn tại. Anh Mitsu không có ở đấy Nani phải làm sao? chống đỡ như thế nào? không phải nghĩ nữa. Sky đã thông báo với cấp trên, về nước trong đêm.

Về đến nhà, nhìn thấy Nani bé nhỏ gầy guộc, đôi mắt vô hồn, ngẩn ngơ nhìn di ảnh anh Mitsu. Sky đau đớn, cả cơ thể em , từng tế bào,trong em đều chịu trận cùng em bị nghìn kim châm li ti xuyên qua. Đến trước mặt anh gọi tên anh:" Nani". Nghe được giọng nói thân quen Nani ngước mắt lên nhìn em mĩm cười

_ Sky về rồi đấy à? sao không báo với anh để anh ra đón? - anh đợi em trả lời rất lâu rất lâu nhưng em không đáp. Vì em đau quá, bao nhiêu điều muốn nói muốn hỏi anh điều nghẹn lại không thốt lên được. anh nói tiếp

_ Anh Mitsu không chịu đợi em về, anh ấy đi rồi. còn chả nói bao giờ quay lại, em mắng anh ấy giúp anh với. anh mắng nhiều rồi cũng không biết mắng gì nữa. - giọng anh mang đầy ấm ức tủi thân, run rẩy.

Sky không chịu được nữa em ôm anh, òa khóc như đứa trẻ, thật kì lạ rõ là bản thân về cho anh chỗ dựa, nhưng lại còn khóc to hơn anh. Nani xoa đầu em đứa trẻ này mấy năm không gặp giờ đã cao hơn anh rồi: " Sky ngoan đừng khóc, anh thương" em càng khóc càng to , càng siết chặt anh, không muốn buông ra sợ khi rời xa vòng tay em, anh sẽ bay đi mất, giọng nói đứt quảng. " Nani.... Nani... em xin lỗi, em xin lỗi, em về muộn rồi..... Nani"

Sky gọi điện về tổng công ty trình bày lý do và bày tỏ mong muốn làm online, để giữ chân em công ty đồng ý. em ở lại trong nước cạnh Nani chăm sóc cho anh, tháng đầu tiên Nani hay nằm mơ gặp ác mộng, khi thì cười, khi lại khóc gọi tên anh Mitsu, cầu xin anh tha thứ, hứa sẽ nghe lời anh, không trêu anh nữa.... Sky phải ôm anh nắm tay vỗ về, thỏ thẻ an ủi Nani mới an giấc. Tháng sau có vẻ tình trạng ổn hơn anh không nằm mơ thấy ác mộng nữa, giấc ngủ sâu hơn. Tháng thứ ba Nani như chấp nhận được sự ra đi của anh Mitsu, cũng đã đi làm trở lại. Anh khuyên Sky nên quay lại làm việc vì nếu em tiếp tục ở đây với anh sẽ bị đuổi mất. Bao nhiêu công sức không thể đổ sông biển được. Em không đồng ý bảo sẽ thôi việc về đây tìm việc khác, em không sợ bắt đầu lại. Nani không đồng ý anh nói ngoài sự nghiệp công sức còn có trách nhiệm nữa, em không thể vì anh thiếu trách nhiệm trong công việc được. Em có thể chấp nhận nhưng anh thì không muốn như thế, không muốn anh làm gánh nặng cho em

Nani khá cương quyết Sky không muốn làm anh buồn, dù không đành xa anh nhưng em cũng phải trở lại bên chi nhánh, hoàn thành những dự án dở dang, làm đơn xin chuyển công tác về trong nước nếu được, còn không thì em sẽ thôi việc. Em quyết định rồi, em không để Nani một mình đối diện với mọi chuyện nữa. Quãng đường sau này em sẽ đi cùng anh. Em nhờ anh Win chăm sóc cho anh, trong khoảng thời gian em đi. Sang nước ngoài dù bận rộn như thế nào mỗi ngày em điều gọi cho Nani, kể chuyện cho anh nghe, bắt anh kể lại cho mình. Nghe giọng Nani cười em thấy vui mừng khôn tả nổi. Ngày nào Nani bận không nhấc máy là em lại tái xanh mặt lo lắng gọi cho Win, Xác nhận Nani chưa tan làm hay bận gì đó em mới thả lỏng được, em đợi anh, nhớ anh muốn nghe giọng anh. em thầm mắng công ty quỷ này lừa người. Nói em có thể về sau khi hoàn thành dự án. Em ký cam kết xong hết rồi, thì nhận ra dự án này còn một năm nữa mới kết thúc

Ngày nào em cũng đếm, đếm mãi cuối cùng cũng hết một năm. Em thanh lý hợp đồng thuê nhà , chuẩn bị đồ đạc trước gần một tháng. Ngày làm việc cuối cùng em mang theo cả hành lý hết giờ em đi thẳng ra sân bay. Tự thấy bản thân mình tồi tệ, dù sao đây cũng là nơi em gắn bó gần 9 năm mà lại không chút luyến tiếc. Nhưng biết sao được em phải về nhà về với Nani, về chăm cho anh béo lên mới được, hôm trước vidieo call mặt anh lại hóp đi rồi.

Sky giật mình tĩnh giấc,những kí ức trước đây như tua lại trong giấc mơ của em, em đã ngủ lúc nào không biết, chắc do hôm nay mệt quá, vừa bận tiếp khách, về lại nghe anh nói không cần mình nữa. Sau đó lại cãi nhau với vợ mới cưới. À em nhớ lý do rồi vì sao cãi nhau rồi.

khi Sky đang đợi anh trả lời mai đi ăn cùng em, thì 2 cánh tay lạnh buốt choàng qua cổ em, tiếp đến là va chạm trên má làm em rợn người, bà xã của em hỏi em nói chuyện cùng ai? em bảo cùng Nani, nhận được sự đồng ý mai đi ăn cùng của anh, em yên tâm lắng nghe anh ngắt máy. vợ em hỏi mai muốn ăn sáng ở đâu. Sky bảo cô ấy mai cùng nhau đi đón anh Nani đi ăn.

_ Nani, Nani anh suốt ngày anh Nani, anh ấy lớn rồi có chân tự đi sao lại bắt anh đón.

_ Là anh đề nghị

_ sao anh ấy không từ chối, bây giờ khác rồi anh có gia đình rồi, sao dính lấy nhau mãi thế được, anh ấy không định kết hôn sao, chả lẻ bắt anh chăm sóc cả đời?

_ Đủ rồi - Sky quát to, mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, nấm tay siết chặt em nghiến răng nói "chăm sóc cả đời tôi cũng chăm, không kết hôn càng tốt, tôi không cần nhìn sắc mặt ai....anh ấy là gia đình của tôi" 4 chữ "gia đình của tôi" em nói thật chậm bao nhiêu tình cảm trân trọng em đều đặt vào đó, em sợ nó vụn vỡ biết bao. Sky bỏ đi vào phòng tắm, mặc cho vợ mình mặt tối sầm lại ngay người nhìn bóng lưng em.

Nani chính là vảy ngược của Sky là giới hạn cuối cùng trong em, không ai được chạm đến dù có là vợ em đi chăng nữa. Trở lại phòng thấy vợ mình đang ngủ em cắp chăn,gối quay lưng đi

_ anh đi đâu?

_ phòng khách - rời đi nhưng em nhớ ra còn có điều chưa nói ngoảnh đầu lại :" em ngủ đi mai, mai không cần dậy sớm,anh đi ăn với anh Nani được rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro