6. Ba và mẹ
"Nay em đi về thăm gia đình em." Tôi bận rộn sắp xếp đồ đạc, nhìn anh đang nằm trên sofa rồi thông báo.
Nghe vậy, anh đặt điện thoại xuống, gật đầu tỏ ý đã hiểu với tôi rồi đứng lên giúp tôi kéo va li và dọn dẹp đồ đạc. Dù tôi đã cố làm lơ nhưng tôi vẫn biết ánh mắt anh có phần hơi ngập ngừng khi nghe đến chuyến đi được thông báo một cách khá bất chợt. Tôi giả vờ như không biết, vệ sinh cá nhân rồi cùng anh ngủ một giấc thật ngon.
Sáng sớm, tôi hôn chào tạm biệt anh rồi trở về nhà. Em trai đến đón tôi ở bến xe, thằng bé trông khá cao lớn và sáng sủa, chắc mẩn cô gái nào khi vừa mới nhìn nó cũng bị cái vẻ ngoài kia lừa gạt mà không biết tính cách thối của nó bên trong. Đến cả chị gái còn chê bai huống chi là người khác?
"Ba và mẹ thế nào rồi?"
"Mẹ vẫn ổn, ba dạo này có vẻ hay đau lưng" Em trai tôi một tay xách vali, một bên trả lời.
"Chị trước bảo mày chăm sóc cho ba rồi cơ mà, mua hẳn máy massage mà có việc cầm lên giúp ba cũng không xong nữa, cái thằng này!" Tôi nhíu mày đánh vài cái vào lưng thằng bé khiến nó kêu oai oái lên vài tiếng: "Em vẫn giúp ba mà!"
"Gớm, ông tướng! Tôi lại chả hiểu ông quá, cứ bày ra để ba chửi xong hậm hực cái mặt không chịu làm, hay là đi net rồi bị ba tóm hả?" Sống với nó chục năm tôi đã gần như học thuộc thói quen và tính cách của thằng em tôi rồi.
"Sao chị cứ nghĩ xấu em thế nhỉ?" Thằng bé bĩu môi, tỏ ra không phục.
Tôi hừ một tiếng, chỉ vào cái túi màu trắng bên cạnh: "Quà đấy, còn túi bên cạnh tý mang sang cho bên ngoại, túi đen kia mang cho mẹ nhớ chưa?"
"Rồi..." Em tôi uể oải gật đầu.
Ngồi trên xe taxi, nhìn khung đường quen thuộc, tôi không khỏi bồi hồi và nghĩ về quá khứ. Ba mẹ tôi ly hôn năm tôi mười tám, lúc đó em tôi mới chỉ lên lớp bảy - cái tuổi còn khá lông bông và trẻ con, dù vậy nó vẫn đủ thông minh để đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hồi đó, dù nghĩ thế nào cũng không tìm ra cách cứu vãn được tình hình bởi mẹ tôi ngoại tình, khăng khăng muốn ly hôn với ba.
Tôi vẫn còn nhớ, ba tôi lúc mười một giờ đêm nhắn tin tâm sự với tôi bởi ba không dám đối mặt với con gái mình, ba nói ba cảm thấy có lỗi dù đó chẳng phải lỗi của ba. Sức khoẻ của ba vốn đã không tốt, ông bị mắc bệnh tiểu đường và hay bị đau nhức xương khớp, mọi suy nghĩ dồn nén khiến ba tôi bị sụt hẳn mười hai cân trong vòng gần hai tháng.
Thầy bói nói ba tôi khi bước sang tuổi 53 sẽ là năm hạn. Tôi vốn không tin lắm, nhưng mọi chuyện đột nhiên xảy ra quá mức đột ngột với ba khiến tôi bắt đầu tin vào giả thuyết đó. Nó làm tôi nhớ đến bác hàng xóm tên Lành bên cạnh cũng bị tai nạn thương tâm vào tuổi này...
Cái cảm giác vừa lo sợ lại vừa bất lực như bủa vây lấy tôi ở trong quá khứ - một đứa con gái vừa mới chỉ thi xong tốt nghiệp đại học, đến bây giờ tôi cũng không biết làm sao để mình tuổi mười tám lại có thể vượt qua quãng thời gian ấy nữa.
Tôi đến thăm ba, khuôn mặt ông thêm phần nhăn nheo, mái tóc vốn thưa nay lại bạc thêm một chút. Tôi và em trai tâm sự và nói chuyện với ba, ăn cùng với ông một bữa cơm cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Em tôi sau vụ ly hôn sống với ba, ba có nói với tôi lúc đấy nếu cả hai con đều sống với mẹ thì ba sẽ về quê sống, ba sợ nhỡ ba có mệnh hệ gì không ai để ý.
Câu nói ấy, đến giờ nhớ lại, tôi vẫn còn cảm thấy nhói lòng.
Hai ngày qua, đa phần tôi dành thời gian ở bên ba và mẹ, em tôi có phần không thoải mái với mối quan hệ gượng gạo này nên không nói gì nhiều. Cho đến khi tầm chiều tối khi chuông cửa reo lên, khi vừa mở cửa thấy gương mặt quen thuộc của anh khiến tôi cảm thấy khá bất ngờ.
"Em tưởng anh có việc?"
"Có nhưng mà anh đẩy nhanh tiến độ với nhờ đồng nghiệp giúp nên xong sớm, đến thăm em." Anh vuốt mái tóc còn vương mồ hôi trên trán, cười nói.
"Gì chứ..." Tôi lẩm bẩm, mỉm cười.
Anh vào trong chào hỏi tôi với ba mẹ một lúc, nhưng cũng một phần lo cho anh đường xa đến đây mệt nên họ giục tôi đưa anh lên lầu nghỉ ngơi sớm. Tầm gần mười giờ tối, vì cả hai đều mệt mỏi nên nằm trên giường ngủ sớm, trong căn phòng tối om với ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ, dù cả cơ thể đều kiệt sức nhưng tôi vẫn không tài nào ngủ được, chỉ có thể yên lặng nằm im, thỉnh thoảng liếc sang anh một cái cho thoả lòng.
"Sao thế, không ngủ được à?" Anh hé mắt, nhẹ giọng hỏi.
"Ừ."
Anh im lặng, có lẽ hiểu nguyên nhân vì sao tôi lại vậy, cũng không tiện nói nên vẫn một mực giữ im lặng, chỉ là đôi tay của anh ôm lấy tôi chặt hơn một chút.
Tôi ngước mắt nhìn lên trần nhà, đè lấy cánh tay anh, mấp máy: "Em nhớ những hôm, mẹ em ngủ, còn bố em vẫn thức đến gần hai giờ sáng vì suy nghĩ nhiều."
"Em thật sự không hiểu..."
Sao họ phải ly hôn với nhau?
Sao mẹ em nhất định phải tuyệt tình như vậy?
Mẹ không còn thương em và em trai nữa sao?
Tại sao?
Em chỉ muốn có một gia đình...
Mấy tháng trước khi sự việc xảy ra, nhìn ba mẹ cười đùa với nhau trong bầu không khí ấm áp hoà thuận, em còn nghĩ thật tốt khi mình có được một mái ấm hạnh phúc, có ba và mẹ yêu thương và một đứa em trai dù không nghe lời lắm nhưng vẫn ổn, mà giờ đây sao nó thật xa xỉ.
"Anh biết không, em lúc đấy đã nghĩ, dù đã mười tám nhưng thế giới của người lớn vẫn thật khó hiểu, lúc đấy em chỉ ước giá như thời gian dừng lại, em... thật chả muốn lớn lên chút nào."
Bởi khi lớn lên, mọi thứ xung quanh đều khiến em khó thở...
Mọi người đều mong chờ vào tương lai, còn em lại sợ hãi, em sợ những thứ mà em phải đối mặt khi trưởng thành và dần dần em cảm thấy... Tình yêu và hôn nhân thật đáng sợ.
"Thật may vì mọi chuyện vẫn ổn..."
Hoặc có lẽ là thế.
Tôi nhắm mắt, không muốn nghĩ nữa, xoay người vùi đầu vào lòng anh, đáp lại tôi là cái ôm thật chặt như anh đang cố gắng vỗ về trái tim của một đứa trẻ đang cố gắng níu lấy gia đình mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro