5. Không muốn mở mắt
Lạ quá...
Tôi chẳng thể nào thoát khỏi được mớ suy nghĩ vô vị của mình. Tôi đã cố không nghĩ đến nó, cố để bản thân mình chú tâm vào việc khác nhưng không thể nào. Những suy nghĩ kia cứ bám lấy tâm trí tôi một cách dai dẳng.
Thất bại, thất bại, rồi lại thất bại.
Vấp ngã, vấp ngã, rồi lại vấp ngã.
Tôi cứ thế đứng im trên con đường của mình với đôi chân bị gãy nát, mơ hồ nhìn mọi người xung quanh chầm chậm lướt qua.
Và rồi tôi nhận ra chính mình đã mất động lực để bước đi.
Có lẽ đã từ rất lâu rồi tôi đã không còn muốn di chuyển nữa.
Một lần nữa lạc vào vũng bùn đen, bị mắc kẹt nơi đó, tâm trí tôi như bị bao phủ bởi màn sương mù dày đặc. Nó làm tôi cảm thấy khó thở, thật sự rất khó chịu.
Cảm thấy đau, nhưng tôi đã không còn cố gắng thoát ra như bản thân đã từng làm trong quá khứ.
Tôi bắt đầu nhớ lại kí ức của mình, nhớ hồi mình còn nhỏ xíu từng kéo áo mẹ nói rằng mai sau muốn mở một cửa hàng tạp hoá để bán đồ. Rồi nhớ đến hồi cấp hai, thầy cô ép buộc học sinh vào đội tuyển để tăng khả năng đạt giải và vào được trường trọng điểm trong thành phố...
Tôi mê man nghĩ ngợi, liệu môn học bây giờ tôi theo đuổi liệu có phải là thứ tôi thật sự yêu thích? Tôi ghét phải học thuộc một cách khô khan, ghét việc trong đầu mình lúc nào cũng phải nhồi một đống chữ khiến não nhức nhối.
Việc thất bại khiến tính cách tôi vặn vẹo, rơi vào trạng thái "Tâm lý nạn nhân".
A, đúng vậy... Tất cả là do người khác. Là do cô A ghét tôi, là do bạn B dùng điện thoại,...
Cuối cùng, tôi im lặng nghĩ về mình và không còn đổ lỗi cho nhân tố bên ngoài nữa. Tôi điên cuồng miệt thị bản thân.
Mày là con thất bại!
Đề này chẳng phải đã chữa rồi sao? Do mày không chú ý thôi!
Người khác làm được sao mày không làm được?
Đồ vô dụng.
Chả bao giờ biết cố gắng.
Không thấy có lỗi với sự kì vọng của mọi người à?
...
A, mệt quá, mệt quá...
Không thể nói với bố mẹ, không thể nói với bạn bè. Tâm tình cứ thế đè nén, ngày một dâng lên trong lòng.
Còn có ai?
Tôi đã tự tạo cho mình một người bạn tưởng tượng...
Có khi tôi nói chuyện với cậu ấy trong nhật ký, có khi lại vu vơ nói khi ở một mình. Không ai đáp lại nhưng tâm lý của tôi đã dường như cân bằng lại.
Tôi nói chuyện với bạn, với bố mẹ như bình thường và đôi khi tôi sẽ nói bóng nói gió với họ về tâm trạng của mình nhưng không ai để ý cả. Không một ai để tâm.
Tôi tự chìm vào thế giới của riêng mình từ hồi cuối tiểu học, điều đó... khá là thoải mái. Vì tôi ưu thích cảm giác được tự làm chủ, tôi muốn mọi thứ như trong dự đoán, trong tưởng tượng của mình.
Tôi bắt đầu nhận ra bản thân có chút vấn đề khi bắt đầu đọc tiểu thuyết. Tôi không thích đọc truyện BE hay SE nhưng lại thích tưởng tượng những câu chuyện ngược đến tơi tả, thậm chí còn mang theo chiều hướng máu me và ngược đãi.
Nhìn thấy nhân vật tự mình tạo ra trong hoàn cảnh đau khổ đến mức khiến tim mình nhói đau, tôi thích cảm giác đó. Không phải điều đó rất hưng phấn sao?
Hít thở bình thường như mọi người xung quanh làm, tôi bắt đầu suy nghĩ về giá trị tồn tại, về tương lai của mình. Không phải là lần đầu tiên tôi nghĩ tại sao mình được sinh ra, vì sao lại là "tôi" mà không phải là một ai khác?
Tôi của tương lai có ổn không? Liệu mọi chuyện tốt chứ? Cuộc sống khó khăn lắm sao?
Tương lai sẽ đúng như mong đợi hay thảm hại đến mức không dám nhìn?
Và thế là... Tôi dần có suy nghĩ không muốn lớn lên nữa. Như thế này chẳng phải tốt hơn sao, không quá nhỏ cũng không quá lớn, tôi muốn mãi mãi được như vậy.
Nhưng tiếc là thời gian thật tàn nhẫn, cảm giác như chớp mắt một cái thôi đã qua một ngày. Có khi là cả một đời...
Tôi muốn được "yêu thương"...
Tôi muốn có bạn đời, người mà luôn chăm sóc tôi bất cứ lúc nào và luôn bao dung cho mọi lỗi lầm của tôi...
Cảm giác như bản thân bị chứng thèm khát da thịt...
Từng ngày cứ thế trôi đi, và tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Liệu rằng mình có trở nên tốt hơn không? Hay mỗi ngày đều bị đủ thứ bao lấy rồi kéo xuống vũng bùn đen vô tận?
Rốt cuộc mình sinh ra để làm gì nhỉ?
Tôi khá chắc rằng không chỉ tôi mà còn vô vàn những người khác tự hỏi bản thân câu hỏi này...
Suy nghĩ ấy luôn xoay mòng mòng trong đầu, cứ mỗi khi đêm đến, tôi lại hoài nghi giá trị của bản thân và rồi tự đánh mất khái niệm tồn tại của chính mình.
Phía trước thì mù mịt, đằng sau lại là vũng bùn lầy.
Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc ép buộc bản thân bước tiếp, tự dùng đôi chân trần của mình để cảm nhận những gập ghềnh sỏi đá, bước đi một cách đầy hoang mang và lo sợ về một tương lai mơ hồ.
Thôi thì... Mọi vết thương cứ để cho thời gian chữa lành.
Tôi tự nhủ.
Còn gì đáng sợ hơn việc tự giết chết bản thân mình trên con đường mà chúng ta đã chọn?
[Viết vào một ngày nào đó mà tôi không nhớ.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro