4. Dạo chơi
"Mấy ngày nghỉ này, em có muốn đi chơi đâu không?" Anh nằm gối đầu lên đùi tôi, ngước mắt lên hỏi.
Đi chơi?
Tôi có chút phân vân, bàn tay khẽ vuốt qua tóc anh. Bình thường tính cách tôi cũng chẳng năng động lắm, đi đây đi đó cũng thấy lười. Đương nhiên thi thoảng tôi vẫn ra ngoài chơi với bạn bè, chỉ là không thường xuyên cho lắm.
Đôi khi còn nghĩ, tôi có thể sống mãi ở trong nhà và không ra ngoài trong vòng mấy tháng liền, miễn là phải có điện thoại và máy tính bên cạnh.
Anh ấy thì lại có chút khác tôi, tính cách cũng được coi là năng nổ, một tuần có thể ra ngoài chơi đến bốn lần! Một con trạch nữ ngoại trừ đi làm có khi cả tuần cũng không hề ra khỏi nhà nếu không có người rủ như tôi tỏ ra không thể hiểu nổi.
Vậy nên khi yêu đương với nhau, anh liền hạn chế số lần ra ngoài chơi của mình. (Điều này khiến tôi cảm giác khá tội lỗi, kiểu như tôi khiến anh ấy còn có thời gian riêng tư vậy!). Từ lúc sống chung tới giờ, những lúc rảnh rỗi như vậy, chúng tôi đều dành thời gian cho nhau bằng cách nấu một bữa thịnh soạn hoặc là mở một vài bộ phim hay, cũng có thể phá lệ gọi đồ ăn ngoài, hoặc đơn giản chỉ là nằm dài trên ghế sofa mà lướt điện thoại.
Mà tôi cũng cố gắng thay đổi, nếu có thể tôi sẽ cùng anh ra ngoài đi đây đi đó cho khuây khỏa. Chúng tôi đôi khi cũng sẽ có thời gian cùng nhau đi dạo ngoài đường, cũng khá vui.
Đương nhiên hai người đều sẽ có khoảng thời gian riêng tư của mình, suy cho cùng, tình yêu đôi khi vẫn là nên cho nửa kia của bạn một phần khoảng cách và giữ cho mình một vài bí mật.
Tôi đặt điện thoại xuống, suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Dù sao thì lần ra ngoài gần đây nhất của chúng tôi đã là hai tuần trước rồi.
Hơn nữa, hôm qua tôi và anh đã lỡ... ngủ đến tận trưa. Nên chủ nhật hôm nay dắt tay nhau đi dạo cũng là một ý hay ha?
"Anh, đợi em một xíu chuẩn bị đồ phát đã!" Tôi xoa xoa vò vò mái tóc mềm mại kia một lúc rồi mới mãn nguyện vào nhà vệ sinh chuẩn bị sửa soạn.
Anh gật đầu, tiếp tục nằm trên giường chơi game đợi tôi. Lúc nào cũng vậy, đợi khi tôi sắp chuẩn bị xong xuôi rồi thì anh mới đứng dậy thay quần áo, vuốt tóc. Đôi khi nhân lúc tôi không để ý còn trộm dùng mặt nạ và kem dưỡng da của tôi.
Bị phát hiện còn không hề chột dạ mà nói: "Con trai bọn anh cũng để ý vẻ bề ngoài lắm ấy chứ?"
Rửa xong mặt, bôi kem lên da, trong khi đợi kem thấm. Tôi đi lựa chọn trang phục. Nói thật từ hồi nhỏ tôi đã không thích mặc váy lắm! Nhưng cho đến khi gặp anh, tôi lại bắt đầu chú ý hơn đến bản thân mình sao cho nữ tính một chút. Ặc, hồi cấp ba tôi còn có chút tomboy, đã từng có suy nghĩ cắt phăng mái tóc dài đi để tóc ngắn cho đỡ phải gội đầu nhiều.
Thật ra cũng không hẳn là không thích mà là có chút tự ti với ngoại hình của mình...
Mặt cũng coi như là đẹp, thân hình tàm tạm, chỉ là chân tôi hơi to nên không bao giờ dám mặc quần bó sát hay quần đùi ngắn ra ngoài đường. Ừm... lúc mới sống chung tôi còn hao tổn tâm trí mua tận mười mấy cái quần ngố liền. Sau này liền quen thuộc rồi, mặc gì cũng tuỳ ý, quan trọng thoải mái là được.
Được rồi, hôm nay tui sẽ mặc váy! Con gái mà, đôi khi phải điệu đà một chút chứ nhỉ?
"Anh ơi?"
Anh tạm dừng trận đấu, hỏi: "Sao thế?"
"Em nên mặc cái váy ngắn này, hay cái váy dài?"
Anh liếc nhìn hai cái váy, ngẫm nghĩ nói: "Em ướm thử lên cho anh xem nào?"
Tôi lần lượt giơ hai chiếc váy lên chân mình cho anh chọn.
"Anh nghĩ em nên mặc cái váy dài, váy ngắn cũng đẹp nhưng mà... ngắn quá! Anh không thích!"
À...
Váy này cũng đâu có ngắn lắm, chỉ trên đầu gối có chút xíu thôi à.
"Chậc chậc, bạn trai không thích à? Vậy thôi em để dành cái váy này để lần sau đi chơi vậy."
Anh chàng nào đó đang bĩu môi, tỏ vẻ anh chẳng thèm quan tâm em nữa đâu.
Tôi phì cười, hôn lên trán anh một cái rồi vào phòng thay đồ. Đơn giản mà sang chảnh, áo phông phối với váy dài, một thân nhẹ nhàng thanh thoát. Đeo thêm một chiếc túi nhỏ nhỏ xinh xinh ngang vai, cái túi này cũng rất hợp với anh, đợi khi nào mình đeo mỏi rồi mình đưa cho anh đeo cũng được.
Trong khi tôi đang trang điểm, anh cũng bắt đầu lựa chọn quần áo để mặc. Nhìn tôi thoa kem chống nắng trên mặt, anh cũng chen người vào bàn trang điểm đòi bôi cùng.
Đến tám giờ, cả hai chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi. Anh khoá cửa rồi bỏ chìa khoá vào ví, như thường lệ nắm tay tôi đi bộ. Vốn định đi đâu đó xa tý nhưng thôi, tôi lắc đầu không muốn, thỉnh thoảng đi bộ cho khoẻ. Cùng lắm mệt thì nghỉ một tý rồi đi tiếp, cũng vui mà?
Đi xem phim, ăn trưa,... Lúc đang tản bộ ở công viên gần nhà thì gặp được bạn cũ của anh, hình như người ta cũng đang dẫn bạn gái đi chơi. Tôi lịch sự chào hỏi vài tiếng rồi như một lẽ tự nhiên liếc nhìn sang cô bạn gái của anh ta.
Khoảng khắc khi tôi nhìn vào khuôn mặt ấy, cảm giác như mọi thứ đều trở nên lu mờ. Cô ấy đẹp đến chói mắt, có lẽ ít nhất là trong mắt tôi. Phong cách trang điểm cuốn hút, cách phối đồ cũng rất thời trang. Người bình thường như tôi... đứng bên cạnh người này chẳng khác gì một con vịt xấu xí với một con thiên nga xinh đẹp.
Cuộc nói chuyện diễn ra không bao lâu thì kết thúc, chị gái xinh đẹp kia còn thân thiện mỉm cười chào tạm biệt tôi rồi khoác tay bạn trai mình vào cửa hàng quần áo. Tôi im lặng một lúc, tuy rằng đã sớm qua cái tuổi nghĩ ngợi vẩn vơ rồi nhưng đôi khi tôi vẫn không nhịn được đem mình ra so sánh người khác.
Không so sánh sẽ không có đau thương, nhưng người như tôi lại chẳng thể nào khống chế nổi bản thân mình khi tâm trạng mình đột nhiên lên xuống thất thường.
Cái này người ta hay gọi là gì nhỉ?
À... Hèn nhát.
Dường như cảm nhận có chút bất thường, anh dừng lại rồi nghiêng đầu hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì à?"
Tôi hơi mất tự nhiên, ấp úng một hồi rồi cười gượng nói: "À không, cặp đôi vừa nãy đẹp nhỉ? Chị gái kia y như diễn viên trong bộ phim hôm qua ấy!"
Anh trợn mắt: "Em thấy thằng đấy đẹp trai á?"
"Hả?" Tôi ngơ người, thật sự vừa nãy chỉ mải ngắm chị gái xinh đẹp chứ có thèm nhìn anh người yêu của cổ như thế nào đâu?
"À thì... ừ cũng khá đẹp." Chắc, chắc là vậy?
Người bên cạnh đột nhiên im lặng, bầu không khí có vẻ kì quái khiến tôi càng thêm bối rối.
"Anh không đẹp à?"
"?"
"Không phải hôm qua em vừa mới khen anh đẹp trai hay sao? Giờ lại đi ngắm người khác?"
"..." Tôi há miệng không còn lời gì để nói: "Anh vẫn là người đẹp trai nhất! Ok?"
Anh của tôi tuy ngũ quan bình thường nhưng nhìn tổng quát lại khá hài hoà, càng nhìn càng khiến cho người khác như được tắm gió xuân.
"Ừm, thế còn được." Anh híp mắt mỉm cười, cúi sát vào mặt tôi rồi hôn nhẹ một cái vào má: "Nào, thế nói xem có chuyện gì nào?"
Lúc này tâm trạng mới thả lỏng đôi chút, tôi thành thật hỏi: "Anh... thấy em thế nào?"
Anh im lặng, tôi cũng không dám mở lời tiếp. Một lúc sau có tiếng thở dài khe khẽ, anh nắm tay tôi dắt vào trong một con hẻm nhỏ vắng người. Anh kéo người rồi ôm lấy tôi, nhẹ giọng nói:
"Nghe này, tiêu chuẩn cái đẹp của mỗi người là khác nhau. Em chính là em, bản thân em khi tự tin vốn đã chính là vẻ đẹp hoàn hảo nhất. Ít nhất bây giờ trong mắt anh, em rất đáng yêu."
Tôi có chút cảm động: "Nhỡ mai sau thấy có người đẹp hơn thì sao? Dù sao bọn con trai các anh toàn yêu bằng mắt mà?"
Anh làm mặt quỷ, bĩu môi rồi bẹo má tôi: "Này này, đừng có mà đánh đồng tất cả đàn ông trên thế giới này như nhau. Anh đã nói rồi mà, tiêu chuẩn cái đẹp của mỗi người đều riêng biệt. Người ta có xinh hơn nhưng cũng chẳng phải là em, tính cách và ngoại hình của em là ok nhất rồi. Xinh quá lại luôn sợ bạn gái mình bị dòm ngó."
Tôi cười hờ hờ: "À, anh chê tôi xấu nên không ai thèm theo đuổi đúng không?"
Tên bạn trai ngu xuẩn, lại bắt đầu nói mà không uốn lưỡi rồi!
Thấy tôi dậm chân đi về trước, anh ở đằng sau hớt hải chữa lỗi: "Ơ kìa, ý anh không phải thế! Mặc dù lần đầu tiên gặp anh cũng không thấy hợp gu em lắm... Anh chỉ muốn nói là em không cần... ý anh là... Aish!! Này đợi anh một chút!"
"Không đấy! Tự vác bộ chạy theo đi!" Tôi cười, thoải mái nhìn dáng vẻ lo lắng của ai kia.
"Thương anh chút xíu đi mà!! Đống đồ này nặng quá! Bé ơi, để tối anh rửa bát cho, đợi anh xíu đi!!!"
Tâm trạng... Khá hơn rồi.
oOo
Tỉnh dậy, đặt tay lên trán, tôi suy nghĩ hồi lâu. Sau mỗi giấc mơ ấm áp là sự cô đơn đến khó thở. Ngày nào cũng lặp lại y như nhau, tôi đã chán ngấy việc thời gian biểu luôn lặp đi lặp lại một cách vô vị như vậy.
"Có lẽ... nên làm gì đó..."
Hạnh phúc của tôi, không thể tự chờ mà đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro