3. Ngủ ngon
"Bé ơi, đi ngủ thôi, muộn rồi!" Anh lay lay vai tôi, chỉ tay lên đồng hồ đã hơn mười một giờ tối.
Tôi gật đầu, ngáp dài một tiếng, lừ đừ theo đuôi anh vào phòng vệ sinh. Nhận lấy bàn chải đã có sẵn kem vị bạc hà, tôi soi gương đứng bên cạnh anh đánh răng rồi rửa mặt.
Xong xuôi, tôi đứng ở cửa phòng ngủ đợi anh tắt hết điện rồi mới đi vào. Như mọi lần, tôi trèo lên giường bò vào trong góc còn anh thì nằm ngoài. Chẳng biết cái thói quen này từ đâu mà ra, chỉ biết là từ khi 6 tuổi tôi đã phải tự lập ngủ một mình vì bố mẹ mới có em trai, từ đó... dần quen với việc nằm trong góc.
Có lẽ lúc đấy còn nhỏ, nằm trong góc có cảm giác an toàn hơn. Thậm chí hồi đó còn không còn dám quay mặt vào tường ngủ vì đối diện là cánh cửa đang mở. Nhưng sau này lớn lên rồi, tôi vẫn giữ cái thói quen ấy mặc dù không còn sợ ngủ một mình nữa.
Mải nghĩ ngợi, đèn chợt tắt khiến phòng tối om, tiếng dép lê kêu loẹt xoẹt, giường chậm rãi lún xuống một mảng. Mắt tôi còn chưa kịp thích nghi với bóng tối thì đã bị một vòng tay kéo vào lòng. Chóp mũi tôi va vào ngực anh, có chút đau. Mùi sữa tắm thoang thoảng pha lẫn với mùi hương cơ thể đặc trưng. A, thơm thật...
Nghĩ lại, sở thích ngửi mùi hương cơ thể của người khác có chút biến thái. Khụ, nhưng biết sao được? Tới khi nhận ra thì đã quá muộn rồi. Vẫn còn nhớ hồi năm lớp tám, vì quá buồn ngủ nên giờ ra chơi đã dựa nhờ vào vai bạn bên cạnh ngủ một chút. Điều đầu tiên tôi nghĩ đó là... Ồ, mùi con bé này thơm thật!
Và sau đó thì... Tôi nghiện rồi!
Năm lớp chín chia tay còn khá tiếc nuối, sau đó thì tôi không còn gặp ai có mùi hương gây ấn tượng như thế nữa. Và đương nhiên là cho đến khi gặp được anh.
Không thể không nói, mùi hương cơ thể của chàng trai này đúng là khiến tôi mê mẩn. U là trời, em bé của tui thơm quá!!! Sao chỗ nào cũng thơm vậy trời?
Cánh tay anh khẽ siết chặt lấy eo tôi, khoảng cách hai người gần đến nỗi mà tôi có thể nghe được nhịp tim đập trầm ổn.
Cựa mình, tôi vùi đầu vào ngực anh ấy, vòng tay ôm lại. Chân còn thuận thế gác lên, vô cùng tự nhiên và thoải mái. Đây là một thói quen xấu, cần phải bỏ, nhưng vì đó là anh nên tôi mới không cần phải giấu, dù sao thì cũng chỉ một lúc thôi rồi bỏ ra ấy mà.
Thật ra thì anh ấy cũng thế, trước khi ngủ lúc nào cũng phải tìm đồ để ôm thì mới yên tâm được, mặc dù lúc ngủ say thể nào cũng đá gấu bông xuống giường hoặc nằm quay sang bên khác.
"Ngủ đi nào." Tông giọng trầm ấm của anh ấy vang lên.
"Hừm... anh biết mà!" Lầm bầm trả lời, tôi chả bao giờ có thể vừa lên giường là ngủ ngay được, phải ít nhất là tầm ba mươi phút thì mới có thể chợp mắt. Có hôm còn lên đến hai giờ.
Vậy nên nhiều khi người ôm tôi đã ngủ say tự lúc nào rồi mà mắt tôi vẫn còn thao láo nhìn lên trần nhà. Những lúc như vậy, anh chỉ có thể bất lực xoa đầu hoặc vỗ nhẹ vào lưng tôi dỗ: "Ngủ đi, ngoan. Muộn rồi..."
Tội lỗi, quá tội lỗi!!
"Anh cứ ngủ đi, em sẽ nằm yên. Thật!" Tôi thề đấy! Tôi rất giỏi trong việc này mà!
Có lẽ trưa ngủ hơi nhiều nên tối mới không ngủ được. Ôi trời, lần sau nhất định không được thả ga như vậy! Hại quá...
"Mai phải đi làm đấy!" Anh tiếp tục vỗ nhẹ vào lưng tôi, thông báo.
Mắt tôi dần thích nghi được với bóng tối, khuôn mặt anh lờ mờ hiện ra dưới ánh sáng nhè nhẹ từ cửa sổ.
"Hừm, ừ... Biết rồi!" Aizzz... ngày thứ hai chết tiệt!
Tôi vừa chép miệng tiếc nuối ngày chủ nhật cuối cùng vừa lật người đè lên anh, khống chế trọng lực để người dưới thân cảm thấy thoải mái.
Rõ ràng ai đó vô cùng giật mình vì hành động này nhưng vẫn giữ giọng điệu trấn tĩnh hỏi: "Em lại nghĩ cái gì vậy?"
À, muốn ám chỉ rằng tôi đang suy nghĩ đen tối đúng không?
"Có gì đâu?" Tôi cười, cúi đầu hôn nhẹ một cái vào môi anh. Moah moah thêm vài cái nữa rồi mãn nguyện nhắm mắt, gục đầu vào bờ vai rộng lớn. Tóc anh chọc vào má tôi, có chút ngứa nhưng mà tôi thích cái cảm giác được bao phủ trong mùi hương của một người, điều đó khiến tôi thấy an toàn.
Đã có rất nhiều lần, tôi cảm thấy bản thân như rơi vào chuỗi ngày hoảng loạn và mơ hồ. Dù có làm bất cứ điều gì cũng không thể vơi bớt đi nỗi lo lắng ấy...
Ngón tay anh luồn qua kẽ tóc tôi, vuốt nhẹ. Tay còn lại đặt trên eo tôi, siết chặt lấy.
Anh hôn lên tóc tôi, trân trọng và nâng niu như một món bảo vật. Tôi thở hắt một hơi, lật người quay về chỗ mình nằm, dụi đầu vào ngực anh khép hờ mắt.
"Em mệt quá..."
"Ngủ ngon nhé..."
oOo
Choàng tỉnh dậy, mồ hôi thấm đẫm áo sơ mi, từng dây thần kinh như muốn nứt ra, khó chịu muốn chết.
Đầu óc đột nhiên trống rỗng, tôi không muốn nghĩ gì cả, chỉ ngẩn người một lúc lâu rồi nằm phịch xuống giường. Trời không lạnh lắm nhưng tôi vẫn giữ thói quen đắp chăn.
Ánh mắt tôi đảo quanh phòng rồi dừng lại ở chỗ nằm bên cạnh. Đây là giường hai người nằm, vốn khi mua nghĩ nằm rộng cho thoải mái chút, nhưng giờ lại cảm thấy trống vắng đến lạ...
Nhìn chăm chú hồi lâu, tôi nhắm mắt lại, đưa tay mình sang bên cạnh, không làm gì cả... cứ để đấy. Lòng bàn tay ngửa lên trên, ngón tay khẽ cong lại, khép hờ lại như đang nắm lấy bàn tay ai đấy.
Bóng tối của màn đêm tiếp tục bao trùm, mí mắt tôi nặng trĩu, một lần nữa chìm vào giấc mộng...
[ 14 - 06 - 2021 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro